Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 121


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 121: Nô Tỳ (1)

Thế gian lịch tâm ư? Trong lòng nàng đột nhiên nổi lên, trong đầu mơ hồ như có gì lóe qua, nhưng cảm giác như vậy lại qua rất nhanh, đợi nàng hồi phục lại tinh thần đã không tìm thấy dấu vết gì nữa, chẳng qua cảm thấy câu mới nói kia, như không tồn tại ý tứ hàm xúc nào..

Nàng không để ý thấy, lúc nàng sa vào mê võng, hoàn cảnh chung quanh đã dần bị một màn sương trắng thẩm thấu mơ hồ vặn vẹo, đợi cảnh sắc lại trở nên rõ ràng lần nữa, tất cả đã thay đổi hoàn toàn…Ồ…Không đúng…Chết tiệt…Đến cùng có cái gì không đúng nhỉ? Hình như không phải là vậy…

Nàng đang khổ sở suy nghĩ, trong lòng như có đồ vật gì đó phun trào, song đúng lúc này, lại đột nhiên nghe được một giọng sắc bén chói tai vang lên, “Nguyệt thư, Nguyệt thư….”

Nàng mờ mịt ngẩng đầu, đã thấy một nữ tử mặc bộ đồ đỏ đậm xinh đẹp mặt mũi đang ngập tràn giận dữ nhìn mình.

“Có phải ngươi câm rồi không hả? Phu nhân đang bảo ngươi, ngươi có nghe thấy không!” Thấy nàng trầm mặc không nói, nàng kia càng thêm tức giận, hung dữ trừng nàng, móng tay nhọn suýt nữa thì đâm lên mặt nàng.

Nàng nhíu mày, định mở miệng nói, lại phát hiện ra mình đang đứng trong một đình trong vườn xinh đẹp tươi sắc, bị một nữ nhân hung dữ chỏ thẳng vào mình tức giận mắng, “Nguyệt thư, ngươi đến cùng là sao? Phu nhân chẳng phải bảo ngươi đi nói cho vương gia, người khó chịu hay sao? Sao ngươi còn đứng sững sờ ở chỗ này hả?”

Phu nhân ư? Vương gia sao?

Đúng rồi, nàng tên Nguyệt thư, là tỳ nữ trong nhà của Nhị phu nhân Chu Nhã trong Đông Vương phủ, vừa ròi Nhị phu nhân có nói là bà ấy khó chịu, bảo nàng đi mời vương gia đến.

Nguyệt Thư giật mình một cái, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng đáp, “Châu lệ tỷ tỷ, muội sẽ đi gọi Vương gia ngay”

Nói xong, cũng không để ý tới sắc mặt khó coi của Châu Lệ, vội vàng chạy ra ngoài. Nguyệt Thư chạy thẳng một mạch trên đường Vương phủ, trong lòng vẫn có cảm giác hơi khác thường, dường như có thứ gì khác trong lòng nàng vậy, nhưng lại cảm thấy hết sức bình thường.

Thực tại chưa nghĩ ra có điều gì sai cả, Nguyệt thư cười tự giễu mình một cái, nàng đang nghĩ loạn gì thế, nhanh nhanh đi mời vương gia tới mới đúng, nếu không để Nhị phu nhân mà tức giận thì nàng ăn đủ.

Chạy tới trước bên ngoài thư phòng Vương gia làm việc, một gã sao vặt dung mạo thanh tú đang từ trong viện đi ra, Nguyệt Thư vội vã hỏi, “Cảnh Vân, Vương gia có ở đó không?”

Cảnh Vân là gã sai vặt của Vương gia, nhìn thấy Nguyệt Thư, chẳng cười, chỉ nói, “Hóa ra là Nguyệt thư cô nương, Vương gia đang ở thư phòng đó, sao vậy/’

“Thân thể Nhị phu nhân khó chịu, bảo ta tới nói cho Vương gia một tiếng” Nguyệt Thư cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng lời cần nói.

