Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 127


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 127: Môn Phái Tỷ Thí 3

Một đêm trôi qua, hôm sau trận tỉ thí vẫn đang tiếp tục. Quy tắc trận tỉ thí ngày hôm sau vẫn không thay đổi, đệ tử ngoại môn hôm qua lên cấp bốn có bốn mươi người lại rút thăm lần nữa, cũng giống y như hôm qua từng đôi từng đôi một quyết đấu, sau đó theo thắng thua lại đào thải hai mươi người nữa, ngoài đệ tử ngoại môn ra, đệ tử nội môn cũng bắt đầu tiến hành cuộc thi vòng loại, cuối cùng có ba mươi đệ tử nội môn thắng cùng nhau lên cấp năm mạnh mẽ.

Trận đấu vòng thứ ba lên cấp, dĩ nhiên Lâm Nguyệt vẫn thành công lên cấp, vượt ra khỏi dự liệu của nàng là, đệ tử ngoại môn thành công thông qua vòng so tài thứ ba còn có mấy người quen, ngoài Trần Tử Đan trong dự liệu ra còn có thêm Diệp Phỉ Phỉ mà Lâm Nguyệt từng thấy.

Lần đầu tiên Lâm Nguyệt thấy Diệp Phỉ Phỉ là trên đại điển Côn Lôn thu nhận đệ tử, sau đó ở bên ngoài môn cũng gặp vài lần, trong ấn tượng của nàng, Diệp Phỉ Phỉ chỉ là một nữ nhân được nuông chiều, do bởi nguyên nhân Diệp Chân Chân nên mới kết hận thù với Diệp Khuynh Tuyết.

Mười năm trước do Diệp Khuynh Tuyết tiếp xúc rất gần nên Lâm Nguyệt còn bị Diệp Phỉ Phỉ và một người nữ tu khác tên Diệp Hồng lúc nào cũng gây khó dễ. Chẳng qua sau này nàng bế quan gần mười năm mới xuất quan, rồi tiếp đó cực ít nghe thấy tin tức liên quan tới các nàng ta, gần mười năm không gặp, Lâm Nguyệt phát hiện ra Diệp Phỉ Phỉ đã thay đổi khá nhiều, chẳng còn ngang ngược như trước nữa, mà là âm trầm, tỏ ra rất an phận, mà Diệp Hồng như hình với bóng với nàng ta thời gian qua chẳng thấy bóng đâu, những đệ tử Diệp gia khác cũng không thấy.

Nàng còn nhớ Diệp gia ngoài Diệp Chân Chân ra, còn có mấy đệ tử của mấy gia tộc ngoài môn, sao hiện giờ lại không thấy tới tham gia tỉ thí chứ?

Lâm Nguyệt cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ chợt lóe lên trong lòng, cũng không nghĩ sâu xa thêm.

Dù sao nàng và những đệ tử Diệp gia kia cũng không có tình cảm gì tốt cho lắm, tóm lại, năm đó vì nguyên nhân Diệp Khuynh tuyết, mà nàng và đám người Diệp Phỉ Phỉ cũng ít qua lại.

Bên đó. Diệp Khuynh Tuyết vội vã chạy tới sau núi Đan Vân, đứng ở xa nhìn bóng người trên nham thạch cao ngất, bàn chân điểm nhẹ, chỉ mấy cái đã đến trước mặt nam nhân, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười khẽ ôn hòa, “Tư Mặc ca ca? Thật sự là huynh!”

Trên mặt Diệp Khuynh Tuyết vẫn mỉm cười, giọng nói càng mang theo nhu hòa ân cần, khiến người nghe rất cảm tình.

“Thế nào? Chẳng lẽ ta không thể tới à?” Nam tử xoay người, rõ ràng là thiếu chủ Ma cung Tư Mặc Ly.

“Không phải thế, muội chỉ sợ…” Diệp Khuynh Tuyết cắn môi dưới, định nói lại thôi, trông có vẻ đáng yêu điềm đạm. Tư Mặc Ly nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Tuyết, mắt lóe lên, trong đầu chợt hiện thoáng qua dung nhan tuyệt sắc, lập tức cảm thấy gương mặt trước mắt thật vô vị đần độn, trong lòng trầm xuống, ngoài mặt thì không lộ ra, vẫn cười nói, “Sợ gì? Sợ bị người khác nhìn thấy, hay là sợ người khác biết rõ ta là Ma tu hả?”

