Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 124


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 124: Nô Tỳ (4)

Bên kia, Nguyệt Thư cũng không biết mình đã bị người ta tính kế, từ lúc trở lại vương phủ, nàng lại khôi phục cuộc sống yên tĩnh, ngày nào cũng ngoài hầu hạ Diêm Sát mài mực xem sách ra, thì chỉ quét tước chút sân nhỏ và thư phòng.

Thời gian trôi qua, chỉ trong chớp mắt đã hơn mười ngày, trong khoảng thời gian này Diêm Sát đến thư phòng đột nhiên ít đi nhiều, dường như lúc nào cũng bận rộn bề bộn.

Đối với chút chuyện này, Nguyệt Thư cũng không khó chịu chút nào, Diêm Sát không ở đây, nàng ngược lại thấy thở phào nhẹ nhõm, ngày nào cũng làm xong phần việc rồi trở lại thư phòng đọc sách sau tấm bình phong.

Ngày hôm đó, nàng vẫn như thường lệ, quét sân, đột nhiên thấy Mộc Dạ vội vã từ ngoài đi tới, nàng vô thức lách mình trốn trong góc khuất.

Mộc Dạ cũng không nhìn thấy nàng, nhìn lướt qua sân nhỏ, thấy trong ngoài thư phòng không có người, liền đẩy cửa đi vào.

Nguyệt Thư giật mình, vội vàng rón rén đi tới dưới cửa sổ, nhìn qua khe cửa sổ nhìn vào trong.

Cái nhìn này khiến Nguyệt Thư bị kinh sợ, nàng thấy Mộc Dạ như đang tìm gì đó trong phòng, lát sau lôi ra từ trong khe hẹp của giá sách một ít giấy vàng, sau đó bỏ vào người.

Sau khi bỏ đồ vào người, động tác Mộc Dạ cực nhanh lật trả lại mọi thứ như cũ, lúc này mới phủi phủi vạt áo, định rời đi.

Mắt thấy Mộc Dạ sắp đi, Nguyệt Thư vội vàng định rời đi, nhưng vì quá nóng lòng bất cẩn trật chân phát ra tiếng kêu kinh hãi.

Mộc Dạ nghe thấy tiếng động, thần sắc trên mặt tái lại, nhanh chóng ra khỏi thư phòng.

“Là ngươi à?” Nhìn Nguyệt Thư mặt tái nhợt ngã nhào trên đất, vẻ mặt Mộc Dạ rất khó coi, nói lạnh lùng, “Ngươi vội vàng hấp tấp ở chỗ này làm gì? Ngươi thấy gì rồi hả?”

Trong lòng Nguyệt Thư trầm xuống, vội vàng lắc đầy, bày tỏ mình thật sự không thấy gì cả.

‘Không thấy?” Mộc Dạ tiến tới gần, sát khí chợt lóe lên trong mắt, đột nhiên đưa tay ra bóp chặt cổ Nguyệt Thư, cười lạnh bảo, “Nói, ngươi đã nhìn thấy gì?”

Sắc mặt Nguyệt Thư tái nhợt, lệ dâng lên trong mắt, gần như sắp khóc, cả người nàng run rẩy co rúm lại, giãy giụa mãi không ngừng.

“Xem ra không giữ mạng ngươi được rồi, thật sự tiếc gương mặt này quá!” Sát khí trong mắt Mộc Dạ càng thêm nồng đậm, tay túm chặt cổ Nguyệt Thư càng mạnh, rõ ràng là định giết người diệt khẩu.

“Xin đừng giết ta, ta thật sự không nhìn thấy gì hết…” Nguyệt thư khó khăn giãy giụa, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ ánh lên tuyệt vọng, nước mắt tuôn như mưa khiến người xem không đành lòng.

“Ngươi đã nhìn thấy…” giọng Mộc Dạ lạnh lẽo, nhưng lực trên tay lỏng dần, hắn nhìn thẳng Nguyệt Thư, một lúc sau, đột nhiên cười bảo, “Ta có thể bỏ qua cho ngươi, chẳng qua… Ngươi nhất định phải đi theo ta, thấy sao?”