“Nguyệt Thư cô nương, cô vào trong phủ này chắc đã hơn nửa tháng rồi nhỉ? Sao vẫn lỗ mãng vậy hả? Chẳng phải đã nói qua cho cô biết, những chủ tử trong phủ kia trước mặt phải tự xưng là nô tỳ đó sao? Sau này phải nhớ kỹ, trước mặt ta thì không sao, nhưng trước mặt người khác lúc nào cũng phải nhớ tự xưng mình là nô tì, nếu không bị người khác cố tình nghe được, thì lại xảy ra chuyện lớn đó! Được rồi, ta phải đi gọi Vương gia ngay, cô đi về trước đi”

Nói xong, Cảnh Vân lại quay lại, để lại Nguyệt Thư một mình đứng ngơ ngác tại chỗ. Hóa ra cần phải tự xưng là nô tỳ sao? Sao nàng lại quên được chứ?

Chẳng rõ vì sao, nàng lúc nào cũng cảm thấy mình không phải là nô tì, nhưng nhìn quanh, xung quanh tất cả đều rõ ràng như thế, nơi này là Đông Vương Phủ, nàng là tỳ nữ được Nhị phu nhân mua về thời gian trước, một tỳ nữ tên là Nguyệt Thư…

Không, nàng không phải là Nguyệt Thư… Nhưng nàng không phải là Nguyệt Thư thì là ai chứ?

Nguyệt Thư mơ hồ cảm thấy có thứ gì quan trọng đã bị quên mất, nàng cố nghĩ, nhưng trong đầu lại trống rỗng, lát sau, nàng thống khổ nhắm mắt lại. Đầu đau quá, nàng đến cùng là bị sao, vì sao đầu lại đau nhức như vậy chứ?

“Ngươi ở đây là gì thế?’ Lúc này một giọng trầm thấp vang lên bên tai. Nguyệt Thư ngẩng đầu thấy một nam tử ăn mặc đẹp đẽ trang trọng có dung mạo không tính là anh tuấn nhưng lại rất khí chất đang nhíu mày nhìn nàng.

“Diêm SÁt?” Thấy nam tử này, trong lòng Nguyệt Thư chợt lóe lên một cái tên, vô thức mở miệng nói ra.

“Nguyệt thư dũng cảm, ngươi dám gọi thẳng tên tục danh của Vương gia sao!” Cảnh Vân đứng sau nam tử tức giận quát lên, đồng thời lo lắng nhìn về phía nàng. Trong lòng Nguyệt Thư cả kinh, vô thức nói, “Vương gia, ta, à không, nô tì…”

“Được rồi, bản vương tha tội cho ngươi” Nam tử thấy chân tay Nguyệt Thư lóng ngóng, bên môi hơi thoáng cười vui vẻ, “Chẳng phải nói Nhị phu nhân muốn tìm bản vương đó sao? Đi nhanh thôi”

loading...

“A, vâng” Nguyệt Thư ảo não cúi đầu. hôm nay nàng đến cùng sao vậy, sao cứ liên tục phạm phải sai lầm chứ? Trở lại trong viện liên tục, tâm tình Nguyệt thư đều không tốt, nhưng nàng lại không muốn nghĩ nhiều, bởi vì lúc thấy nàng trở lại, Châu Lệ đã thấy nàng đi qua, “Nguyệt Thư, Vương gia đến đây sao?”

“Đến ạ, ở đằng sau đó, lát nữa sẽ tới”

“Vậy ta phải nhanh đi bẩm báo cho phu nhân mới được” Châu Lệ nghe thấy lời Nguyệt Thư nói, trên mặt lập tức lóe lên vui mừng, cũng không để ý tới Nguyệt Thư nữa, vội vã trở lại phòng.

Nguyệt Thư đứng sững sờ một lát trong sân, đã nhìn thấy Diêm SÁt tới, thấy nàng đứng trong sân, cặp mắt tà khí kia dừng trên người nàng chút, sau đó đi thẳng vào trong phòng.

Lát sau, tỳ nữ Châu Lệ bên cạnh Chu Nhã đi ra lườm nàng một cái, bảo, “Nguyệt Thư, còn đứng ngẩn người ở đó làm gì hả? Còn không mau đi phòng ăn chuẩn bị tốt điểm tâm mang tới hử?”

“A, ta đi ngay đây” Nguyệt Thư đáp lại một câu, vội vàng xoay người bỏ chạy.