“Không, không phải thế, muội chỉ lo lắng…” Diệp Khuynh Tuyết ngừng chút, đột nhiên bước lên một bước, ngón tay ngọc thon khoác nhẹ lên tay Tư Mặc Ly, giọng dịu dàng, “Tư Mặc ca ca dù là ma tu, nhưng cũng là người tốt. Hơn nữa, ai bảo tu sĩ chính đạo cứ nhất định phải là người tốt chứ? Bất kể chính đạo hay ma đạo, trong mắt Diệp Khuynh Tuyết cũng không khác nhau, chỉ có phân rõ tốt xấu thôi.”

Diệp Khuynh Tuyết nói chuyện cả buổi rất thành khẩn chân thành, ánh mắt Tư Mặc Ly cũng giãn ra rất nhiều, lây chút nhu tình, “Nàng yên tâm đi, ta nếu đã dám đến dĩ nhiên cũng không sợ người khác biết được đâu”

“Tư Mặc ca ca đã nắm chắc, vậy muội an tâm rồi” Diệp Khuynh Tuyết nhoẻn miệng cười, đầu ngón tay lướt qua sợi tóc, hơi thấy tiếc nói, “Đáng tiếc là Tư Mặc ca ca có thân phận khá bất tiện, nếu không có thể đi núi Cửu Vân quan sát muội tỉ thí rồi!”

“Chuyện này thì có gì mà khó chứ? Nếu nàng đã muốn ta đi, ta sẽ đi ngay” Nói xong, Tư Mặc Ly tiện tay lấy trong người ra một đồ vật trong nháy mắt gương mặt tuấn mỹ như ngọc kia đã biến thành một thiếu niên có tướng mạo thanh tú, da vàng.

“Hóa ra Tư Mặc ca ca đã có chuẩn bị trước rồi, muội nói tại sao lại dám lớn mật tới Côn Lôn thế chứ!” Diệp Khuynh Tuyết người nhìn gương mặt xa lạ trước mắt này, lúc đầu thì cả kinh, sau đó thì cười khẽ một tiếng.

“Ta đến chẳng phải là nhớ nàng đó sao?” Tư Mặc Ly cười mê hoặc một cái, ánh mắt lóe lên.

“Tư Mặc ca ca!” Mặt Diệp Khuynh Tuyết đỏ bừng, khẽ dậm chân, vẻ mặt thẹn thùng, “Muội không thèm nói với huynh nữa, muội còn phải trở về đó, lát nữa cũng nhanh tới lượt muội rồi!”

“Được, nàng đi trước đi, lát nữa ta dĩ nhiên sẽ tới quan sát” Nói xong, Tư Mặc Ly dừng chút, do dự một lát, lại hỏi, “Khuynh Tuyết, nữ tu ở phường thị La Châu năm đó thật sự là sư muội của nàng sao?”

“Vâng, sao vậy?” Trong lòng Diệp Khuynh Tuyết đột nhiên chột dạ, trên mặt hơi cứng ngắc, “Tư Mặc ca ca, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Không có gì, chỉ hỏi thăm chút thôi mà!” Trong mắt Tư Mặc Ly xoẹt qua tia sáng khó thấy, giọng nói lại xen lẫn tia ân cần, “Tu sĩ trong lúc thi đấu pháp rất nguy hiểm, nàng phải cẩn thận chút”

“Được, muội sẽ cẩn thận. Nếu không có chuyện gì, muội đi trước”

Diệp Khuynh Tuyết đáp lại một câu, sau đó phất phất tay cáo biệt với Tư Mặc Ly, mũi chân điểm nhẹ, đã nhanh nhẹn rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Diệp Khuynh Tuyết biến mất phía xa, nụ cười trên mặt Tư Mặc Ly cũng nhạt dần, nói câu cuối, “Quả thật là đệ tử côn Lôn sao? Vậy hôm nay, có phải nàng ấy cũng sẽ tham gia tỷ thí không nhỉ? Nếu có, ngược lại cũng đỡ tốn sức! Chỉ là Diệp Khuynh Tuyết thoạt nhìn cũng có vẻ không đơn giản như thế…”

Dưới chân núi thi đấu.

“Đại tiểu thư, đã tra thế nào rồi? Có tin tức gì của Diệp Hồng tỷ không?”

Diệp Phỉ Phỉ nhận được thư truyền âm của Diệp Chân Chân, sau trận tỉ thí thì chạy thẳng tới nơi ước hẹn gặp mặt của hai người.

