Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 125


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 125: Môn Phái Tỷ Thí 1

Lâm Nguyệt lùi lại sau một bước, để mình cách xa hắn ra, cố gắng nén cơn phẫn nộ trong lòng xuống, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng bảo, “Nếu như ta vừa rồi không phá vỡ ảo cảnh mà nói, sẽ thế nào?”

“Ngươi cứ nói đi?” Môi mỏng của Diêm sát cong lên thoáng vui vẻ, “Ngươi thông minh như vậy, sao lại hỏi vấn đề ngu xuẩn thế chứ? Hừ”

“Ý ngài là ta sẽ chết sao?’

Lâm Nguyệt không kìm được sắc mặt thay đổi.

“Ảo cảnh cũng vừa thật vừa giả, ngươi nếu như không cách nào khám phá ra nổi, thì sẽ vĩnh viễn bị giam cầm bên trong, kể cả linh hồn ngươi” Diêm Sát giọng lạnh lùng vang vọng cả đại điện, nói ra lời lạnh lẽo đến vô tình, “Nếu như ngươi không cách nào khám phá ra ảo cảnh, ngươi chỉ có một kết cục, đó là chết. Hừm”

“Trong ảo ảnh người đó có phải là ngươi không?”

“Ngươi cứ nói đi xem?”

“Giờ ta đang hỏi ngài đó” Lâm Nguyệt giận.

“Nếu là bổn tọa, sao lại làm chuyện nhàm chán vậy chứ?” Diêm Sát cười nhạo một tiếng, trong giọng nói không nén được giễu cợt, “Nhưng chẳng qua chỉ là trong lòng ngươi ta mà thôi, tất cả hoàn cảnh bên trong đều là do nội tâm ngươi khắc họa ra, thế nào? Ngươi tới giờ vẫn chưa rõ hay sao?’

Sắc mặt Lâm Nguyệt khó coi vô cùng, lại không cách nào đè nén được cơn phẫn nộ trong lòng. Tên nam nhân ác độc này, quả thật đáng chết! Sau khi ảo cảnh bị phá sạch sẽ tỉnh lại, trong lòng Lâm Nguyệt cũng suy đoán ra, cũng biết những người kia xuất hiện trong ảo cảnh, là do sâu trong nội tâm nàng hư cấu ra.

Tại trong ảo cảnh nàng không nghĩ ra, hiện giờ ảo cảnh bị phá, nàng có gì mà không hiểu chứ?

Tất cả bên trong ảo cảnh đều là hư cấu, nhưng cũng khắc họa từ sâu trong nội tâm nàng ra, vị Chu Nhã kia, hẳn là năm đó ở phường thị đi cùng Diêm Sát, là cô gái kiều mỵ có xung đột qua với nàng, còn cái vị Châu Lệ kia có dung mạo giống Diệp Khuynh tuyết mấy phần. Còn phần trong ảo cảnh xuất hiện Mộc Dạ, lại nhìn giống y như ma tu năm đó giết nàng vậy.

Dù trong ảo cảnh, những người đó và nhân vật thực tế tính cách chênh lệch nhau quá xa, nhưng cũng không phải là tìm vô ích, chỉ có Diêm Sát, nàng không cách nào lý giải ra nổi, vì sao nam nhân này sẽ xuất hiện trong ảo cảnh chứ. Chẳng lẽ nam nhân này cũng trở thành tâm ma của nàng ư?

Nhớ tới những chuyện đã làm tất cả cạnh nam nhân này, tâm tình Lâm Nguyệt không sao bình tĩnh cho nổi, hai má nóng bừng.

Lâm Nguyệt đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình, lại không phát hiện ra nam nhân đối diện trong đáy mắt lóe lên tia sáng lạ thường.

“Ta ở trong ảo cảnh mất bao lâu rồi?” Mãi lâu sau Lâm Nguyệt mới mở miệng hỏi tối nghĩa.

“Mười hai ngày”

“Vậy khi nào thì ta có thể rời đi?”