“Hừ, hồ ly tinh!” Châu Lệ thấy dáng mảnh mai của Nguyệt Thư đi xa dần, gương mặt trang điểm đậm chợt lóe lên ghen tị. Thật chẳng hiểu phu nhân nghĩ thế nào, sao lại mang Nguyệt Thư này về phủ chứ, nhìn bộ dạng thế kia, không sợ nàng ta quyến rũ mất linh hồn Vương gia hay sao?

Lát sau, Nguyệt Thư bưng trà bánh, hơi bất an bước vào phòng chính. Trong phòng khách xa hoa, Đông Vương Diêm SÁt đang lười biếng dựa vào nệm trên giường, Nhị phu nhân Chu Nhã kiều mỵ đang dựa vào lòng hắn.

Nguyệt Tư cúi thấp đầu đi chậm rãi tới, động tác nhè nhẹ, nhưng vẫn cảm giác được từ lúc nàng tiến vào, một luồng ánh mắt sắc bén rơi trên người nàng, khiến nàng cảm thấy toàn thân rất mất tự nhiên.

Thật khó khăn lắm mới đặt xong trà bánh trên tay, Nguyệt Thư đang định chuẩn bị lui ra ngoài, đột nhiên cánh tay căng thẳng, bị người giữ chặt, trong lòng nàng cả kinh, đã thấy một cánh tay ngọc thon dài duỗi ra, nắm chặt chiếc cằm nhỏ của nàng, ép nàng ngẩng mặt lên.

Diêm Sát kia không tính anh tuấn xuất hiện trước mặt, giờ phút này ánh mắt thật sâu nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt ấy nhìn vào mặt Nguyệt Thư, tựa như ngàn đao sắc cắt qua vậy.

Thấy động tác của Diêm SÁt, sắc mặt Chu Nhã và Châu Lệ trở nên khó coi vô cùng, Châu Lệ hung hăng trừng mắt lườm Nguyệt Thư một cái, còn Chu Nhã thì kêu lên ai oán, “Vương gia…”

“Ngươi tên Nguyệt Thư hả?’ Diêm Sát không để ý tới Chu Nhã, vẫn nhìn thẳng vào Nguyệt Thư, môi mỏng hé mở, hỏi.

“Vâng, thưa Vương gia” Bị người ta nhìn thẳng như thế, hơn nữa còn bị ép, trong lòng Nguyệt Thư thấy hơi xấu hổ.

“Rất tốt, sau này ngươi ở bên cạnh bản vương thấy sao?’ Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc của Nguyệt Thư dần đỏ bừng lên, Diêm SÁt cười nhạt cất tiếng nói lạnh nhạt.

“Vương gia, nó chẳng qua là một nô tì…” Chu Nhã không cam lòng nói.

Diêm SÁt mất kiên nhẫn cau mày, giọng hơi lạnh, “Vậy thì sao? Bản vương chỉ muốn một kẻ hầu hạ trong thư phòng mà thôi!”

Chu Nhã cắn cắn môi, đúng là vẫn không cam lòng, nhìn gương mặt nhỏ tuyệt sắc kia của Nguyệt Thư, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Châu Lệ, cắn răng nói ra, ‘Vương gia, nó mới tới, chẳng hiểu tí quy củ nào, Châu Lệ đi theo bên ta cũng lâu, thời gian qua là việc ổn thỏa, chẳng bằng cho Châu Lệ đi hầu hạ ngài có được không?”

Mày kiếm Diêm Sát càng cau chặt hơn, trên mặt đã xuất hiện không vui, “Không cần, bản vương cần là nàng ta, chẳng qua chỉ là một tỳ nữ mà thôi, bản vương cứ dạy dỗ từ từ là được!”

Nói xong cũng không nhìn Chu Nhã, thông suốt đứng dậy, kéo Nguyệt Thư đang sững sờ tại chỗ ra ngoài. Chu Nhã luống cuống vội vã đứng lên đuổi theo hắn, “Vương gia, Vương gia…”

Tiếc là Diêm Sát lười để ý tới nàng ta, đầu cũng không quay lại ra khỏi sân nhỏ. Chu Nhã thấy không kéo vãn được gì, đành oán hận trở lại phòng.

Mục lục
loading...