Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 123


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 123: Nô Tỳ (3)

RA khỏi vương phủ, Diêm SÁt mang thẳng Nguyệt Thư lên xe ngựa. Trong xe ngựa được bài trí hết sức thoải mái, không gian đủ rộng, nhưng Nguyệt Thư lại rất nóng ruột, có lẽ nguyên nhân là Diêm Sát, nàng cảm thấy có một cảm giác áp bách.

Diêm Sát lười biếng dựa vào nệm trên giường, thấy toàn thân Nguyệt Thư cứng ngắc, mặt mũi đầy căng thẳng, khóe môi khẽ cong lên, đột nhiên giật mạnh tay một cái lôi Nguyệt Thư, Nguyệt Thư cúi đầu kêu khẽ một tiếng, thân thể bất giác không kìm được ngã nhào lên giường, đụng thẳng vào trong ngực hắn.

Một mùi hương thanh nhã nhàn nhạt thoảng vào chóp mũi, Nguyệt Thư lấy hai tay đẩy lồng ngực Diêm SÁt, toàn thân cứng ngắc sửng sốt, quên mất động đậy.

Diêm Sát thấy bộ dạng ngây ngốc của nàng, tâm tình lập tức thây sung sướng vô cùng, không kìm được bật cười.

Nguyệt Thư hồi phục tinh thần, mặt bất giác đỏ lên, giãy giụa cố nghĩ cách đứng dậy, lại thấy eo thon căng thẳng, bị hắn ấn vào trong ngực, giọng hơi khàn vang lên trên đỉnh đầu, “Đừng động, cứ vậy để ta ôm một lúc đi…”

Nguyệt thư sợ hết hồn, lại không dám giãy giụa, chỉ là trong lòng càng thêm bất an. Diêm SÁt thấy nàng không nói lời nào, liền nói tiếp, “Ngươi yên tâm, bản vương sẽ không làm vậy với ngươi đâu”

Nguyệt thư yên tĩnh một lúc, thấy hắn chỉ lặng ôm lấy nàng, cũng không có bất kỳ động tác nào, trong lòng thoáng thả lỏng, thân thể không còn cứng ngắc nữa, để mặc mình tựa vào trong ngực hắn.

“Bản vương nghe Nhã Nhi nói, ngươi là người Yến Thành?

Yến Thành ư? Nguyệt thư vô thức thấy không đúng, nhưng lại cảm thấy kỳ lạ ở chỗ có chút cảm giác quen thuộc, liền khẽ ừ một tiếng.

“Yến thành cách kinh thành ngàn dặm, sao ngươi tới được kinh thành thế?”

Nàng sao tới được kinh thành ý à? Hình như nàng đã quên mất rồi, hình như nàng ngủ một giấc, sau đó thì ở chỗ này rồi…

Diêm Sát thấy Nguyệt Thư suy nghĩ xuất thần, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nàng không muốn nói, bảo, “Được rồi, chuyện đã qua bản vương cũng không nhắc lại nữa, hiện tại ngươi là người của bản vương, ngươi chỉ cần hầu hạ bản vương cho tốt là được”

“Ngươi không phải người kinh thành, cần phải nhìn thật kỹ kinh thành đó, ở đây náo nhiệt hơn Yến Thành nhiều” Diêm SÁt vừa nói vừa ôm chặt Nguyệt Thư, vừa đưa một tay vén rèm xe ngựa lên.

Nguyệt Thư xoay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy đường phố phồn thịnh ồn áo náo nhiệt, nàng nhìn một lúc, thì không nhìn nữa, không rõ vì sao, nàng cảm giác, cảm thấy cảnh vật trước mặt thấy như giả tạo vậy, thật chẳng giống chân thật tý nào, nhưng nàng không nói có chỗ nào không đúng.

Đậy rèm xuống, không khí trong xe yên tĩnh vô cùng, Diêm SÁt cũng không nói gì nữa, chỉ lặng ôm lấy nàng, Nguyệt Thư có cảm giác hơi chán ghét, bất an lại nổi lên trong lòng.

Cứ vậy qua nửa canh giờ, sau khi lượn một vòng trong kinh thành, Nguyệt Thư lại nghe thấy tiếng Diêm SÁt sai phu xe cho chạy về Vương phủ, lúc này nàng mới coi như thở phào nhẹ nhõm, chỉ là bất an trong lòng, mãi vẫn không cách nào tan đi.

Trở lại Vương phủ, xe ngựa vẫn chưa dừng hẳn, Nguyệt Thư đã vội dậy cực nhanh, sau đó vén rèm xe lên định nhảy xuống.

Nhưng còn chưa đợi nàng làm thế, Diêm SÁt đã hành động tiêu sái nhảy xuống xe, hơn nữa còn xoay người đưa một tay vòng ôm lấy nàng, ôm thẳng nàng xuống.

Lúc này khác hẳn ngồi trên xe, Nguyệt Thư bị ôm chặt lấy, cả hai áp sát vào nhau, thậm chí nàng còn có thể cảm giác rất rõ, đối phương ôm nàng trong nháy mắt kia, môi hắn áp nhẹ qua mặt nàng.