“Còn ba ngày nữa” Mày kiếm Diêm Sát khẽ nhíu lại, liếc qua nàng, “Thế nào? Người vội vậy là muốn rời đi, rời khỏi bổn tọa rồi sao?”

Lâm Nguyệt trầm mặc không nói. Nàng dĩ nhiên muốn rời đi rồi, nếu được nàng quả thật hận mình chưa từng gặp phải nam nhân này, như vậy nàng sẽ không bị hắn áp bách, cũng không bị người ép chặt. Cảm giác thân bất do kỷ như thế hiện tại khiến nàng càng thêm khó chịu.

“Ngươi yên tâm đi, bổn tọa nếu đã đồng ý với ngươi, sẽ không nuốt lời đâu” Ống tay áo Diêm Sát vung lên, đứng dậy, “Ba ngày sau, bổn tọa sẽ đích thân đưa ngươi đi”

Nói xong, cũng không đợi Lâm Nguyệt nói chuyện, bóng Diêm Sát đã biến mất ở đại điện. Mặc dù Lâm Nguyệt hơi bất mãn, nhưng lại càng thấy bất đắc dĩ hơn. Nàng chẳng cách nào phản kháng, chỉ đành ép phải tiếp nhận.

Điều nàng thấy may mắn duy nhất là, người nam nhân này cũng không nhắc lại chuyện làm tỳ nữ, không có người nam nhân này ở đây, nàng đúng lúc lợi dụng ba ngày tu luyện thật tốt, tăng lên thực lực của mình, vì tỉ thí môn phái sắp tới mà chuẩn bị kỹ.

Bên đó, trong một gian phòng bố trí xa hoa rực rỡ, Diêm SÁt đứng trước mặt một màn hình sáng, dùng ánh mắt phức tạp chưa từng có nhìn thiếu nữ bên trong.

Không ai biết giờ phút này trong lòng hắn có cảm giác phức tạp tới mức nào, hỗn loạn ra sao. Một hồi ảo ảnh, chẳng những mê hoặc Lâm Nguyệt mà còn mê hoặc cả hắn nữa.

Thực ra hắn vừa rồi cũng không biểu hiện ra như vẻ ngoài bình tĩnh của hắn, trận mộng ảo trong cảnh kia, hắn cũng giống nàng, đều là người trong cuộc.

Nam nhân trong ảo cảnh kia, là hắn, mà lại không phải là hắn, bởi vì cái gọi là tướng sinh từ tâm, hắn tại trong ảo cảnh, nhưng lại bị hắn giấu kín sâu tận trong đáy lòng, được khắc họa từ hắn chân thật mà có.

Thực ra Lâm Nguyệt sai rồi, hắn không phải là tâm ma của nàng, mà nàng mới là tâm ma của hắn. Ảo cảnh là do hắn tạo ra, vốn chỉ muốn vây khốn nàng, nhưng kết quả lạ ra ngoài dự đoán, nàng cuối cùng cũng thoát ra khỏi, còn hắn thì vẫn hãm sâu trong đó.

“Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt!”

Ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng mơn trớn thiếu nữ trong màn sáng, Diêm Sát cười lớn tiếng. Sống đã mấy ngàn năm rồi, hắn chưa từng coi trọng nữ nhân đó sao? Hiện giờ mới bị một thiếu nữ mười mấy tuổi làm nhiễu loạn tâm tư.

“Hắn” ở trong ảo cảnh, mọi cử chỉ hành động đều là tự thân kinh nghiệm của chính hắn, hóa ra, hắn cũng sẽ làm chuyện ngu xuẩn vậy, cũng vì đòi hỏi một nữ nhân mà hao tốn bao tâm tư, tâm không cam mà lòng không nguyện.

Ba ngày sau.

Lâm Nguyệt mặt đen lại, ngự giá phi kiếm hướng về phía Côn Lôn chạy. Từ sau ngày ra khỏi ảo cảnh đó, Diêm Sát cũng không xuất hiện lần nào nữa, mãi cho tới hôm nay, hắn cũng không xuất hiện, cuối cùng nàng không kìm được, đành tự mình rời khỏi tòa đại điện này.