“Phỉ Phỉ, lên cấp thuận lợi chứ hả?” Diệp Chân Chân không trả lời thẳng Diệp Phỉ Phỉ, mà hỏi lạnh nhạt.

“Vâng, đại tiểu thư yên tâm, muội đã lên cấp thuận lợi trước năm mươi tên” Trong mắt Diệp Phỉ Phỉ lóe lên tia kiêu ngạo, “Đệ tử ngoại môn không có ai có thực lực cho lắm, những người đó không phải lo”

“Vậy thì tốt, Diệp gia chúng ta, hiện giờ cũng chỉ có ta và ngươi, lần này ngươi thành công lên cấp trước năm mươi, còn có cơ hội chộp lấy” Diệp Chân Chân nói đến đây ngừng chút, rồi lại tiếp, “Phỉ Phỉ, gia tộc nhận được tin, tiểu bí cảnh Hoàng Thiên sắp mở rồi, sau khi tỉ thí xong lần này, trước hai mươi tên đệ tử thì có thể được lọt vào bí cảnh, ngươi nhất định phải tranh thủ tiến trước hai mươi người này, lọt vào trong số kẻ đó”

Diệp Phỉ Phỉ hơi ngẩn ra lát sau mới đáp lại, “Vâng”

“Phỉ Phỉ, ta biết rõ điều này với ngươi mà nói, những đệ tử nội môn kia cũng không phải là những kẻ thùng rỗng, nhưng ngươi nên biết, hiện giờ Diệp gia…”

“Đại tiểu thư, gia tộc có phải đã tra ra cái gì rồi không? Diệp Hồng tỷ ấy…” Diệp Phỉ Phỉ nghe thấy lời Diệp Chân Chân, sắc mặt hơi tái nhợt, giọng run lên nhè nhẹ.

Lúc nào cũng đi theo đại tiểu thư và Diệp Hồng, nhưng nửa tháng trước Diệp Hồng đột nhiên mất tích, sau khi Diệp Hồng mất tích, con cháu nhà họ Diệp cứ lần lượt người này mất tích theo người kia, hiện giờ đã nửa tháng rồi con cháu Diệp gia lúc đầu có mười hai người giờ chỉ còn lại có ba.

Một người là Diệp Chân Chân, một người là nàng ta, còn môt là Diệp Khuynh Tuyết, chỉ là những năm gần đây quan hệ giữa Diệp Khuynh Tuyết và Diệp gia rất lạnh nhạt, vào một năm trước đã rời khỏi Diệp gia nên cũng không được tính là người Diệp gia nữa.

Diệp Chân Chân hít một hơi sâu, trong mắt lóe lên tia hận, “Diệp Hồng muội ấy đã chết rồi! Đệ tử của muội ấy cũng đã chết! Bọn họ đều là do con tiện nhân Diệp Khuynh Tuyết kia giết chết!”

“Diệp Khuynh Tuyết ư?” Diệp Phỉ Phỉ không dám tin kêu lên kinh hãi, “Nó sao dám chứ? Nó chẳng phải là người Diệp gia sao? Tại sao phải làm vậy chứ?”

“Người Diệp gia ư?” Diệp Chân Chân nghiến răng trèo trẹo cười lạnh bảo, “Nó cũng không coi mình là người Diệp gia, nó hận Diệp gia, nó coi Diệp gia như kẻ thù! Đến cả mẫu thân nó cũng chẳng coi ra gì thì ngươi cho rằng nó sẽ coi trọng Diệp gia sao? Nó đây là đang trả thù, trả thù năm đó chúng ta làm nhục nó đó!”

Trong lòng Diệp Chân Chân rất hận, nàng ta thật sự thấy hối hận năm đó không giết thẳng cái kẻ gieo họa Diệp khuynh Tuyết kia, hiện giờ lại mang tai họa tới cho Diệp gia như thế? Những người đó tất cả đều là Đường ca Đường tỷ của nó, sao nó dám làm thế, sao dám làm thế chứ?

”Thật sự là Diệp Khuynh Tuyết sao?” Diệp Phỉ Phỉ cảm thấy không tin nổi, cứ việc trong lòng nàng ta đã tin lời Diệp Chân Chân nói, nhưng vẫn không nén được hỏi, “Đại tiểu thư, tỷ có chứng cớ không?”

