Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 126


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 126: Môn Phái Tỷ Thí 2

Đây là tình huống gì thế? Tình huống bất ngờ, chẳng những khiến những kẻ công kích lâm Nguyệt sợ ngây người, mà cũng kinh động không ít đệ tử đang đánh nhau.

Những người khác trên lôi đài số 6 đều hoàn hảo, trong hiểu biết không biết xấu hổ của Lâm Nguyệt dùng linh phù đập loạn kia, đều ăn ý cách xa nữ nhân này xa chút, mà những kẻ vừa hợp tác công kích Lâm Nguyệt sắc mặt đen chút lại tiếp tục sáp vào.

Trong đó có một nữ đệ tử bị một linh phù oanh tạc bám đầy bụi đất oán hận nhìn thẳng lâm Nguyệt, nghiến răng trèo trẹo nói ra, “Hèn hạ! Hừ”

Lâm Nguyệt nhíu mày, chẳng nói gì. Hiện tại tỉ thí môn phái mới bắt đầu, nàng vốn chẳng thấy cần thiết biểu lộ thực lực thật sự của mình, cứ như cuộc thi hỗn chiến vòng loại vậy, lấy linh phù đập người ta bay ra là thích hợp nhất.

Thủ đoạn vậy dù hèn hạ chút nhưng lại thắng đối phương chẳng phải dùng rất tốt là gì? Nữ đệ tử kia thấy Lâm Nguyệt không nói gì, cơn giận bốc lên trên đầu, chụp một thứ trong túi đồ, đem món pháp khí rắn đen sì phóng thích ra, vẻ mặt dữ tợn quát lên, “Lấy pháp khí công kích, đánh bay nàng ta đi, ta không tin nàng ta còn có linh phù nữa”

Hai nam tu khác rõ ràng lấy nữ tu kia làm chính, giờ phút này nghe thấy lời nữ tu đó, chẳng nói câu nào lấy pháp khí ra, hướng lâm Nguyệt oanh tạc.

Ba người hình thành nửa vòng vây, đem vây chặt Lâm Nguyệt vào một góc lôi đài, theo hai tay người nữ tu kia bấm pháp quyết, pháp khí hình rắn kia trong nháy mắt bay lên trời, hóa thành một con mãng xà to màu đen, cự mãng phát ra trận chói tai khó nghe, mở cái miệng to đỏ như chậu máu, mang theo một luồng tanh tưởi, nhào tới Lâm Nguyệt.

Mà đổi thành ngoài động tác hai nam tu bất mãn ra, pháp khí cũng hóa thành khác hẳn, phát động công kích.

Đối mặt với ba người toàn lực công kích, lông mày đen của Lâm Nguyệt nheo lại thành đường thẳng đen, ngón tay ngọc thon dài lại vung lên rất nhanh, động tác nhanh như tia chớp, theo động tác của nàng, thân hình mảnh khảnh của nàng tỏa ra một quầng sáng màu vàng, tia sáng ấy từ yếu đến mạnh, dần bao quanh nàng thành một quầng sáng mạnh. Đây là pháp thuật phòng ngự lúc nàng tu luyện đột phá trúc cơ hậu kỳ, quang thuẫn.

Quang thuẫn trong mắt tu sĩ cấp cao chẳng coi là gì, nhưng tu sĩ luyện khí kỳ tu tập là pháp thuật thì là một trong pháp thuật phòng ngự tốt nhất, chỉ có đệ tử luyện khí trung kỳ mới có thể tu tập được, nhưng do quang thuẫn cực kỳ tiêu hao linh lực, nên đệ tử luyện khí kỳ bình thường cũng sẽ không chọn tu luyện nó. Nhưng Lâm Nguyệt lại khác, bởi có bổ linh giới, hiện giờ nàng không thiếu nhất là linh khí, hơn nữa thân nàng tu vi đang là luyện khí hậu kỳ, sử dụng quang thuẫn vốn chẳng tốn nhiều sức cho lắm.

Nói thì chậm mà lúc đó thì nhanh, gần như đối phương bắt đầu công kích trong nháy mắt, quang thuẫn trong người Lâm nguyệt đã hoàn thành, có quang thuẫn phòng ngự, Lâm Nguyệt không hề né tránh, mà ngón tay nhỏ vừa động, mấy linh phù trung giai trong nháy mắt phát ra, trực tiếp nhào thẳng vào cự mãng kia oanh tạc.