Mà chính vì như thế nàng mới phát hiện ra, nàng vốn là bị chơi xỏ, chỗ này được gọi là đại điện, chẳng qua chỉ là một gian phòng tầm thường của một khách sạn trong thành La Châu mà thôi, cái gì mà đại điện, chẳng qua cũng chỉ là do người nam nhân ấy dùng để che mắt, nàng vốn vẫn ở liên tục trong thành La Châu.

Trêu nàng như thế thì thôi đi, là chính nàng ngu, bị người ta lừa cũng đáng đời, nhưng để cho nàng thấy tức giận là, nam nhân đáng giận kia lại tự mình chạy mất, để lại cho nàng một thân nợ nần, hại nàng lúc rời khỏi khách sạn còn bị chủ khách sạn túm lại, cuối cùng thanh toán hết toàn bộ tiền phòng nửa tháng mới có thể thoát thân được.

Toàn bộ tiền phòng nửa tháng lận đó, một ngày sáu mươi linh thạch, mười lăm ngày là chín trăm linh thạch, số linh thạch mà nàng tiết kiệm từ trước gần như đều thành toán toàn bộ vào tiền phòng cả!

Lòng Lâm Nguyệt đau mãi, phẫn hận tới mức không thể chịu nổi. May mà mục đích chuyến đi này của nàng cũng đã hoàn thành, nếu không nàng càng thêm đau lòng hơn.

Sau nửa canh giờ, xa xa đã nhìn thấy dãy núi Côn Lôn xuất hiện trong tầm mắt, Lâm Nguyệt hận trong lòng giờ mới miễn cưỡng bình ổn trở lại chút.

Bất kể thế nào, nàng cuối cùng cũng thoát khỏi nam nhân kia thành công, hơn nữa người nam kia dù đáng giận, nhưng chuyến đi này cũng không phải nàng không thu hoạch được gì.

Đúng như lời người nam kia nói, trải qua tất cả những chuyện trong ảo cảnh, tâm cảnh của nàng tăng lên rất nhiều, cùng lúc đó, thực lực của nàng cũng tăng lên, hiện giờ tỉ thí môn phái sắp tới, chống lại Diệp Khuynh tuyết nàng cũng có sức mấy phần.

Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt dìm cơn uất nghẹn tận đáy lòng, chuyến đi này tới thành La Châu, nàng thu hoạch lớn nhất không phải là chuyện gặp Diêm Sát, cũng không phải là bị bức ép phải trải qua ảo cảnh tàn khốc, mà là chiếm được một chuôi loan đao thần bí.

Loan đao kia thoạt nhìn vô cùng bình thường, nếu rơi vào tay tu sĩ bình thường, vốn chẳng cách nào phát huy được hết uy lực của nó, nhưng lại không có ai biết, đó là một thanh pháp khí thượng cổ, loan đao kia ra đời từ thời thượng cổ Lưu Hương, cũng chính là sư môn Lâm Nguyệt được truyền thừa, là bảo vật trấn phái của Lưu hương môn, cũng chính là món chứng minh thân phận của đại chưởng môn phái Lưu Hương.

Loan đao có tên là Hương lưỡi đao, tự thân lực công kích cực kỳ khủng bố, nhưng có một hạn chế, bởi vậy, nếu không tu luyện bí quyết thiên cổ Lưu hương thì tu sĩ không cách nào khiến cho Hương lưỡi đao nhận chủ được, cũng không cách nào phát ra uy lực chân chính của Hương Lưỡi đao.

Hương Lưỡi đao thật sự bộc phát ra uy lực khủng bố đến mức nào thì Lâm Nguyệt không biết, bởi vì bằng thực lực hiện giờ của nàng, vốn không cách nào đem toàn bộ uy lực của Hương lưỡi đao phát huy hết được, hiện tại nàng chỉ đủ miễn cưỡng khởi động chút hương lưỡi đao mà thôi.

Nhưng chỉ cần thế, Hương lưỡi đao bộc phát ra lực sát thương vẫn khiến nàng kinh hãi, trong lòng thấy mừng thầm mãi.