“Lúc Diệp Hồng mất tích có để lại một viên đá xanh, lúc ấy được giấu rất kỹ, vì thế cũng không tìm ra được, sau khi nó mất, trưởng lão trong tộc dùng thuật dẫn hồn tìm được chỗ nó gặp nạn, đợi người gia tộc tới, thấy chỗ đó đã được xử lý sạch sẽ, viên đá ghi hình này vẫn được một đệ tử trong tộc vô tình tìm được, nhưng tiếc là hung thủ cẩn thận quá mức, Diệp Hồng dù trước khi chết có lấy đá ghi hình lại, nhưng cũng không ghi được dáng hung thủ, chỉ để lại một bóng, bóng đó gần giống Diệp Khuynh Tuyết tới bảy tám phần!”

“Con tiện nhân kia, nó sao dám làm thế chứ? Diệp gia nuôi dưỡng nó đã lâu như vậy, nó không báo ơn thì thôi đi, sao lại còn độc ác thế, dám ra tay giết chết Diệp Hồng tỷ chứ?” Vành mắt Diệp Phỉ Phỉ đỏ hồng, hận thấu xương với Diệp Khuynh Tuyết, “Đại tiểu thư, tỷ nói đúng lắm, kẻ đó chắc chắn là con tiện nhân Diệp Khuynh Tuyết kia, là nó đã giết chết Diệp Hồng tỷ, những năm gần đây, mấy người chúng ta ngoài có thù oán với con tiện nhân kia ra, vốn cũng chẳng đắc tội kẻ nào khác, hơn nữa người có thể giết chết Diệp Hồng tỷ cũng chỉ có nó! Đại tiểu thư, con tiện nhân ấy nếu đã dám ra tay ác độc như vậy, chắc chắn là muốn trả thù Diệp gia, kẻ ác độc như thế, tuyệt đối không thể giữ lại!”

“Ta sao lại không biết chứ? Chỉ là hiện giờ con tiện nhân ấy chẳng còn giống như trước nữa, nó bây giờ đã là đệ tử nội môn Côn Lôn, lại được mấy vị trưởng lão núi Đan Vân coi trọng, cứ cho là Diệp Gia cũng không đơn giản động tới nó được!” Diệp Chân Chân thở dài bảo.

“Chẳng lẽ chúng ta cứ vậy tha cho nó ư? Nếu vậy chẳng phải nhóm Diệp Hồng tỷ chết oan quá sao?” Diệp Phỉ Phỉ không cam lòng giận dữ nói.

“Chuyện này ngươi đừng để ý, cứ an tâm tỉ thí đi. Ta đã đưa tin khẩn cấp cho phụ thân rồi, tới lúc đó phụ thân tự nhiên sẽ xử lý, hiện giờ ta lo nhất là con tiện nhân ấy sau lần thỉ thí này sẽ được thu nhận làm đệ tử thân truyền, nếu để cho nó trở thành đệ tử thân truyền, đến lúc đó thật khó mà động vào nó được”

Diệp Phỉ Phỉ im lặng, mãi sau mới cắn răng nói, “Đại tiểu thư, ta không cam tâm!”

“Ngươi không cam tâm, ta sao lại cam tâm chứ? Hiện tại con tiện nhân ấy cánh đã cứng cáp, không cam tâm cũng đành phải chịu đựng!” Diệp Chân Chân trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, “Lần này môn phái tỉ thí, nếu ngươi lúc đó gặp nó, đem toàn lực cũng cố làm nó bị thương nặng, coi như thua, cũng tuyệt đối không thể để cho nó trở thành đệ tử thân truyền!”

“Vâng, đại tiểu thư”

“Tốt lắm, tỉ thí sắp tới rồi, ta cũng nên đi, ngươi trở về chuẩn bị thật tốt là xong!” Nói xong, Diệp Chân Chân phất tay cho Diệp phỉ Phỉ rời đi, còn mình thì tung người hướng về ngọn núi Cửu Vân.

Trên đỉnh núi Cửu Vân.

“Tuyết tiên tử quả nhiên lợi hại, vị kia thoạt nhìn cũng không đến nỗi tệ lắm thế mà lại thua dưới tay Tuyết tiên tử chẳng hết một hiệp!”

“Đúng vậy, quả nhiên Tuyết tiên tử không hổ là Tuyết tiên tử, chẳng những thực lực rất mạnh, mà người cũng xinh đẹp nữa!”