Một tiếng nổ ầm vang lên, linh phù đụng vào cự mãng nổ tung tia lửa đầy trời, linh phù đơn trương trung giai bộc phát uy lực cũng không mạnh, nhưng mấy trương cùng tập trung bộc phát một lúc, uy lực kia lại kinh thiên động địa, từ pháp khí biến thành cự mãng dù lợi hại, lại không cản được công kích của mấy linh phù trung giai.

Sau khi công kích cứng đối cứng, cự mãng kia phát ra tiếng rên thê lương, thân thể to lớn hóa thành một con rắn đen nhỏ rồi tan, sau khi đốm đen biến mất, một thanh pháp khi rắn nứt toác rớt từ trên không trung xuống, đập mạnh trên lôi đài.

Ngay sau khi phát ra linh phù, Lâm Nguyệt cũng không vì thế bỏ qua, ngón tay nhỏ của nàng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, xung quanh trong nháy mắt hiện lên từng màn nước, vây mình vào giữa, giữa mành nước hình thành kia, đã tới trước khi hai tu sĩ công kích ở mặt khác, đồng thời đập mạnh vào mặt nước.

Một tiếng nổ bụp vang lên, gặp phải đòn màn nước cứ tan rã tầng tầng lớp lớp, rồi màn nước cuối cùng biến mất, công kích của đối phương cũng bị triệt tiêu.

“Cái này không thể!”

Cả ba người liên thủ toàn lực công kích, kết quả lại bị Lâm Nguyệt cứ vậy hóa giải, đừng có nói là đối phương bị thương nặng, mà một sợi lông cũng không đụng nổi!

Sắc mặt nữ tu kia thay đổi, nhìn về phía lâm Nguyệt dâng lên hận ý nồng đậm. Điều này sao được chứ? Rõ ràng tu vi đối phương chỉ là đỉnh luyện khí trung kỳ thôi mà, sao có thể ngăn được cả ba người họ liên thủ công kích chứ?

Mà đổi lại ngoài hai người và nàng ta ra còn một nhóm nam tu cũng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Lâm Nguyệt, ngoài sợ hãi ra, còn không thể tin nổi.

Mặc dù cả ba người họ đều có tu vi luyện khí trung kỳ, nhưng một người trong đó lại có tu vi là đỉnh trung kỳ, cả ba toàn lực công kích, theo lẽ thường, đối phương dù không chết cũng bị thương nặng mới đúng, sao có thể không tổn hao tí lông tóc nào chứ? Điều này thật sự quá vô lý rồi!

CẢ ba đệ tử dự thi không tin nổi nhìn Lâm Nguyệt, ngoài nữ tu kia ra, còn hai nam tu trong mắt đều lộ ra khiếp ý, thậm chí lúc Lâm Nguyệt nhìn sang không tự chủ được lùi sau một bước.

Cảm giác đồng bạn mình lùi bước, nữ tu kia càng thêm hận với Lâm nguyệt vô cùng, giọng căm hận nói ra, “Tiểu nhân hèn hạ, có giỏi thì đừng có dùng linh phù, cứ trốn sau lưng không dám lộ mặt, còn tính là tu sĩ nữa không!”

“Môn phái quy định tỉ thí có nói không được dùng linh phù sao?” Đối mặt với sự phẫn hận của nữ tu, Lâm Nguyệt tỏ ra rất bình tĩnh, “Nếu đã che giấu thực lực thì sao?” Nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa của TRần Tử Đan trên lôi đài, Lâm Nguyệt trong nháy mắt tâm sáng như gương, đồng thời cũng có chút khinh thường với người này.

Có lẽ Trần Tử Đan cảm thấy ánh mắt Lâm nguyệt, nàng ta đột nhiên nhìn về phía Lâm Nguyệt, thấy Lâm Nguyệt trong nháy mắt, trên vẻ mặt hơi mất tự nhiên, nhưng nhanh chóng đã ngẩng đầu lên, với Lâm Nguyệt lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng sau đó nhanh chóng xoay người đi xuống lôi đài.

Đón một tổ đã nhanh chóng phân ra thắng bại, cuối cùng tới lượt Lâm Nguyệt. Trong con mắt mong chờ của Diệp phàm, vẻ mặt Lâm Nguyệt lạnh nhạt đi lên lôi đài, đối thủ lần này của nàng là một nam tu có tướng mạo hơi bỉ ổi, da ngăm đen.

Mà so với vẻ bình tĩnh của Lâm Nguyệt, đối phương vừa nhìn thấy đối thủ là nàng, liền lạnh nhạt, trong lòng thầm kêu xúi quẩy.