Có Hương lưỡi đao tương trợ, lại có Vạn Vũ Băng châm đòn sát thủ thứ hai, với trận tỉ thí môn phái sắp tới, cuối cùng Lâm Nguyệt cũng nắm chắc mấy phần.

Hiện tại thời gian nửa tháng đã qua, khoảng cách thời gian trận tỉ thí bắt đầu chỉ còn một ngày, thời gian dù ngắn, nhưng với Lâm Nguyệt mà nói, nàng có thể trở về gấp kịp thời đã coi không tệ, hiện tại không bỏ qua trận tỉ thí, thực lực lại tăng lên, cũng không còn gì để oán giận nữa.

Thuận lợi trở lại Côn Lôn, Lâm Nguyệt phát tin báo bình an cho đám An Tử Dạ và Diệp Phàm, rồi yên tâm tĩnh tọa ở nhà đợi trận tỉ thí vào ngày mai tới.

Ngày hôm sau, môn phái Côn Lôn gõ chuông trấn môn, tuyên bố trận tỉ thí môn phái mười năm một lần chính thức bắt đầu.

Lần tỉ thí môn phái này cũng giống như năm xưa, tất cả các đệ tử trong ngoài môn ở luyện khí trung kỳ đều phải tham gia, sau đó trải qua tầng tầng đào thải, cuối cùng thắng được ba cửa của tu sĩ trúc cơ khiêu chiến, biểu hiện cuối cùng, đứng đầu trận tỉ thí môn phái, sẽ được môn phái ban thưởng hậu hĩnh.

Lần tỉ thí môn phái côn Lôn trước, người đứng đầu là chưởng môn đại sư huynh Liên Thành, Quân Tử Huyền mặc dù nổi tiếng không kém Liên Thành, nhưng bởi khởi điểm hắn quá cao, khiến hóa thần lão tổ Thanh Chân đạo quân nhận làm đệ tử nhập thất, hắn có bối phận ở Côn Lôn cao hơn các đệ tử đồng lứa khác, vì thế hắn cũng không tham gia tỉ thí mông phái.

Sân bãi tỉ thí được thiết lập ở ngọn núi Cửu Vân, cũng là một ngọn núi phụ cao trong năm ngọn núi Côn Lôn, Núi Cửu Vân có độ dầy linh khí bình thường, thường thì ngoài một số tu sĩ bên ngoài đóng tại ngọn núi này, cũng không có đệ tử nào ở lại, ở đây bình thường cực kỳ vắng vẻ, có rất ít tu sĩ nghỉ chân ở đây, cũng chỉ có lúc mười năm một lần tổ chức tỉ thí môn phái ở đây mới xuất hiện cảnh tượng náo nhiệt.

Lúc Lâm Nguyệt đến, trên đỉnh núi Cửu Vân đã tụ tập không ít người, ngoài số đệ tử tham gia tỉ thí ra, còn có tu sĩ khác tới xem so tài.

loading...

Trong cửa người chủ trì chưa xuất hiện, hay nói cách khác trận tỉ thí vẫn chưa chính thức bắt đầu, Lâm Nguyệt ẩn mình trong đám đông, không quan tâm đến hoàn cảnh chung quanh, cứ yên lặng chờ đợi trận tỉ thí tới.

Đỉnh núi Cửu Vân đã được san bằng sạch sẽ, toàn bộ ngọn núi Cửu Vân tạo thành một quảng trường khổng lồ, ở chính giữa quảng trường đó, có bố trí chín tòa lôi đài, lôi đài chính diện là tòa lôi đài cao nhất.

Giờ phút này trên đài cao đã được bố trí không ít bàn ghế, những thứ này là chuẩn bị cho mấy trưởng lão môn phái tới xem so tài, còn phần khác là cho đệ tử tới xem thi đấu, chỉ có thể đứng ở phía dưới.

Thời gian từng chút từng chút một trôi qua, trên quảng trường, người đông dần lên, Lâm Nguyệt thậm chí còn nhìn thấy nhiều người quen, trong đó có An Tử Dạ và Tư Duẫn.