“Chẳng phải thế sao? Tuyết tiên tử quả thật là tình nhân trong mộng của ta, là bầu bạn song tu lý tưởng mà…”

Người vây quanh lôi đài khá đông, cả một đám nam tu đều rướn cổ ngước lên nhìn Diệp Khuynh Tuyết áo trắng tung bay trên lôi đài cất tiếng trầm chồ khen ngợi.

“Hừ, có gì đặc biệt hơn người đâu, cũng là tiện nhân chỉ biết lấy lòng người ta!” Nhìn cả đám nam tu mê sắc bên cạnh, một nữ tu trong đám đông hơi ghen tị hừ nói.

“Lấy lòng người ư? Ngươi làm được sao? Nếu ngươi có bản lãnh này hiện tại người đứng trên lôi đài là ngươi mới đúng chứ! Một kẻ có tư chất tam linh căn hạ phẩm tu luyện hai mấy năm vẫn là luyện khí trung kỳ, có tư cách gì mà nói Tuyết tiên tử chứ?” Một nam tu đứng cạnh đánh giá nữ tu từ trên xuống dưới, chế giễu.

“Ngươi nói tư chất nó tốt lắm sao, chẳng qua là vận mệnh tốt lấy được một viên linh đan tẩy rửa mà thôi, nếu không có Tẩy linh đan, nó có tốt hơn ta không!” Nữ tu bị người ta chẹn họng, lập tức giận dữ mặt đỏ bừng phản bác lại một câu.

loading...

“Vận mệnh tốt cũng được, có số người khá giả muốn có mà không được nữa kìa!”

“Họ Trương kia, ngươi muốn chết hả?”

“Sao nào? Thẹn quá hóa giận sao? Không phục chúng ta hoa chân múa tay hả?” Nam tu phì một tiếng, trên mặt ngập tràn vẻ khinh thường.

“Hừ, muốn đánh thì đánh, bản tiên tử sợ ngươi sao? Có bản lĩnh thì đấu với bản tiên tử đi!” Nữ tu oán hận trừng mắt nhìn đối phương, quay phắt người đi.

Đám đông dưới đài ồn ào ầm ĩ một trận, đoạn đối thoại kia đơn giản vậy đều là bởi Diệp Khuynh Tuyết ở côn Lôn có danh tiếng quá lớn, vì thế mới dẫn tới nhiều đệ tử vây xem vậy.

Trên đài cao, có hai bóng người nam tu cao ngất một đen một trắng dung mạo tuấn mỹ vô song, một người có khí chất ôn nhuận như ngọc, tướng mạo tuyệt mỹ như thần tiên không dính bụi trần vậy, còn một người khí chất lạnh lùng, toàn thân lạnh lẽo, lại chẳng làm hỏng khí chất tuấn tú kia, một đen một trắng đứng cùng nhau, rất dễ gây chú ý.

“Tử Huyền, nàng đó hình như là nữ đệ tử mà ngươi hâm mộ ở núi Đan Vân kia sao?” Nam tu áo trắng nhìn ra một số lôi đài xa xa, giọng thánh thót như châu như ngọc vang lên.

Quân Tử Huyền gần như không nghe thấy nam áo trắng nói vậy, mặt vẫn không đổi nhìn ra xa.

“Tử Huyền, nữ tu đó trông cũng không tệ, chẳng lẽ ngươi thật sự không động tâm sao?” Thấy Quân Tử Huyền trầm mặc không nói, nam áo trắng lại cười nhạt hỏi.

“Vậy vì sao ngươi lại không động tâm với tiểu thư nhà Cô Anh chứ? Vị hôn thê kia của ngươi trông cũng còn xinh đẹp hơn cả nàng ấy kìa!” Quân Tử Huyền liếc mắt nhìn nam tu áo trắng một cái, thốt lên lạnh lùng.

“Vậy cũng không giống nhau, mặc dù Cô Anh Khiết kia xinh đẹp, nhưng tâm cơ quá sâu, lập thành hôn ước với nàng ấy, ta cũng là bị ép bất đắc dĩ thôi” Nam tu áo trắng khẽ thở dài, khuôn mặt tuấn mỹ xen lẫn tia ưu sầu.

“Vậy sao ngươi lại biết nàng kia là hạng người thuần khiết sạch sẽ chứ? Trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người khác, ta cho rằng thân là chưởng môn đại sư huynh nhà ngươi, cần phải hiểu đạo lý này mới đúng.”