“là ngươi, ngươi, ngươi sẽ không phải lại dùng linh phù đó chứ?” Vẫn chưa động thủ, nam tu bỉ ổi lớn tiếng kêu lên, “Như ngươi vậy không công bằng!”

Lâm nguyệt bật cười, chẳng nói gì, nhưng ngón tay chỉ thẳng, bất ngờ lấy ra mấy tờ linh phù quơ quơ về phía đối phương, ra vẻ ngươi nói đúng lắm.

loading...

“ngươi…Ngươi…” Nhìn ngón tay ngọc thon dài của Lâm Nguyệt kẹp mấy tờ linh phù, mắt nam nhân vụn vặt tỏ vẻ sợ hãi, nuốt ực một ngụm nước bọt, đột nhiên thu lại pháp khí, lớn tiếng nói, “Ta nhận thua”

Nói xong, cũng chẳng đợi mọi người phản ứng, trực tiếp nghiêng đầu rớt thẳng xuống lôi đài.

Lâm Nguyệt đứng thẳng, nhìn nhìn nam nhân bỉ ổi kia vọt cực nhanh xuống lôi đài, lại nhìn chút linh phù trong tay, mãi sâu mới nhìn về phía trưởng lão làm trọng tài ở trên.

Trọng tài trưởng lão cũng bị hành động đột ngột của nam tử bỉ ổi kia khiến cho sững sờ tý, song sắc mặt rất nhanh trở lại bình thường, nhàn nhạt tuyên bố Lâm nguyệt thắng trận tỉ thí, tiến vào vòng tiếp theo.

Đệ tử dưới lôi đài xem thi đấu xôn xao một trận, rối rít dùng ánh mắt khinh bỉ khinh thường nhìn về phía Lâm Nguyệt, cảm thấy hành động của Lâm Nguyệt làm vậy là bắt nạt người quá mức.

Lam Nguyệt ở trong mắt khó chịu của mọi người vẫn bình tĩnh, thản nhiên đi xuống lôi đài, chào hỏi một câu với Diệp Phàm, rồi rời đi quảng trường, nhìn thấy cả đám đông đang nghiến răng.

Thậm chí có ít người trong lòng nghĩ không công bằng, sớm biết linh phù có tác dụng vậy họ cũng làm thế, dù làm vậy chẳng khác nào lấy đá đập người, nhưng dù gì cũng có thể thành công lên cấp chẳng phải sao? Nếu có thể thắng được trấn đấu được tu sĩ nguyên anh thu làm đệ tử, thì tính lấy nhiều linh thạch đập cũng thắng được!

Bởi vì màn trình diễn của Lâm Nguyệt này, đã thay đổi ý nghĩ của rất nhiều đệ tử, cũng liên tiếp khiến mấy ngày tiếp theo, đệ tử núi Ngọc Phù đặc biệt được hoan nghênh, lợi dụng lần môn phái tỉ thí này mà kiếm lời không nhỏ.

Những thứ này đều là Lâm nguyệt không ngờ tới, sau khi nàng hoàn thành trận đấu, liền rời khỏi núi Cửu Vân, chuẩn bị về nghỉ ngơi thật tốt, để chuẩn bị cho trận thi đấu ngày mai. NHưng nàng vừa rời khỏi quảng trường đã bị người ta ngăn lại.

“Lâm Nguyệt, không thể ngờ được ngươi lại dùng thủ đoạn nhỏ này mang ra đùa, xem ra ta đã lại coi thường ngươi rồi”

Một làn gió thơm ập tới, Diệp Khuynh Tuyết đại danh đỉnh đỉnh lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Nguyệt, trên mặt ngập tràn vẻ khinh thường nhìn nàng.

Thấy Diệp Khuynh Tuyết, Lâm Nguyệt hơi dừng lại chút, lập tức hiểu rõ, cười nhạt một tiếng bảo, “Chẳng qua là muốn dùng chút ít sức thôi, chỗ đó có thể so với Diệp tỷ tỷ, ngày đó công lực Diệp sư tỷ trợn mắt nói dối, tiểu muội ta có ấn tượng rất sâu, bội phục vạn phần”

“Hừ!” ở giữa sườn núi Cửu VÂn này, chung quanh cũng không có người nào khác, Diệp Khuynh Tuyết cũng không thèm diễn trò nữa, hừ một tiếng, thốt lên lạnh lùng, “Không thể tưởng nổi ngươi có thể chạy thoát khỏi tay Tư Mặc Ly, xem ra bản lãnh của ngươi không nhỏ nhỉ”

Biểu hiện trên mặt Lâm nguyệt không đổi, nhưng trong lòng lại vì lời Diệp Khuynh Tuyết nói mà thấy lạnh, chẳng chút nghĩ ngợi nói châm chọc thẳng, ‘Bản lãnh sư tỷ cũng không nhỏ, ngay cả thiếu chủ Ma Cung cũng làm bề tôi dưới váy sư tỷ, chẳng biết nếu bị người khác biết được, có thể nói sư tỷ cấu kết với ma đạo không nhỉ?”