An tử Dạ sau khi nhận được tin báo bình an của Lâm Nguyệt xong, tâm tình lúc nào cũng kích động vô cùng, nhưng do trận tỉ thí môn phái sắp tới ngay, hắn có thân phận chênh lệch quá xa với Lâm Nguyệt, nên hắn cứ việc trong nội tâm mừng rỡ như điên, hận không thể lập tức đi nhìn giai nhân ngay, nhưng cũng không tới mức váng đầu đi tìm Lâm Nguyệt, chỉ đành kiềm chế nội tâm kích động, chịu đựng qua một đêm, sau đó sáng sớm đã tới ngọn núi Cửu Vân rồi.

Quả nhiên, sau khi hắn tới núi Cửu Vân không lâu, đã nhìn thấy người thiếu nữ mà hắn ngày nhớ đêm mong, tưởng niệm khổ sở, nàng vẫn ở chỗ đó với bộ dáng tầm thường, nhưng giờ phút này nàng lọt vào trong mắt hắn là cực lóa mắt, người khác kém rất xa.

Thấy Lâm Nguyệt cứ đứng lặng yên trong đám đông, hắn rất muốn đi qua chuyện trò cùng nàng, hoặc chẳng ngại ở gần nàng chút, nhưng cuối cùng hắn cũng kiềm chế cơn xúc động trong lòng, bởi hắn mãi vẫn nhớ kỹ ngày đó lời Lâm Nguyệt nói ở thành La Châu với hắn.

Chênh lệch giữa hắn và nàng quá lớn, hắn đến gần nàng chỉ khiến nàng thêm phiền toái, nhất là bây giờ còn có Diệp Chân Chân đi cạnh hắn nữa.

An gia và Diệp Gia là một trong những tứ đại gia tộc tu chân ở La Châu, hắn và Diệp Chân Chân đã biết nhau từ nhỏ, Diệp gia đã từng một lần đề cập người với An gia nhưng hắn lại cực lực phản đối, chuyện này cũng không giải quyết được gì, sau này Diệp gia cũng không nhắc lại nữa.

Nhưng dù cả người không thành công, Diệp Chân Chân cũng không buông tha, nàng ta cứ liên tiếp dây dưa với hắn, bất kể là hắn có thái độ ác liệt thế nào với nàng ta, lạnh lùng tới mức nào, nàng ta cũng vẫn không buông, cứ tựa như chẳng hiểu ý tứ của hắn vậy.

Hắn lại rất hiểu rõ Diệp Chân Chân, chính vì hiểu rõ, nên hắn mới có thể biết rõ Diệp Chân Chân yêu hắn thắm thiết tới mức nào, song vẫn kiên định cự tuyệt đối phương.

Thật lòng mà nói, Diệp Chân Chân trông cũng không tệ, nếu như không có Lâm Nguyệt, nàng đúng thật là mỹ nữ khó tìm ở giới tu chân, hơn nữa gia thế bối cảnh cũng tương đương với hắn, trong mắt người ngoài hai người họ là đẹp đôi vô cùng, nhưng an Tử Dạ lại biết, bề ngoài Diệp Chân Chân thoạt nhìn xinh đẹp nhơ hoa, thực ra trong lòng tâm địa cực kỳ cay độc, trước mặt hắn thì tỏ vẻ dịu dàng như nước, sau lưng thì lại diệt trừ từng người nữ tu có tình cảm với hắn hoặc tiếp xúc với hắn.

Thủ đoạn nàng ta ác độc, hắn đã từng tận mắt thấy nàng ta đem hủy dung một nữ đệ tử ngoại môn, chỉ là bởi nữ đệ tử ấy có nói một câu với hắn.

Nữ nhân tâm địa độc ác thế, với hắn mà nói, quả thật giống như rắn rết, tránh mà không được, dù cho không có Lâm Nguyệt xuất hiện, hắn cũng sẽ không thích Diệp Chân Chân, hiện giờ có Lâm Nguyệt, hắn chỉ mong được rời xa Diệp Chân Chân vô cùng.

“Tử Dạ ca ca, huynh đang nhìn gì vậy? Muội nói với huynh huynh có nghe thấy không/’

Diệp Chân Chân phát hiện ra An Tử Dạ không yên, lại thấy hắn cứ nhìn mãi về một hướng, lập tức không vui hỏi.