“Thôi, coi ta cuối cùng cũng không địch nổi ngươi rồi” Liên Thành nói bất đắc dĩ, “Ta nói với ngươi những điều này, không phải là chỉ muốn nhắc nhở ngươi sao, nếu ngươi không muốn bị ép như ta vậy, thì mau mau mà tìm được người ngươi ngưỡng mộ đi, chẳng lẽ ngươi không sợ Thanh Chân lão tổ bức ngươi với vị tiểu thư Mộc gia kia cùng một chỗ sao?”

“Ta cũng không phải là ngươi”

Quân Tử Huyền hừ khẽ, khuôn mặt đẹp lạnh lùng sầm xuống, ánh mắt lướt qua đám đông, đột nhiên ngừng lại ở một bóng dáng mảnh khảnh chút.

“Ngươi biết nữ đệ tử kia à?” Liên Thành thấy vẻ mặt Quân Tử Huyền hơi khác lạ, nhìn theo ánh mắt hắn thì thấy hắn đang nhìn vào một nữ tu chẳng thu hút tí nào, có vẻ ngạc nhiên hỏi.

“Hơn mười năm trước đã gặp qua một lần” Nhìn Lâm Nguyệt chen chúc trong đám đông, khuôn mặt đẹp lạnh của Quân Tử Huyền bất giác hòa hoãn mấy phần, nhưng khi thấy Lâm Nguyệt vẫn một bộ dáng lôi thôi lếch thếch thì khẽ nhíu mày lại.

“Hơn mười năm trước ư? Nàng ấy không phải là nữ đệ tử ngươi cứu từ Thanh Châu về đó sao?” Liên Thành đột nhiên thấy tò mò với Lâm Nguyệt, lấy tính cách Quân Tử Huyền, sao có ấn tượng với một kẻ hắn đã cứu mười năm trước chứ? Trừ phi nữ tu ấy có gì đáng để hắn chú ý.

Quân Tử Huyền liếc Liên Thành một cái, trầm mặc không nói, coi như chấp nhận.

“Nữ tu này thoạt nhìn có hơi…Ừ, Tử Huyền, khẩu vị ngươi thật quá đặc biệt!” Liên Thành vừa cẩn thận đánh giá Lâm Nguyệt một lát, cười nhạt bảo.

Quân Tử Huyền mặt đen sì, hàn khí trong người tỏa ra, tu sĩ Kim Đan khác đứng cách hắn không xa vội vã lùi lại sau mấy bước, cách hắn rất xa, sợ bị lây họa.

Liên Thành ngược lại sắc mặt vẫn thế, là bạn tốt, hắn sớm đã quen với sắc mặt kiểu này của Quân Tử Huyền rồi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Nguyệt đứng cách lôi đài số một không xa, lặng nhìn đệ tử nội môn tỉ thí.

Thi vòng loại của đệ tử nội môn, quả nhiên kịch liệt hơn ngoại môn rất nhiều, trong đó có vẻ mạnh nhất dĩ nhiên là Diệp Khuynh Tuyết, cô Anh Khiết và Diệp Chân Chân ba người được người ta gọi là Tam tiên tử nữ tu, bởi nhân khí họ tương đối cao, hơn nữa tu vi đều là đỉnh luyện khí hậu kỳ, các nàng ấy có thể thắng được Lâm Nguyệt thấy cũng không bất ngờ.

Còn phần nam tu, ngược lại có một người khiến Lâm Nguyệt chú ý, đó là một nam tu có vẻ mặt và thân hình cao lớn không tính là tuấn mỹ, bởi nàng phát hiện ra trong ba vòng thi loại nội môn, người nam tu ấy đều chỉ một chiêu đã đánh bại đối thủ, thực lực thoạt nhìn chẳng kém Diệp Khuynh Tuyết chút nào. Xem như trong đám đệ tử nội môn, duy nhất có nhân vật có thể sánh ngang với Tam tiên tử!

Nếu Lâm Nguyệt đoán không nhầm thì nam tu kia ở trong truyện xuất hiện trong trận tỉ thí đệ tử nội môn, là nam phụ Long Ngạo Thiên.

Long Ngạo Thiên là một nam phụ trong truyện, hắn xem như là một trong những nam phụ rất bình thường với nữ đặc công, hắn không có bề ngoài xuất sắc như nam phụ khác, nhưng lại là nhân vật cực trung thành với Diệp Khuynh Tuyết.