Trong nháy mắt tim Nguyệt Thư đập lộn xộn mất tự nhiên, nhưng vẫn còn chưa đợi nàng kịp hồi phục, đã nghe thấy một giọng kiều mỵ tức giận vang lên, “Vương gia, ngài đây đang làm gì thế? Tại sao ngài lại có thể…”

Nguyệt Thư nghiêng đầu nhìn lại, đúng lúc trông thấy Chu Nhã đứng ở cổng Vương phủ, giờ phút này mặt mũi ngập tràn đố kỵ khó chịu nhìn thẳng vào nàng.

“Ngươi sao lại ra?” Diêm Sát thả Nguyệt Thư ra, đi tới cạnh Chu Nhã, vẻ mặt hơi khó chịu, nói thản nhiên, “Sức khỏe nàng không tốt, đi ra làm gì?”

loading...

Chu nhã nhìn thấy Diêm Sát không vui, cũng không dám nói nữa, chỉ đưa tay ra khoác lên tay hắn, nở nụ cười mềm mại đáng yêu, làm nũng nói, “Thiếp đây không phải là đang nghĩ tới Vương gia đó sao? Nghe nói hôm nay Vương gia trở về phủ rồi lại đi ra ngoài, trong lòng lo lắng, nên mới ở chỗ này đợi Vương gia…”

Diêm Sát nghe vậy, sắc mặt hài hòa lại, để mặc nàng ta kéo mình vào vương phủ, nhưng mới đi mấy bước, đột nhiên quay đầu nói với Nguyệt Thư, “Nguyệt Thư, còn không mau trở về thu dọn đi? Bản Vương lát nữa tới thư phòng”

“Vâng” Nguyệt Thư đáp một câu, vội vã cúi đầu chạy tới nội viện, không dám nhìn ánh mắt như đao khoét của Chu Nhã kia nữa.

“Vương gia, ngài nhìn nó xem, chẳng có chút quy củ gì cả, ngài còn như vậy, lại cứ sủng nàng quá lại càng chẳng biết quy củ gì nữa”

Chu Nhã nhìn theo bóng lưng Nguyệt Thư, hận nghiến răng trèo trẹo, nàng ta không biết mình lúc trước làm sai tới cùng là gì, thế mà lại mang nha đầu bỉ ổi đấy vào trong phủ. Giờ thì tốt lắm rồi, vương gia rõ ràng rất coi trọng nó, đến cả nàng còn lạnh nhạt rồi này!

“Chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu thôi, cũng đáng cho nàng nói nhiều vậy sao?” Vương gia hơi khó chịu.

“Vương gia…”

“Đủ rồi!” Diêm Sát không còn kiên nhẫn được nữa, “Ta đi thư phòng, sau này không có chuyện gì, nàng không cần ra cửa nữa”

Nói xong bỏ Chu Nhã lại, sải bước rời đi. Chu Nhã cắn chặt môi thân hình cứng ngắc đứng tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mãi sau mới không cam lòng rời đi.

Trở lại sân nhỏ, Chu Nhã đập phá đồ sứ trong phòng, kẻ hầu người hạ trong Nhã Uyển sợ không dám thở mạnh.

“Phu nhân, người đừng tức giận, vì một kẻ nô tì mà bị chọc tức thân thể không đáng” Châu Lệ thủ thỉ khuyên giải, trong mắt chợt lóe lên tia ghen ghét với Chu Nhã.

“Ngươi nói sao ta không tức được chứ? Ta thật hối hận, lúc đó sao ta như chập mạch vậy, cứ nhất định mang họa vào trong phủ chứ!” Chu Nhã nổi giận đùng đùng đập phá một bộ chén trà bạch ngọc một trận.

“Điều này không trách phu nhân, chỉ có thể trách là nha đầu bỉ ổi kia không biết an phận thôi, ỷ vào có mấy phần tư sắc, dám đi quyến rũ Vương gia. Hiện tại phu nhân tức giận cũng vô dụng, phải nghĩ ra cách dụ dỗ lại vương gia mới được” Nhớ tới gương mặt đẹp như ngọc không chút tỳ vết của Nguyệt Thư kia, sắc mặt Châu Lệ sầm xuống, trên mặt ngập tràn oán độc.

“Dụ dỗ trở lại hả? Biết dụ dỗ thế nào chứ? Hiện giờ lòng Vương gia đều bị tiểu nhân bỉ ổi kia câu mất đi rồi, vốn chẳng thèm liếc nhìn ta nữa kìa” giọng Chu Nhã lạnh đầy mỉa mai.

“Phu nhân, hôm nay nô tì nghe nói, nha đầu bỉ ổi kia bị Mộc thống linh nhìn trúng, hay chúng ta nghĩ cách….” Con ngươi Châu Lệ đảo đảo, đột nhiên tới gần, thì thào mấy câu bên tai Chu Nhã.

“Ngươi nói thật sao?’ Chu Nhã hoài nghi nhìn Châu Lệ, có vẻ không tin.

“Là thật đó, tin này không sai đâu ạ”

“nếu là vậy, ngươi tiếp tục an bài cho kỹ đi” TRên mặt Chu Nhã chợt thoáng tia tàn nhẫn, “Tính lúc đó không thành công, cũng để phá hủy nha đầu bỉ ổi kia đi cho ta”

“Vâng”

Mục lục
loading...