Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 129


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 129: Ngươi Thua Rồi

Hôm sau.

Theo kết quả lần lượt các trận tỉ thí kết thúc, lần này tỉ thí môn phái đã ra rõ rõ danh sách mười người.

Theo Lâm Nguyệt biết trong đó, chỉ có ba người, thứ tự là Cô Anh Khiết, Long Ngạo Thiên và Diệp Khuynh Tuyết. Ba người này thêm cả Lâm Nguyệt nữa là bốn người, sáu người còn lại Lâm Nguyệt thoạt nhìn lạ mặt cả, nhưng đều là đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn chỉ có mình Lâm Nguyệt.

Hôm nay xem như là trận tỉ thí ngoại môn ngày cuối, lúc Lâm Nguyệt đi tới đỉnh núi Cửu Vân đã thấy cả đỉnh núi Cửu Vân đông đúc ồn ào náo nhiệt, mười tu sĩ có trong danh sách cũng đã tới mấy người, giờ phút này đang đứng một bên, nói gì đó với nhau, thấy Lâm Nguyệt đến, vẻ mặt đều rất kinh ngạc, dù sao đứng nhất đều toàn là đệ tử nội môn, vị Lâm Nguyệt mặc loại áo bào màu xanh của đệ tử ngoại môn này thật sự có hơi chói mắt.

Cảm nhận được sự bài xích của những người chung quanh, Lâm Nguyệt cười cười tự giễu, cũng không để ý. Nàng hiểu những suy nghĩ trong lòng những người này, dù sao thì những lần tỉ thí ở Côn Lôn trước đây, đệ tử ngoại môn có thể thành công lọt vào top hai mươi người là chuyện rất hiếm, chưa nói tới lọt vào top mười người chung kết, đó là chuyện gần như không thể, hiện tại nàng thành công lên cấp, đúng thật khiến những đệ tử nội môn kia đã kinh ngạc lại càng kinh ngạc hơn.

Song trải qua trận đấu cùng Mộc Phi ngày hôm qua, cuối cùng những người này cũng không dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng nữa, ở giới tu chân dù sao cũng lấy thực lực tôn lên trước, người có thực lực, cũng tìm được sự tôn trọng của người khác.

Lâm Nguyệt nhìn lướt qua, thấy Cô Anh Khiết và Long ngạo Thiên đã đến, chỉ còn Diệp Khuynh Tuyết chưa thấy, lặng lẽ nắm chặt tay, hôm nay sợ rằng nàng sẽ phải gặp Diệp Khuynh Tuyết rồi.

Nàng còn nhớ rõ trong truyện, Bạch NHư Nguyệt ở trận đấu cuối cùng đã bị Diệp Khuynh Tuyết dẫm đạp dưới chân, bỗng trở thành đá kê chân nổi tiếng của Diệp Khuynh Tuyết, mà giờ đây, nàng tuyệt đối không để chuyện này xảy ra nữa!

Lâm Nguyệt đang trầm tư đột nhiên nghe thấy có người gọi nàng, “Lâm sư muội, Lâm sư muội…”

Thanh âm có chút quen thuộc, Lâm Nguyệt nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Diệp Phàm đang đi về phía nàng, đằng sau còn có An Tử Dạ và Tư duẫn.

“Diệp sư huynh!” Lâm Nguyệt cười nhạt, sau đó khẽ gật đầu với An Tử Dạ và Tư Duẫn, “An sư huynh, Tư sư huynh”

Ánh mắt phức tạp của An Tử Dạ và Tư Duẫn đều nhìn Lâm Nguyệt, mà Diệp Phàm thì lại không để ý tới thần sắc của họ, cười nói với Lâm Nguyệt, “Lâm sư muội, không ngờ muội lại có thể lọt vào chung kết top mười, thật làm ta giật cả mình đó!”

“Vận khí tốt mà thôi” Lâm Nguyệt cười khẽ, ngoài hôm qua gặp được Mộc Phi ra, đúng thật là Lâm Nguyệt có vận khí tốt thật, ngoài Mộc Phi, trước đó nàng cũng chưa gặp được tuyển thủ có thực lực chân chính.

“Vận khí cũng không phải là một loại thực lực đó sao?” Mặt mày Diệp Phàm hớn hở, rất vui vẻ, hắn vỗ vai Lâm Nguyệt thân mật, cười nói, “Hôm nay biểu hiện thật tốt vào đó, tranh thủ lên tới top ba đi, tới lúc đó biết đâu chừng có thể được Tử Ngọc đạo quân nhận làm môn hạ, trở thành đệ tử thân truyền đó!”