Trong truyện, hắn vì Diệp Khuynh Tuyết mà ra tay mấy lần làm Bạch Như Nguyệt bị thương nặng, nếu không phải Bạch Như Nguyệt có vận khí tốt, thì e đã sớm chết trong tay hắn rồi, mà còn chưa tính, trong truyện, nam nhân này cũng gây cho Bạch Như Nguyệt chịu nhiều đau khổ, cuối cùng Bạch Như Nguyệt lọt vào tay Diêm Tinh Vân, còn có phần công lao của hắn.

Là hắn cùng với mấy gã nam phụ ở Côn Lôn phối hợp với Diệp Khuynh Tuyết, đuổi Bạch Như Nguyệt ra khỏi Côn Lôn, sau đó nói hành tung của nàng cho Diêm Tinh Vân biết, lần này mới tạo ra thảm kịch Bạch Như Nguyệt bị đưa tới cho Ma cung lão tổ.

Một nhân vật quan trọng như thế, dĩ nhiên Lâm Nguyệt sẽ không bỏ qua, dù hiện tại nội dung vốn có của vở kịch trong truyện đã bị nàng cải biến rất nhiều, nhưng đầu mối chính thì vẫn không đổi, nếu nàng nhìn không nhầm mà nói, Long Ngạo Thiên cũng vốn không phải y như trong sách, sau trận môn phái tỉ thí mới bị Diệp Khuynh Tuyết thu hút, mà hiện tại thì đã có tình cảm tốt với Diệp Khuynh tuyết rồi.

Bởi vừa rồi nàng để ý thấy, Long Ngạo Thiên ở trên lôi đài thỉnh thoảng cứ liếc mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Tuyết.

Ngoài Long Ngạo Thiên ra, Lâm Nguyệt còn phát hiện ra một người khác dường như cũng có thái độ khác với Diệp Khuynh Tuyết, người đó không phải ai khác mà chính là Mộc Phi đệ đệ sinh đôi với Mộc Linh.

Mộc Phi trong truyện vốn thích Bạch Như Nguyệt, nhưng hiện tại vì Lâm Nguyệt xuyên không, trong nội môn đã không còn có Bạch Như Nguyệt nữa, hay nói cách khác, vì Lâm Nguyệt đã thay đổi vận mệnh của nữ phụ Bạch Như Nguyệt, vì thế hiện thời cũng không xuất hiện Mộc Phi vừa gặp đã yêu với Bạch NHư Nguyệt nữa.

Lâm Nguyệt mắt lạnh nhìn Mộc Phi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Tuyết, cũng thấy trong mắt Mộc Phi nóng rực, trong lòng khẽ cười thầm. Xem ra không có Bạch NHư Nguyệt ở đây, Mộc Phi đã coi trọng Diệp Khuynh Tuyết rồi.

Với chuyện Mộc Phi thích Diệp Khuynh Tuyết, Lâm Nguyệt cũng không thấy bất ngờ, dù sao hiện thời trong đám đệ cử ngoại môn côn Lôn ngoài Cô Anh Khiết và Diệp Chân Chân ra, cũng chỉ có Diệp Khuynh Tuyết có tư sắc xuất sắc nhất, mà một trong hai người Cô Anh Khiết và Diệp Chân Chân có một có hôn ước với chưởng môn đại sư huynh Liên Thành, một người có người trong lòng, chỉ có Diệp Khuynh Tuyết trong mắt người ngoài vẫn cô đơn lẻ loi một mình.

Tâm cơ Diệp Khuynh Tuyết thâm trầm, làm việc cẩn thận, mặc dù nàng ta thích Quân Tử Huyền, nhưng lại không biểu lộ ra trước mặt người ngoài, đây cũng là nguyên nhân vì sao có nhiều nam tu lại thích nàng ta như vậy.

Thời gian cứ vô tình trôi đi, cuối cùng trận tỉ thí cũng kết thúc, thi vòng loại của đệ tử nội môn cũng chấm dứt, kết quả tỉ thí cuối cùng cũng giống như trong truyện, có ba mươi người lên cấp, trong truyện các nhân vật quan trọng đều có mặt cả, không ai bị loại.

Mấy ngày tới sau khi cuộc thi vòng loại kết thúc, Côn Lôn sẽ nghênh đón trận tỉ tí kịch liệt nhất cuộc chiến tranh đoạt của đệ tử nội ngoại môn.