“Không có gì” Giọng An Tử Dạ nói lạnh nhạt, rõ ràng là đang lừa gạt mà. Tư Duẫn đứng cạnh kinh ngạc nhìn hắn một cái, đồng thời nhìn theo ánh mắt hắn, vừa nhìn trong lòng đã rung lên mãnh liệt, cùng lúc đó tâm tình bị đè nén nhiều ngày giờ sung sướng tràn đầy. Là nàng, nàng thật sự đã trở lại..

Chẳng trách mà An Tử Dạ hôm nay thoạt nhìn rất lạ, tâm tình rất tốt, cả Diệp Chân Chân dây dưa hắn, hắn cũng không biểu hiện sắc mặt lạnh lùng như trước, hóa ra là vì nàng… An Tử Dạ, nhất định biết rõ tin nàng trở lại, vì thế mới làm vậy…

Nhìn người thiếu nữ đứng yên lặng trong đám đông, trong lòng Tư Duẫn vừa vui vẻ lại vừa khổ sở.

Vui vẻ là bởi cuối cùng hắn cũng có thể thấy nàng, khổ sở là nàng rõ ràng vừa tới đã thấy hắn, ánh mắt lại chỉ nhìn lên người Tử Dạ, mặc dù chỉ trong cái nhìn thoáng qua, nhưng nàng đến một ánh mắt cũng không liếc hắn.

Nàng, chẳng lẽ thật sự rất ghét hắn sao? Nàng báo tin cho An Tử Dạ biết nàng đã trở lại, lại chưa từng nói cho hắn biết. Đúng vậy, nàng nhất định rất ghét hắn, bởi vì trước hắn đối xử ác liệt với nàng thế…

Trong lòng tư Duẫn vừa chua vừa chát, biết rõ trong mắt Lâm Nguyệt hắn chẳng khác gì người xa lạ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào thân hình mảnh khảnh kia của nàng, mãi vẫn không rời.

“Tư Duẫn ca ca, huynh và Tử Dạ ca ca sao thế? Ở đó có gì hay để nhìn à/’ Diệp Chân Chân dĩ nhiên cũng phát hiện ra sự khác thường của an Tử Dạ và tư Duẫn, nhưng nàng ta nhìn theo ánh mắt họ lại chẳng phát hiện ra cái gì, ở đó chỉ có một đám đệ tử ngoại môn cấp thấp, chẳng có kẻ nào thấy hấp dẫn cả.

‘Không có gì” Tử Duẫn dĩ nhiên sẽ không nói cho Diệp Chân Chân biết hắn và An Tử Dạ là cùng nhìn một người, hắn cũng có mấy phần hiểu rõ Diệp Chân Chân, nếu Diệp Chân Chân biết rõ An Tử Dạ mà nàng ta một lòng yêu thích một nữ nhân khác, Diệp Chân Chân không nổi điên mới là lạ.

Với đáp án giống nhau của Tư Duẫn và An Tử Dạ, Diệp Chân Chân cũng không tin, dù nàng ta cũng không nhìn ra hai người này đến cùng có gì không ổn, nhưng trong lòng lại hết sức cảnh giác.

Nàng ta thích An Tử Dạ đã lâu, từ nhỏ bắt đầu biết an Tử Dạ nàng ta đã có cảm tình với An Tử Dạ, hiện giờ đã nhiều năm đi qua, nàng ta càng ngày càng có tình cảm sâu đậm với an Tử Dạ, mà An Tử Dạ sau khi lớn lên lại càng ngày càng lãnh đạm với nàng ta, điều này khiến nàng ta khó mà chấp nhận nổi. Yêu càng sâu, lại càng để ý, lại càng không muốn mất đi.

Trong mắt nàng ta, An Tử Dạ là nam nhân thuộc về mình Diệp Chân chân nàng, bất cứ kẻ nào cũng đừng mong cướp đi, vì hắn, nàng ta không tiếc làm tất cả.