“Sư huynh lại đùa rồi, top ba đứng đầu muội nào có nghĩ tới, huynh cứ để những chỗ đó cho các sư huynh sư tỷ nội môn kia kìa” Lâm Nguyệt cười nhạt bảo.

Cái gì mà top ba với không top ba chứ, cái gì mà đệ tử thân truyền của Tử Ngọc đạo quân chứ, nàng chẳng thấy hứng thú chút nào, nàng tới tham gia tỉ thí, mục đích duy nhất là đánh bại Diệp Khuynh Tuyết.

“Lâm sư muội, cố lên, muội nhất định sẽ thắng” An Tử Dạ nhìn người thiếu nữ cười nói thản nhiên trước mắt, cố nén sự khổ sở trong lòng lại, nói khẽ.

“Cám ơn An sư huynh” Lâm Nguyệt cười cười.

“Muội cũng đừng có tạ hắn, hôm nay hắn và Tư Duẫn là đối tượng khiêu chiến người đứng đầu đó, đến lúc đó nếu sư muội là người đứng đầu thì cũng nên cẩn thận!”

Ở Côn Lôn, sau khi trận tỉ thí của đệ tử trong ngoài môn kết thúc, phía sau sẽ có ba trận đấu người đứng đầu khiêu chiến với tu sĩ trúc cơ, trưởng lão trọng tài dùng cái này để bình phán thực lực chân chính của người đứng đầu.

Trong truyện, Diệp Khuynh Tuyết sau khi trở thành người đứng đầu, khiêu chiến với ba tu sĩ trúc cơ, một trong đó là Tư Duẫn, cuối cùng cũng bị thua dưới tay tư Duẫn.

“Đối tượng người đứng đầu khiêu chiến ư? Diệp sư huynh cũng phải sao?” Lâm Nguyệt dĩ nhiên biết rõ An Tử Dạ và Tư Duẫn là số người mà người đứng nhất lựa chọn khiêu chiến, nhưng vì trong truyện cũng không có tên Diệp Phàm nên nàng không rõ Diệp Phàm có phải là đối tượng khiêu chiến không nữa.

“Ta dĩ nhiên không phải rồi, đối tượng mà người đứng nhất khiêu chiến phải là đệ tử nhập môn chưa tới hai mươi năm, sư huynh ta mặc dù đã là trúc cơ nhưng thời gian nhập môn đã vượt quá hai mươi năm rồi, không thể trở thành đối tượng khiêu chiến được”

Lâm Nguyệt hiểu ra gật gật đầu, hóa ra Diệp Phàm cũng chỉ là đệ tử nội môn, tu luyện ở nội môn gần hai mươi năm mới đạt tới trúc cơ, tư chất không được coi là tốt, nhưng có thể được chọn làm đối tượng tu sĩ trúc cơ để người đứng nhất khiêu chiến thì không có chỗ nếu không phải có tư chất trời cho hoặc thiên tài, vì thế Diệp Phàm cũng không được chọn là chuyện bình thường.

Mấy người cùng tán gẫu một lúc, đám người Diệp Phàm liền rời đi, số người tụ tập trên núi Cửu Vân đông dần lên, nhìn xa xa, toàn bộ quảng trường toàn người là người, trận thế này vượt xa mấy ngày trước, cho tới hôm nay số người tới đông vậy, Lâm Nguyệt cũng không cảm thấy bất ngờ, trận tỉ thí môn phái này càng đến ngày cuối càng đặc sắc, hôm nay trận tỉ thí cuối cùng là trận chung kết, mấy ngày trước không có nhiều người lắm, giờ đã đến cả.

Hơn nữa trận tỉ thí hôm nay cũng khác với lần trước, cuối cùng có mười người đấu trận chung kết, là thi đấu kiểu khiêu chiến người nào thắng cuối cùng là người đứng đầu.

Do trận chung kết năm xưa đều vô cùng kịch liệt, trong đấu pháp bị thương nặng có, thậm chí có người còn chết, vì thế hôm nay trên lôi đài ngoài trưởng lão trọng tài ra, còn có thêm tu sĩ Kim Đan, đề phòng sự bất trắc xảy ra, tu sĩ Kim đan có thể kịp thời cứu người.

Trong truyện Bạch Như Nguyệt chính là ở trận chung kết bị Diệp Khuynh Tuyết thất thủ giết chết, sau đó được Liên Thành cứu, cũng là lần đó vừa gặp đã yêu với Liên Thành, rồi bắt đầu trở thành vật hi sinh lót đường.