Lâm Nguyệt với mấy vòng loại thi đấu vận khí khá tốt, cũng không gặp phải nhân vật lợi hại nào, vì thế nàng thắng dễ dàng, thành công từ năm mươi người tiến vào hạng ba mươi người.

Do biểu hiện bình bình, Lâm Nguyệt trong mắt các đệ tử cấp thấp lên cấp rất bình thường, mà người khiến người khác chú ý nhất vẫn là Diệp Khuynh Tuyết, cô Anh Khiết và Long Ngạo Thiên.

Diệp Khuynh tuyết do bởi trong các trận tỉ thí lúc nào cũng đạt điểm cao rồi dừng, lại biểu hiện ra ngoài vô cùng thiện lương, vô cùng dịu dàng, chưa từng bao giờ đả thương người, hơn nữa còn có thái độ ôn hòa với các đệ tử bị bại trong tay. Do nàng ta biểu hiện ra vậy, hơn nữa có khí chất xuất trần, sau mấy vòng tỉ thí, danh tiếng vang xa, hấp dẫn rất nhiều người.

Cô Anh Khiết là do tướng mạo xinh đẹp, biểu hiện cao ngạo thanh cao, trên lôi đài thể hiện bộ dáng lạnh lạnh khiến người ta nhìn chằm chằm, chẳng những thu hút rất nhiều nam tu, mà cũng khá nổi tiếng trong mắt nữ tu, so với Diệp Khuynh Tuyết, mặc dù Cô Anh Khiết kiêu ngạo lạnh lạnh, song lại làm cho rất nhiều nữ tu ghen tị. Dù sao trong mắt các nữ tu kia, Cô Anh Khiết vẫn là người cao cao tại thượng, thân phận địa vị đều vượt xa hẳn với Diệp Khuynh Tuyết khó nhọc bò lên.

Còn phần Long Ngạo Thiên, hắn là một trong ba kẻ cao nhất, ở trên lôi đài ra tay cực tàn nhẫn, sau mấy vòng tỉ thí, đối thủ hắn không thể toàn thân lùi xuống được, chẳng phải là thiếu một chân thì cũng gãy một tay hoặc bị thương nặng hôn mê, dù không xuất hiện loại chuyện chết chóc, nhưng ra tay tàn nhẫn thế cũng khiến ngưới ta đủ kinh hãi,

Nhìn lại đám đệ tử bị thương nặng hôn mê quét ra khỏi lôi đài, trong lòng Lâm Nguyệt càng thêm kiêng kị mấy phần với Long Ngạo Thiên, thầm thấy may mắn mình có vận khí tốt, ngay từ đầu cũng chưa phải đấu với Long ngạo Thiên và Diệp Khuynh Tuyết, nếu không muốn thành công lên cấp cũng không dễ như thế, dù sao ra tay quyết đoán tàn nhẫn như thế, hắn cũng không phải dễ đối phó.

Thời gian trôi qua rất nhanh, lại một trận tỉ thí kết thúc nữa, ba mươi tên đệ tử lên cấp đã rớt xuống hai mươi người, tranh đoạt thật sự chỉ còn mười bắt đầu.

Một vòng nữa, Lâm Nguyệt rút được đối thủ là Mộc Phi, mà Diệp Chân Chân rút được đối thủ là Diệp Khuynh Tuyết. Ra sân đầu tiên là Diêp Khuynh Tuyết và Diệp Chân Chân.

Trận tỷ muội tỉ thí này ở côn Lôn đều là nhân vật chính, hiện tại đang chính thức đấu nhau, đã lập tức thu hút ánh mắt mọi người,

“A, Chân tiên tử và Tuyết tiên tử, nghe nói Chân tiên tử và Tuyết tiên tử là tỷ muội, chẳng rõ các nàng ấy ai sẽ thắng nhỉ?”

“Ta thấy Chân tiên tử sẽ thắng, dù sao thì Chân tiên tử cũng là đệ tử nội môn chân chính, lại là nữ dòng chính, còn Diệp Khuynh Tuyết dựa vào mặt mình mà bò lên sao so được chứ?”.

“Hừ, vậy nói cũng biết đâu chừng, Tuyết tiên tử người ta có thực lực thật đó!

“Thực lực gì chứ, hồ ly tinh!”

“Nữ nhân này, quả thật là ghen tị.

“Ngươi…”

“Được rồi, ầm ĩ cái gì, nhìn xuống chẳng phải sẽ biết sao…”

Mục lục
loading...