Diệp Chân Chân cúi đầu, trong mắt chợt lóe lên tia tàn nhẫn.

Bên đó, Lâm Nguyệt cũng không rõ vì sự khác thường của An Tử Dạ và Tư Duẫn mà khiến cho Diệp Chân Chân hoài nghi, nếu như nàng biết rõ ý nghĩ trong lòng Diệp Chân Chân, nhất định sẽ cảm thấy oan uổng, dù sao trong mắt nàng, bất kể là an Tử Dạ hay là Tư Duẫn, với nàng mà nói, bọn họ cũng chỉ là đồng môn sư huynh của nàng mà thôi, nàng với bọn họ chẳng có tình cảm nam nữ gì.

Kiếp trước Lâm Nguyệt là bộ đội đặc công, cũng sinh ra trong một gia đình người lính, trước đây cũng đi theo cha sinh hoạt trong bộ đội, được cha bồi dưỡng ý như một bé trai mà lớn lên, sau này nàng tòng quân, sau khi trưởng thành thì cả hai cha mẹ đều qua đời, không ai quản, dĩ nhiên cũng không ai quan tâm tới chuyện hôn nhân đại sự của nàng, vì thế kiếp trước nàng mặc dù lớn tuổi thành gái ế, nhưng tình cảm với nàng mà nói, lại hoàn toàn không tồn tại, trong thế giới của nàng, chỉ có tội phạm và chỉ có nhiệm vụ thôi.

Dù Lâm Nguyệt không có kinh nghiệm chuyện tình cảm, nhưng nàng cũng không ngốc, ngày đó lúc bị Diêm Sát bắt đi, nàng nhìn cũng hiểu An Tử Dạ và Tư Duẫn đều có cảm tình với mình, nhưng dạng tình cảm ấy trong mắt nàng lại có vẻ buồn cười.

An Tử Dạ thì cũng coi như thôi đi, định đứng dậy, họ còn gặp nhau vài lần, quan hệ giữa hai người không mặn không nhạt, nhưng Tư Duẫn thì cùng nàng mới gặp mặt lần đầu có được không? Nàng còn nhớ rõ, lúc Tư Duẫn nhìn thấy nàng ánh mắt kia chán ghét khinh miệt rõ như vậy, sau đó sở dĩ thay đổi nhanh thế, đoán chừng là từ khi nhìn thấy dung mạo của nàng.

Thích sắc đẹp không sai, dù sao tất cả chuyện tốt đẹp đều là thói hư tật xấu của con người mà ra cả.

Nhưng kiểu nam nhân thay đổi trông mặt bắt hình dong thế, Lâm Nguyệt thật sự không muốn thấy. Nam nhân như vậy đừng có nói là thích nàng, dù nàng có liếc mắt cũng thấy ngại.

Chính vì nghĩ thế trong lòng, Lâm nguyệt lúc vừa rồi thấy an Tử Dạ và Tư Duẫn, mới biểu hiện lãnh đạm như thế, ngoài không muốn để người khác chú ý ra, nàng cũng không muốn dây dưa gì với hai gã đàn ông này.

Thời gian trôi qua từng chút một, trận tỉ thí môn phái mà Lâm Nguyệt kiên nhẫn đợi cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

Tiếng chuông vang lên lần nữa, dưới sự hướng dân của Chưởng môn Côn Lôn, một đám nhân vật quan trọng cực ít xuất hiện ở Côn Lôn cũng xuất hiện trên đài cao.

Lâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, trên đài cao ngoài Chưởng môn Côn Lôn tiêu Dao tử mặc áo đạo màu đen ra, còn có năm phong chủ của năm ngọn núi cao nhất cũng xuất hiện, ngoài họ ra, ngồi trên ghế chính còn một vị lão giả mặc áo xám màu nhạt, khác hẳn những người khác, lão giả này thoạt nhìn hết sức bình thường, nếu không phải lão ta ngồi ở trên ghế chính, Lâm Nguyệt gần như chỉ coi đối phương như những lão già bình thường phàm tục khác mà thôi.