Thời gian trôi qua từng chút một, mười tu sĩ dự thi đã tập trung đông đủ, mặc dù Diệp Khuynh Tuyết đến chậm nhưng lại được chào đón hơn đệ tử ngoại môn Lâm Nguyệt này rất nhiều, nhất là Long Ngạo Thiên, thỉnh thoảng lại cứ ném ánh mắt nóng bỏng về phía nàng ta.

Vẫn bình thường như trước, đợi đám chưởng môn tới đủ, trưởng lão chủ trì liền bắt đầu tuyên bố rút thăm.

Lần này Lâm Nguyệt rút được mã số là số 3, nàng vừa bốc thăm xong, gần như lập tức nhận được ánh mắt của Diệp Khuynh Tuyết nhìn sang, ánh mắt ấy có khiêu khích, cười lạnh, thậm chí cái miệng còn hơi nhúc nhích, “Lâm Nguyệt, ta đợi ngươi, đừng có để cho ta thất vọng đó nha!”

Quả nhiên đợi lúc trưởng lão chủ trì tuyên bố xong, đối thủ của nàng thật sự là Diệp Khuynh Tuyết thật!

Trong lòng Lâm Nguyệt trùng xuống, song hai tay nắm chặt lại. Quả nhiên nội dung trong vở kịch trong truyện đã xuất hiện, trận chiến giữa nàng và Diệp Khuynh Tuyết đã định thành kết cục, bất luận thế nào, nàng nhất định phải thắng trận này, dù không cách nào cản được Diệp Khuynh Tuyết lên top ba, nhưng nhất định phải cản nàng ta trở thành người đứng đầu, chỉ cần nàng thắng Diệp Khuynh Tuyết, cuối cùng Diệp Khuynh Tuyết có tính thắng tất cả mọi người thì cũng không thể nào đoạt được người đứng nhất được!

Kết thúc rút thăm, trưởng lão chủ trì tuyên bố bắt đầu trong nháy mắt, gần như Lâm Nguyệt và Diệp Khuynh Tuyết cùng đồng thời lên lôi đài, mắt Lâm Nguyệt chợt đảo qua, quả nhiên thấy đứng trên lôi đài có một vị nam tử có ngũ quan tinh xảo xinh đẹp như thần tiên, khí chất xuất trần như ngọc, người này chính là nam chính Liên Thành!

Đi vào thế giới này đã hơn mười năm rồi, mỹ nam Lâm Nguyệt gặp qua không ít, kể cả Quân tử Huyền hay những nam phụ khác, không đâu mà không gặp được mỹ nam tử, nhưng lúc nhìn thấy Liên Thành trong nháy mắt, Lâm Nguyệt vẫn không thể không tán thưởng một câu.

Quả nhiên không hổ là nam chính đệ nhất trong truyện, ngũ quan hoàn mỹ chẳng có tý tỳ vết nào, không thể dùng một từ đơn giản để miêu tả hết được sự tuấn mỹ, chứ đừng có nói tới toàn thân ngập tràn khí chất xuất trần chẳng có trên trần gian, quả thật chính là tiêu chuẩn của thần tiên.

Chẳng trách mà trong truyện Diệp Khuynh Tuyết vốn thích chính là Quân Tử Huyền cuối cùng lại thích hắn, chẳng trách mà Bạch NHư Nguyệt sẽ vừa gặp đã yêu ngay với hắn, chẳng trách mà Cô Anh Khiết sẽ điên cuồng vì hắn.

Người nam nhân này, quả nhiên là hoàn mỹ tới mức không ai bắt bẻ nổi! Nếu thật sự lựa chọn nam phụ khác trong đám đó ra, từ ngoài nhìn vào, cũng chỉ có Diêm Tinh Vân có thể sánh ngang với hắn, còn những kẻ khác thì đều rớt xuống một bậc. Chẳng qua năm đó lúc Lâm Nguyệt gặp Diêm tinh Vân, tên đó vẫn còn là một thiếu niên choai choai, giờ đã mười năm trôi qua, cũng không biết người đó lớn lên có bộ dạng yêu nghiệt tới mức nào…

Nhớ tới vị thiếu niên tựa như ác ma năm đó, trong lòng Lâm Nguyệt khẽ rùng mình, lập tức vứt bỏ sạch cảm giác khó hiểu kia đi, ngưng thần nhìn Diệp Khuynh Tuyết phía đối diện.