Sắc mặt Diệp Khuynh Tuyết hơi đổi, trong mắt nháy mắt lướt qua sát khí, ánh mắt hung ác nhìn Lâm Nguyệt chằm chằm một lúc, đột nhiên cười lạnh bảo, ‘Lâm sư muội có phải tự tin quá mức rồi không? Ngươi cho rằng những lời ngươi nói ra có ai sẽ tin không? Diệp Khuynh Tuyết ta là đệ tử nội môn, còn ngươi chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại môn nho nhỏ mà thôi, ngươi cho rằng trưởng lão bọn họ sẽ tin lời ngươi nói sao?”

Ý Diệp Khuynh Tuyết sao Lâm Nguyệt không hiểu chứ, người nhỏ, lời nhẹ đạo lý này Lâm Nguyệt vẫn biết, nàng sở dĩ nói thế chẳng qua là muốn làm nhiễu loạn tinh thần Diệp Khuynh tuyết mà thôi, cũng không phải thật sự muốn vạch trần chuyện Diệp Khuynh Tuyết cấu kết với ma đạo.

Hơn nữa trong lòng nàng cũng hiểu, dù cho nàng có nói, lấy thân phận trước mắt nàng ở Côn Lôn, vốn chẳng có ai tin lời nàng, với Diệp Khuynh Tuyết chẳng có bất kỳ ảnh hưởng nào, dù sao nàng cũng không có bất cứ chứng cớ nào.

Chẳng qua thua người không thua trận, dù trong lòng hiểu, nhưng ngoài mặt Lâm Nguyệt vẫn không chút khiếp sợ, cười lạnh nói, “Người khác có tin hay không, cũng chẳng phải là ngươi nói tới, nếu sư tỷ không tin, cứ việc nhìn thử một chút đi”

‘Lâm Nguyệt!” SẮc mặt Diệp Khuynh Tuyết khó coi vô cùng, kêu to lên.

“Sao nào? Sư tỷ sợ sao?” Lâm Nguyệt nhìn Diệp Khuynh Tuyết, giọng nói xen lẫn tia giễu cợt.

Sắc mặt Diệp Khuynh Tuyết thay đổi liên tục, mãi một lúc sau, mới hít một hơi thật sâu, trên mặt lại lộ ra nụ cười lạnh lẽo, khôi phục nguyên bộ dạng thanh nhã như lan, “Lâm sư muội, ngươi là vì chuyện lần trước mới oán hận ta sao? Nếu là vậy, sư tỷ ở chỗ này nhận lỗi với ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng tức giận với sư tỷ”

Diệp Khuynh Tuyết trong nháy mắt thay đổi thái độ, khiến lâm nguyệt nhíu chặt mày lại, nhưng khi nàng quét qua thấy cách đó không xa có bóng màu tím, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là có người đến, chẳng trách mà nữ nhân này lại đột nhiên thay đổi sắc mặt.

“Sư tỷ nói gì thế? Tiểu muội thật nghe chẳng hiểu thế nào cả? Nếu sư tỷ không có việc gì, tiểu muội xin cáo từ trước!”

Nói xong, Lâm Nguyệt mặc kệ sắc mặt Diệp Khuynh Tuyết đen như đít nồi, xoay thẳng người đi xuống núi. Muốn diễn trò hả, cũng phải xem nàng có phối hợp nữa không, Diệp Khuynh tuyết muốn chơi, nàng cũng chẳng có nghĩa vụ phải chơi cùng nàng ta.

Hai tròng mắt Diệp Khuynh Tuyết nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm nguyệt, trong mắt ý oán độc càng ngày càng đậm, trên mặt chợt lóe lên vẻ dữ tợn trong tích tắc.

“Lâm Nguyệt, ngươi đừng đắc ý quá, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ dẫm nát ngươi dưới chân, ngày đó sẽ đến rất nhanh thôi!”

Mục lục
loading...