Nguyệt Thư liều mạng gật đầu, ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Mộc Dạ nhìn nàng chằm chằm một lát, chậm rãi thả cổ nàng ra, đổi lại ôm nàng vào trong lòng, “Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta sẽ giết cái mạng nhỏ này của ngươi, ngươi cần phải hiểu, ta sẽ giết ngươi, trong mắt Diêm Sát chẳng qua cũng chỉ là một kẻ nô tì mà thôi, một nô tì chết, với Đông Vương phủ mà nói, chẳng tính là gì cả”

Nguyệt Thư cắn răng, không nói, chỉ là trên khuôn mặt thả lỏng chợt lóe lên tia tàn nhẫn, dấu tay phía sau lưng, càng nắm chặt tóc lại.

Nàng không tin lời Mộc Dạ nói, nam nhân này rõ ràng trong lòng có quỷ, hắn là gian tế, hiện tại sở dĩ hắn không giết nàng, chẳng qua là vì tham luyến sắc đẹp của nàng mà thôi, nếu nàng cùng hắn rời khỏi vương phủ, chỉ sợ cuối cùng chỉ còn con đường chết, vì chạy trốn khỏi truy sát của Diêm Sát, hắn nhất định sẽ giết nàng, hơn nữa còn thuận tiện vu oan cho nàng!

Vì thế bất kể thế nào nàng cũng không thể đi cùng hắn được, nàng nhất định thừa dịp mình chưa bị bắt làm nô lệ, tìm cơ hội phản kích, tốt nhất là kinh động tới thị vệ trong vương phủ. Chỉ có vậy, nàng mới có đường sống sót.

Mộc Dạ thấy Nguyệt Thư không giãy giụa nữa, mà để mặc hắn ôm vào lòng, động tác càng thêm càn rỡ, nhìn thẳng vào đôi môi đỏ mọng kia, chẳng chút nghĩ ngợi thì hạ thẳng xuống định hôn.

Nhưng đúng lúc này, trong sân lại vang lên tiếng thét chói tai.

“Các ngươi đang làm gì thế?”

loading...

Mộc Dạ cả kinh, vô thức ngừng động tác, cùng lúc đó, Nguyệt Thư trong mắt lóe lên ác độc, chẳng chút nghĩ ngợi, nắm chặt lưỡi dao sắc bén trong tay, đâm mạnh vào ngực Mộc Dạ.

Mộc Dạ không kịp đề phòng, đúng lúc bị đâm, máu tươi trong nháy mắt trào ra, còn Nguyệt Thư thì vẫn chưa dừng lại, đẩy mạnh hắn ra, lăn một vòng, để mình thoát xa khỏi hiểm cảnh.

Thấy cảnh như vậy, Châu Lệ vốn định chạy tới bắt gian, lại thét lên chói tai một tiếng, lảo đảo chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi, “Có ai không, giết người rồi…”

Mộc Dạ ôm ngực, lại nghe thấy tiếng gào thét chói tai của Châu Lệ, biết rõ sự tình đã bại lộ, lập tức mắt lóe lên hung ác, hung dữ nhào tới Nguyệt Thư, “Con tiện nhân, ngươi muốn chết hả!”

Mộc Dạ dù bị thương nhưng vẫn không ảnh hưởng gì lắm, bản thân hắn có võ công, lại đang vùng vẫy giãy chết, lần bổ nhào này tốc độ nhanh như chớp, Nguyệt Thư còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh túm chặt, ngay sau đó, cái cổ như bị kềm chặt vậy, không cách nào thở nổi.

“Con tiện nhân, dám đả thương ta, ta cho ngươi chết đi!” Sắc mặt Mộc Dạ dữ tợn, gọng tay như kìm sắt nắm chặt cổ nguyệt thư.

Do không thể nào thở nổi, sắc mặt Nguyệt Thư tái dần rồi chuyển sang tím, cảm giác khó thở ấy khiến nàng thấy có bóng ma tử vong đang tới.