“Lâm sư muội, chúng ta lại gặp nhau rồi” Diệp Khuynh Tuyết nhìn Lâm Nguyệt đối diện, nét mặt xinh đẹp thoáng biểu lộ nụ cười dịu dàng.

“Xin sư tỷ chỉ giáo cho!” Đến mức này Lâm Nguyệt dĩ nhiên cũng không muốn phí nước bọt với Diệp Khuynh Tuyết, trực tiếp động ngón tay nhỏ nhắn, phóng Hương lưỡi dao đi ra, hương lưỡi dao xoay tròn đánh úp về phía Diệp Khuynh tuyết, vừa ra tay, lại nhanh và chuẩn, hơn nữa còn kèm theo mấy phần tàn nhẫn, khác hẳn đấu pháp lúc trước của Lâm Nguyệt ở trên lôi đài.

Lâm Nguyệt đã sớm ra quyết định, đối mặt với kẻ xảo trá quỷ quyệt như Diệp Khuynh Tuyết, nhất định ra tay phải ứng phó toàn lực, tuyệt đối không thể để cho đối phương có nửa cơ hội. Vì thế nàng mới ra tay thẳng, hơn nữa thế công cực kỳ sắc bén hung ác.

Một màn này trong mắt người khác, thật sự nằm ngoài dự liệu, chẳng ai ngờ được, lúc trước trong trận tỉ thí Lâm Nguyệt vừa né vừa tránh dịu dàng sẽ có một mặt sắc bén như thế.

“Đỉnh luyện khí hậu kỳ!” Có người nhìn không thấu Lâm Nguyệt, kêu lên thất thanh.

“Vị nữ tu đệ tử ngoại môn kia thế mà có thực lực thế này, chẳng trách…”

“Ta nói rồi mà, có thể lọt vào trong top mười, sao lại loại vớ vẩn được chứ?”

“Coi như ẩn giấu thực lực thì sao nào? Tu vi Tuyết tiên tử cũng chẳng kém nàng ấy, ai chết trong tay ai cũng chưa chắc đâu!”

“Đúng vậy, đúng vậy, Thực lực Tuyết Tiên tử nhất định không phải là luyện khí hậu kỳ bình thường….”

Chúng tu dưới lôi đài bàn luận rối rít, mà cao nhân trên đài cũng không nhịn được, người mở miệng đầu tiên là Đan Hoa Chân nhân, “Không thể ngờ được con nhóc đó còn che giấu thực lực, xem ra ngoại môn lại xuất hiện một đệ tử không kém rồi a…”

“Tư chất tam linh căn, có thể ngắn ngủn tu trong mười năm lên tới đỉnh luyện khí hậu kỳ, đúng thật không dễ, xem ra số phận con bé cũng không tệ!” Thời gian qua người trầm mặc ít nói như Như Ngọc Chân Nhân cũng khó mà mở miệng một câu.

“Hả? Nói thì nói thế, số phận con nhóc khác cũng không nhỏ, bản chân nhân vẫn còn nhớ nữ tu nội môn kia năm đó cũng là đệ tử ngoại môn, sau này được Tẩy Linh Đan, sau khi được linh đan tẩy rửa linh căn mới tiến vào nội môn, xem ra hai người này đều có số cả, không biết là hôm nay ai sẽ thắng ai đây?’

Trên mặt Đan Hoa chân nhân ngập tràn vui vẻ, hai người đấu pháp trên lôi đài, bất kể là Diệp Khuynh Tuyết hay Lâm Nguyệt, đều là đệ tử núi Đan Hoa của ông, so với bộ dáng ngoan ngoãn nhu nhược kia của Diệp Khuynh Tuyết, ông cảm thấy cách Lâm Nguyệt tùy cơ ứng biến không qua loa lại hợp ý ông nhất.

Thậm chí ông còn quyết định sau khi trận tỉ thí này kết thúc sẽ thu nàng làm môn hạ của mình.

“Đệ tử nội môn kia cũng được, còn phần người khác, hừ, hạng người đầu cơ trục lợi, tâm tư không thuần khiết, có tính tư chất xuất chúng đi chăng nữa cũng chỉ có vậy mà thôi” Vị Tử Ngọc đạo quân ngồi trên ghế chính cất giọng lạnh lùng hừ một câu.

Ông ta có ấn tượng xấu về Lâm Nguyệt tới cực điểm, thời gian qua càng không thích kẻ có đầu cơ trục lợi tâm tư xảo trá, hiện tại Lâm Nguyệt trong mắt ông ta chính là người như vậy.

loading...