Nhưng đối phương đã ngồi trên ghế chính, rõ ràng địa vị cao hơn Chưởng môn Tiêu Dao Tử, đoán chừng lão giả này không phải là sư tổ nguyên anh hậu kỳ côn Lôn, mà chính là hóa thần lão tổ.

Chỉ là không rõ có phải là vị Tử Ngọc Chân quân muốn nhận đồ đệ kia không nữa? trong lòng Lâm Nguyệt thầm suy đoán, nhưng lại không nghĩ gì nhiều, bởi vì trưởng lão chủ trì đã bắt đầu tuyên bố, khiến tất cả đệ tử tham gia tỉ thí đều tiến lên rút thăm. Lâm Nguyệt đi lẫn trong đám đông, thuận lợi rút, nàng rút được chính là lôi đài số 6.

Lần môn phái tỉ thí này người tham gia trong ngoài môn số lượng tổng cộng tới mấy trăm người, trong đó số đệ tử nội môn gần trăm người, còn số đệ tử ngoại môn thì hơn bốn trăm người. Quy tắc trận đấu vừa được trưởng lão chủ trì nói qua, toàn bộ năm vòng thi đấu là thi đấu vòng loại. Hay nói cách khác, tất cả đệ tử dự thi đều lấy cách thức rút thăm, được phân biệt chính là thứ tự lôi đài mình rút, mỗi lôi đài có trên năm mươi người, hạn định là một nén hương, cuối cùng giữ lại trên lôi dài mười người thắng cuộc, lại được tiến vào vòng trong, nếu trong một nén hương mà bị rơi khỏi lôi dài thì coi như bị loại.

Cuộc thi vòng loại thứ nhất đệ tử nội môn không tham gia, vì thế người tham gia toàn bộ vòng loại đều là đệ tử ngoại môn, bởi vậy lần luận bàn này Lâm Nguyệt cũng không nhìn thấy bóng Diệp Khuynh Tuyết đâu, nhưng dù tính cả Diệp Khuynh Tuyết ở đây, Lâm Nguyệt hiện giờ cũng chẳng hơi đâu mà để ý tới, vì trận đấu đã bắt đầu.

Lâm Nguyệt đang ở bên trong lôi đài số 6, đợi sau khi tất cả các đệ tử dự thi lên hết lôi đài, trưởng lão chủ trì bắt đầu chính thức tuyên bố.

Năm mươi người trên đài, gần như cùng lúc với lời tuyên bố của trưởng lão trong nháy mắt, cả lôi đài bắt đầu sôi trào như nước sôi vậy.

Linh lực đủ màu sắc hiện lên loang loáng, trong đó xen lẫn là các loại công kích năm màu.

Lâm Nguyệt sau khi trận đấu bắt đầu, vẫn đứng ở một góc lôi đài, tu vi nàng vượt xa những đệ tử luyện khí trung kỳ này, ngay lúc nàng im hơi lặng tiếng xuất ra uy áp, gần như tất cả các đệ tử đều không tự chủ được bị ép mở rộng ra.

Bởi thế, chung quanh nàng rất nhanh đã không như khu vực chen đông, tình huống vậy có vẻ hơi chói mắt, khiến các đệ tử khác nhanh chóng phát hiện ra.

Có mấy người đứng cách xa Lâm Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, sau đó vô cùng ăn ý cùng phát ra công kích về phía Lâm Nguyệt, rõ ràng muốn một lần hành động này quét lâm nguyệt ra khỏi lôi đài.

Thấy những người đó đồng thời công kích mình, khóe môi Lâm Nguyệt hơi nhếch lên cười vui vẻ, cũng không tránh né, mà trong người xuất hiện một màn sáng nhạt, đem ngăn toàn bộ công kích lại, đồng thời đầu ngón tay vung lên, vẩy ra một xấp linh phù dầy.

Nhưng người vây công thấy hành động của nàng thì thất kinh, chỉ nghe thấy tiếng nổ “bang bang”, chân tay luống cuống một trận, lúc trước sáu người cùng công kích Lâm Nguyệt giờ chỉ còn lại ba, còn ba người kia đã bị linh phù đánh bay ra lôi đài.

Mục lục
loading...