Nguyệt thư vô thức giãy giụa, tiếc sức nàng có hạn, mãi cũng không thoát khỏi kiềm chế của đối phương, mắt thấy ý thức mơ hồ dần, cái chết sẽ nhanh đến, một luồng không cam lòng tận sâu bên trong đột nhiên dâng lên trong lòng.

Không! Nàng không muốn cứ chết đi như vậy, nàng, nàng còn có chuyện chưa làm, nàng không thể chết được!

Sự không cam lòng kịch liệt đánh thẳng vào tim nàng, dưới cơn phẫn nộ cực độ, nàng vô thức túm lấy tà áo Mộc Dạ đẩy mạnh!

Lúc này, một luồng sáng trắng trong nháy mắt từ trong thân thể Nguyệt Thư bộc phát ra. Mộc Dạ trừng to hai mắt sợ hãi, cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, dưới luồng sáng chói biến thành tro bụi.

Ở giữa luồng sáng, thân hình mảnh khảnh của Nguyệt Thư chậm rãi bay lên giữa không trung, hai mắt nhắm chặt, không nhúc nhích.

Cảnh quỷ dị như thế, đám người Chu Nhã đang chạy tới nhìn thấy, sắc mặt Châu Lệ trắng bệch, mãi một lúc sau, mới thét to, “Phu nhân, Nguyệt Thư, Nguyệt Thư nó là yêu quái…”

Trên mặt Chu Nhã ngập tràn sợ hãi, nghe thấy tiếng Châu Lệ nói, ngã phịch trên mặt đất.

“Nguyệt Thư?” Thiếu nữ trên không trung chợt chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thẳng vào Châu Lệ, nói gằn từng từ một, “Ta không gọi là Nguyệt Thư, ta tên là Lâm Nguyệt”

Giọng thiếu nữ trong suốt êm tai, lại mang theo vẻ chân thật không tin nổi.

“Không, ngươi chính là Nguyệt Thư, là nô tỳ, là đầy tớ ta mua về!” Sắc mặt Chu Nhã trắng bệch, trong mắt ngập tràn sợ hãi như gặp phải chuyện kinh sợ quá lớn.

“ngươi sai rồi, ta là Lâm Nguyệt, ta biết rõ ta là ai, còn ngươi, và các ngươi nữa…..” Ánh mắt trong veo nhưng lạnh lùng của Lâm Nguyệt chậm rãi lướt qua các bộ mặt sợ hãi chung quanh, nói khẽ, “Các ngươi không có thật…”

Nói xong, đầu ngón tay Lâm Nguyệt vung lên, một tia sáng chói mắt tỏa ra, dưới ánh sáng đó, tất cả chung quanh, kể cả đám người Chu Nhã trong nháy mắt như thủy triều tan rã rời đi, đợi khi ánh sáng tan hết, Lâm Nguyệt đã thấy mình đang ở một chỗ xa lạ trong đại điện, mà ngồi đối diện nàng, Diêm Sát lười biếng tựa người trên giường, giờ phút này đang lẳng lặng nhìn nàng.

“Vật nhỏ, ngươi làm tốt lắm, chỉ trong thời gian ngắn đã phá vỡ ảo cảnh của bổn tọa, ngươi là người đầu tiên”

Giọng Diêm Sát lạnh lẽo xen lẫn tia thưởng thức khó thấy, tiếc là giờ phút này Lâm Nguyệt vốn không cảm kích, nàng chỉ cảm thấy phẫn nộ, bị người trêu cợt mà phẫn nộ!

Đôi mắt đẹp của nàng nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt, nghiến răng trèo trẹo nói ra, “Nói vậy, có phải ta nên cảm tạ ngài hay không?”

“Bổn tọa không có nói vậy, nhưng mà nếu như ngươi thật muốn cảm tạ bổn tọa mà nói, có thể tính ở lại với bổn tọa, nên biết, gương mặt này của ngươi, thoạt nhìn đúng thật khiến người ta nhìn cảnh đẹp ý vui đó” Diêm Sát lắc mình một cái, xuất hiện bên cạnh Lâm Nguyệt, ngón tay như châu như ngọc nắm chiếc cằm khéo léo của nàng lên, nói nhàn nhạt ra.

Mục lục
loading...