Tử Ngọc đạo quân là tu sĩ hóa thần, địa vị ở Côn Lôn là siêu nhiên, ông ta mở miệng, dĩ nhiên không ai dám phản bác lại, quản chi vị Đan Hoa chân nhân không phục cũng chẳng dám nói thêm câu nào, chỉ là trong lòng thầm thở dài, tiếc thay cho Lâm nguyệt.

Nếu như Lâm Nguyệt mà thua, vậy thì còn dễ nói, nếu Lâm Nguyệt đoạt được người đứng thứ nhất, chỉ sợ cũng không có cơ hội được Tử Ngọc đạo quân thu làm đệ tử, Tử Ngọc đạo quân có ấn tượng kém với Lâm nguyệt như thế, đến lúc đó dù cho Lâm Nguyệt có thắng, lấy tính cách của Tử Ngọc đạo quân, cũng không chọn một đệ tử mà mình không thích làm đệ tử của mình.

Người dưới đài quan sát bàn luận liên tục, người đấu pháp trên đài đang đánh nhau kịch liệt, chớp mắt đã qua mấy hiệp.

Đối mặt với thế công sắc bén của Lâm Nguyệt, Diệp Khuynh Tuyết vẫn sử dụng đấu pháp đã dùng với Diệp Chân Chân lúc trước là thân pháp quỷ mị, chỉ thấy áo trắng nàng ta tung bay, thân pháp mờ mịt, trên lôi đài tiến lui, giơ chân nhấc tay nhẹ nhàng như bay múa, rất hấp dẫn con mắt người ta.

Muốn dùng tốc độ giành thắng lợi sao? Lại còn muốn dùng chiêu đối phó với Diệp Chân Chân để đối phó với nàng sao? Trong lòng Lâm Nguyệt cười lạnh, ngón tay ngọc thon dài bấm mạnh pháp quyết, quát lên, “Làn gió thơm trăm dặm!”

Theo một tiếng kêu khẽ này, Hương lưỡi đao trong tay Lâm Nguyệt trong nháy mắt bùng lên ánh sáng đỏ, vung mạnh tới, trong lần vung mạnh này, uy lực cực kỳ dọa người, suýt làm sụp một nửa lôi đài.

Lâm Nguyệt vừa ra tay đánh lần này không chút lưu tình, dưới đại hình công kích, thân pháp Diệp Khuynh Tuyết lại càng tuyệt vời, trong tình huống không kịp đề phòng, cũng không cách nào lui toàn thân được, dù tránh bị hại, nhưng vẫn bị luồng sáng đỏ xoẹt qua vai, một kích này, khiến Diệp Khuynh Tuyết lảo đảo, thân pháp hơi chậm lại, lộ ra sơ hở.

Đúng lúc rồi!

Lâm Nguyệt hạ một kích cũng không dừng tay lại, trong tay bấm niệm pháp quyết cấp tốc, chém một nhát nhanh như chảo chớp về phía Diệp Khuynh Tuyết. Công kích sắc bén cực điểm như thế, dẫn tới dưới đài vang lên từng đợt kinh hô.

Vào lúc lâm Nguyệt công kích liên tiếp, Diệp Khuynh Tuyết hơi chật vật, đặc biệt là lúc Lâm Nguyệt vung mấy miếng đen tới, do góc độ thật quá tinh xảo, Diệp Khuynh Tuyết gần như tránh cũng tránh không được, chỉ thấy mặt nàng ta biến sắc, trong mắt thoáng lóe lên ác độc, trong tay bấm niệm pháp quyết liên tục, từng luồng màu vàng sáng từ người nàng ta tràn ra, quay chung quanh nàng ta nhanh chóng tạo thành một màn hào quang vững chắc.

Chỉ nghe binh binh mấy tiếng, mấy miếng đen đâm mạnh vào màn hào quang, dù màn hào quanh hơi lay động tán loạn nhưng cuối cùng cũng được nàng ta thành công tránh thoát một kích này.

Diệp Khuynh Tuyết lăn một vòng trên lôi đài, thành công thoát khỏi phạm vi công kích của Lâm Nguyệt, nhưng cả người giờ phút này nhìn tóc tai rối loạn, vết thương trên bả vai áo trắng cũng biến thành một điểm đen, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, cũng không còn khí chất thanh nhã xuất trần lúc ban đầu nữa.

Mặc dù vừa công kích nàng ta thành công tránh thoát, nhưng một kích lôi đình của Lâm Nguyệt vẫn khiến nàng ta bị thương nhẹ.

Chỉ mấy hiệp, Diệp Khuynh Tuyết đã bị thương, điều này khiến cho chúng tu quan sát dưới đài khó tin nổi.

Trong nháy mắt dưới đài lặng ngắt như tờ, chung quanh một mảng yên tĩnh, mọi người dường như vẫn chưa hồi phục lại tinh thần sau trận đấu pháp mạo hiểm kia.

“Lâm Nguyệt, ngươi quả nhiên là giấu tu vi đi!” Diệp Khuynh Tuyết vuốt lại tóc rối, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Nguyệt.

“Cũng vậy thôi, thực lực sư tỷ cũng chẳng phải phải chỉ có vậy thôi sao?” Đối mặt với Diệp Khuynh Tuyết, bên môi Lâm Nguyệt khẽ nhếch lên cười vui vẻ nhẹ nhàng.

“Được, vậy hãy để cho ta xem một chút, sư muội còn có bản lãnh gì nữa!”

Trong mắt Diệp Khuynh Tuyết lóe lên ác độc, hít sâu một hơi, cố nén cơn giận trong lòng lại, tay khẽ vẩy, đem nguyên tiên ở phi kiếm thu lại, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, theo động tác của nàng ta, một luồng sáng màu lam dần tràn ra từ trên người nàng ta, tạo thành từng quầng sáng, trong quầng sáng màu lam ấy, lại xen lẫn chút ánh sáng màu xanh đậm nhảy múa, xa xa nhìn lại, nàng ta tựa như được bao bọc bởi dòng ngân hà sáng chói, thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ.

Giữ các điểm sáng quay quanh, Diệp Khuynh Tuyết mở bừng hai mắt ra, tốc độ chậm vô cùng, bước từng bước đi về phía Lâm Nguyệt.

Điểm sáng lam như nước, đây là sát chiêu lớn nhất tâm pháp xá nữ của Diệp Khuynh Tuyết! Từng điểm sáng nhìn có vẻ rất xinh đẹp ấy, nhưng lại ẩn chứa vô số sát khí, chỉ cần dính vào chút, kể cả là tu sĩ cũng sẽ bị ăn mòn tan rã!

Toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị cảnh tượng xinh đẹp trước mắt hấp dẫn, cứ chìm đắm mãi sâu trong cảnh sắc xinh đẹp ấy. Diệp Khuynh Tuyết, thật đúng là vẫn còn một chiêu này để dùng!

Hai mắt Lâm Nguyệt nhắm lại, hít sâu một hơi, sau đó mở bừng mắt ra, lại nhìn về phía Diệp Khuynh Tuyết lần nữa, không còn chút mê man nào mà vô cùng trong suốt.

“Quả nhiên thực lực sư tỷ không tầm thường, tinh lam bích thủy này thế mà đã tu tới lam cảnh rồi, chẳng qua, với ta mà nói thế vẫn chưa đủ!” Lâm Nguyệt cười khẽ một cái, lúc nàng còn đứng cách Diệp Khuynh Tuyết năm bước nữa, hai tay đã nhanh chóng động.

“Sư Muội vẫn tự tin như năm đó vậy, chẳng biết phần tự tin này sau ngày hôm nay, có còn tồn tại nữa không?” Thanh âm Diệp Khuynh Tuyết rất nhẹ rất nhẹ, nhưng lại vô cùng sắc bén, ‘Lâm Nguyệt sư muội, hôm nay, cứ để cho sư tỷ ta nhìn một chút xem, ngươi làm cách nào hóa giải được tinh không của ta!”

Giọng sắc bén vừa xong, hai tay Diệp Khuynh Tuyết nâng lên, vung mạnh về phía Lâm Nguyệt!

Theo động tác của nàng, màu lam sáng phảng phất như có linh tính vậy bắt đầu động, hình thành một luồng gió lốc, đánh tới Lâm Nguyệt.

Nhìn luồng gió lốc màu xanh lam này không thể đỡ nổi xoay tròn xoắn về phía Lâm Nguyệt, nếu lần này bị cuốn vào trong đó, Lâm Nguyệt tất dẫn tới kết cục chẳng còn hài cốt!

Giờ khắc này, tất cả mọi người căng thẳng nhìn Lâm Nguyệt, đám An Tử Dạ Diệp Phàm thậm chí sắc mặt méo xệch, gần như không nhịn được định xông lên lôi đài, cả Liên Thành đứng trên đài cao cạnh lôi đài giờ phút này vẻ mặt cũng không nhịn được căng thẳng, trong tay nửa bóp linh quyết, chỉ đợi chẳng may Lâm Nguyệt tàn bại thì xông lên cứu người.

“Tự tin của ta cũng sẽ không ngưng lại ngày hôm nay đâu, tâm nguyện của sư tỷ, chỉ sợ chẳng cách nào hoàn thành được…”

Nhìn thấy cơn lốc màu lam sắp chạm tới, trên mặt Lâm Nguyệt vẫn duy trì dáng tươi cười, nhưng trong mắt chẳng thấy chút vui vẻ, ngón tay nhỏ nhắn lại vung lên, bấm niệm pháp quyết với tốc độ nhanh mắt thường không thấy.

Thấy sắp chạm phải sát khí, trong lòng Lâm Nguyệt rất bình tĩnh, cả Lâm Nguyệt cũng không ngờ được, tại thời điểm nguy cấp, nàng có thể trấn định như thế.

Trong ánh điện quang tóe lên chớp mắt, trước mắt Lâm Nguyệt sẽ bị cơn gió lốc màu lam thôn tính, khóe môi Diệp Khuynh Tuyết khẽ cong lên cười lạnh tàn khốc, nhiều tu sĩ dưới đài lại hơi không đành lòng nhắm mắt lại, nhưng đúng lúc này trên lôi đài đã xảy ra dị biến!

Trong thân thể Lâm Nguyệt đột nhiên hiện ra từng trận sương mù màu hồng, sương mù màu hồng ấy nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng khi cơn lốc màu lam chạm tới bất giác lặng lẽ tan rã, sương mù màu hồng càng ngày càng đậm, bóng dáng nàng nhanh chóng chìm ngập biến mất trong màn sương mù màu hồng.

Cùng lúc đó, tất cả mọi người không nhìn thấy trong sương mù, chung quanh thân thể Lâm Nguyệt xuất hiện chút hơi nước, chút hơi nước này lấy mắt thường thấy tốc độ, dần ngưng tụ thành từng giọt từng giọt bọt nước, như ngàn viên nước lóng lánh treo trên bầu trời vây quanh Lâm Nguyệt, sau đó dần ngưng tụ thành những băng châm hàn quang dịu dàng.

Sắc mặt Lâm Nguyệt tái nhợt, hai tay cực nhanh bóp linh quyết, đồng thời linh lực trong cơ thể cũng nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh linh lực cất giữ trong bổ linh giới cũng dần bị tiêu hao gần hết, mà trong lúc băng châm hình thành chớp mắt, linh lực bản thân gần như tiêu hao sạch không còn.

Mê hương huyễn tầng hai màu hồng huyễn chủ cảnh và Vạn Vũ Băng châm cùng sử dụng một lượt, nếu giờ phút này có người thấy, nhất định sẽ cho rằng Lâm Nguyệt bị điên!

Láy tu vi Lâm Nguyệt, có thể dẫn xuất ra phấn huyễn cảnh đã là miễn cưỡng rồi, chứ đừng có nói gì tới Vạn Vũ băng châm, song giờ phút này vì đối kháng với Diệp Khuynh Tuyết, nàng thế mà cùng đồng thời xuất ra hai thứ này rất tốn linh khí và là pháp thuật có cảnh giới cao nhất!

Do màu hồng phấn và cơn lốc màu lam nên cả lôi đài bị luồng khí bạo ngược bao phủ, chẳng ai thấy được bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hoặc là trong đám người ở đây, chỉ có mấy vị trên dài cao là có thể thấy.

Gần vạn đoàn tu chỉ nghe được tiếng nổ rầm rập đinh tai nhức óc, trong đó xen lẫn tiếng cô gái quát chói tai, trừ lần đó ra, chỉ thấy trên lôi đài luồng khí màu lam bị luồng khí màu hồng đánh tan sạch sẽ.

Bên trong phấn cảnh, sắc mặt Lâm Nguyệt tái nhợt cố đứng dậy trên lôi đài, sau đó bước từng bước lảo đảo đi về phía Diệp Khuynh Tuyết toàn thân vô lực ngã trên lôi đài.

Sắc mặt Lâm Nguyệt trắng như tờ giấy, khóe môi còn dính ít máu, toàn thân y phục bị rách tới không còn hình dáng, cánh tay vô lực cứ lắc lư theo từng động tác của nàng, trên bả vai, miệng vết thương sâu tới mức thấy cả xương, máu tươi nhiễm đỏ cả nửa bộ quần áo.

Mà đối diện nàng, hai tròng mắt Diệp Khuynh Tuyết trợn tròn, nhìn về phía Lâm Nguyệt oán độc chưa từng có bao giờ, sắc mặt nàng ta cũng thế tái nhợt, nhưng tình hình trong người chẳng khá hơn Lâm Nguyệt là bao, cả người nàng ta không có bị vết thương khủng bố như Lâm Nguyệt, nhưng toàn thân nàng ta ngoài gương mặt ra thì gần như chẳng có chỗ nào còn hoàn hảo nữa, áo màu trắng đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ ướt sũng, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra, những máu này đều được phân tán trên vô số chỗ từ trên thân thể chảy ra.

Vừa rồi, lúc Lâm Nguyệt bị Diệp Khuynh Tuyết ra đòn nặng nề, nàng cũng thành công phát ra Vạn Vũ Băng châm gây rối loạn tay chân Diệp Khuynh Tuyết, mà bên trong Vạn Vũ băng châm nàng còn ẩn tàng một số độc tiễn, mấy miếng độc tiễn này mới là đòn sát thủ chân chính của Lâm Nguyệt1

Thực ra ngay từ đầu, Lâm Nguyệt chính là đang đánh cuộc, nàng xem trong truyện, nàng hiểu rõ thực lực Diệp Khuynh Tuyết, cũng biết thực lực của nàng so ra còn kém Diệp Khuynh Tuyết, nếu cùng đối phương cứng đối cứng, người thua tất nhiên là nàng, nàng muốn thắng nhất định phải dùng trí.

Nhưng Diệp Khuynh Tuyết cực kỳ xảo trá, nếu bình thường đấu pháp với nàng, đối phương không thể nào cho nàng có cơ hội, nên ngay từ đầu nàng đã đem toàn lực ra đối phó, khiến Diệp Khuynh Tuyết nảy sinh sát khí trong lòng, chỉ có nàng ta sử dụng tinh lam bích thủy lớn vậy trêu chọc, tất cả thủ đoạn nàng chuẩn bị kỹ mới phát ra công dụng.

Kết quả quả nhiên đúng như nàng nghĩ, ở từng bước nàng tấn công ép sát, Diệp khuynh Tuyết nổi giận, nàng ta không sử dụng thủ đoạn khác, mà đúng như nàng nghĩ, trực tiếp dùng tinh lam bích thủy giết, bởi vậy trông thấy Diệp Khuynh Tuyết đã quyết ý giết chết nàng.

Dưới tình huống như thế, nàng tính toán đã thành công vô cùng, dù cuối cùng nàng bị thương nặng, nhưng Diệp Khuynh Tuyết lại bị độc tiễn bắn trúng, mà điều này chính là cơ hội duy nhất để nàng thắng.

Lâm nguyệt bị thương còn nặng hơn Diệp Khuynh Tuyết, nhưng nàng vẫn bước từng bước tới, khó khăn giãy dụa, từ từ đi về phía Diệp Khuynh Tuyết, mỗi bước đi, toàn thân nàng như bị giòi bám trên xương gặm nhấm vậy, đau đớn, dưới cơn đau đớn kịch liệt, nếu không phải nàng có ý chí kiên định, thì giờ phút này đã ngất đi rồi.

Luồng khí cuồng loạn chung quanh đã tản đi, Diệp Khuynh Tuyết cả người cứng nhắc không động được, con mắt mở lớn như sắp nứt ra nhìn thẳng lâm Nguyệt, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, ngoài oán độc trong mắt ra thì còn xen lẫn tia sợ hãi mơ hồ.

Thực ra dù Diệp Khuynh Tuyết thoạt nhìn toàn thân máu tươi đầm đìa, nhưng nàng ta bị thương chỉ là ngoài da, mặc dù Vạn Vũ Băng Châm lợi hại, song vẫn chưa lợi hại tới mức khiến Diệp Khuynh Tuyết bị thương nặng chẳng còn sức đánh trả nữa, giờ phút này nàng ta không thể động được không phải là bởi vết thương trên người, mà vì nàng ta trúng hương độc của Lâm Nguyệt.

Độc gây tê dại trong thân thể, linh lực bị giam cầm, mặc dù Diệp Khuynh Tuyết có ngàn vạn không cam lòng chăng nữa, cũng đành trơ mắt nhìn Lâm Nguyệt bước từng bước đi tới cạnh nàng ta, trơ mắt nhìn nàng dùng kiếm đặt lên cổ mình, sau đó rặn ra từng câu nói với nàng ta, “Diệp Khuynh Tuyết, ngươi thua rồi!”

Mục lục
loading...