Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 119


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 119: Tuyệt Sắc (2)

Nam nhân này thật đáng hận!

Trong lòng Lâm Nguyệt cực hận, nhưng lại không thể không ép mình phải tỉnh táo, trong đầu vẫn đang tìm cách giải quyết, nhưng lại phát hiện ra nàng chẳng có cách nào hết. Đánh thì đánh không lại. Trốn thì trốn không thoát! Với thực lực tuyệt đối trước mắt, nàng lại nhỏ bé đến thế, ngoài khuất phục ra thì chẳng còn cách nào cả.

Lâm Nguyệt cắn chặt môi dưới, trước khi cắn máu bật ra, nàng cuối cùng cũng khiến mình hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nàng ngước mắt lên, nhìn Diêm Sát lãnh đạm, nói lạnh lùng, “Tại sao lại là ta?”

“Chẳng vì sao cả” Diêm Sát cũng lạnh nhạt đáp lại một câu, lời hắn nói là thật, hắn chỉ nhất thời tâm huyết dâng trào, nhất thời hứng thú, đúng thật chẳng có nguyên nhân nào khác, nếu như nhất định phải nói ra, như vậy hắn chỉ đành nói là nàng lớn lên giống y chang bộ dáng hắn thích, đương nhiên chuyện tham luyến sắc đẹp như thế thật chẳng còn lời nào để nói nên hắn sẽ không nói ra miệng.

“Không vì sao hết ư?” Lâm Nguyệt cười lạnh, nhìn thẳng hắn gằn từng câu từng chữ, “Chẳng lẽ ngươi không phải muốn ta làm lô đỉnh cho ngươi sao? Vì sao cứ phải che che giấu giấu chứ?”

Thật sự chẳng còn cách nào phản kháng nữa, như vậy nàng dĩ nhiên cũng không cần khách sáo với hắn, cùng lắm thì chết thôi, muốn nàng làm lô đỉnh à, nàng thà chết cũng không chịu!

“ai cần ngươi làm lô đỉnh chứ?” Nghe thấy Lâm Nguyệt nói thế, sắc mặt Diêm Sát trong nháy mắt đen sì lại, lạnh lùng thốt lên, “Chút tài sản ít ỏi này của ngươi, còn chẳng đủ tư cách làm lô đỉnh của bổn tọa, mau giúp bổn tọa thu ngay những ý nghĩ vớ vẫn kia của ngươi đi thì hơn!”

Không phải làm lô đỉnh sao? Lâm Nguyệt lộ ra thần sắc không tin, đối phương biết rõ nàng có thể chất ngọc tuyết hương cốt ngàn năm khó gặp, thể chất lô đỉnh cực phẩm vậy mà đối phương không thích sao? Lừa ai chứ? Nói ai cũng chẳng tin!

“Bổn tọa đã nói rồi, tính kiến nhẫn của bổn tọa có hạn, vật nhỏ, ngươi tốt nhất đừng có khiếu khích tới ranh giới cuối cùng của bổn tọa” giọng Diêm Sát lạnh băng, xen lẫn tia tức giận.

Chẳng hiểu vì sao hắn nhìn Lâm Nguyệt vậy nhìn thấy rõ hoài nghi trong mắt nàng, lại khiến cho lòng hắn rất khó chịu, tựa như trong ngực bị vật gì đó chặn lại vậy. Cảm giấc như thế hắn đã lâu chưa xuất hiện rồi.

Đến cả hắn cũng không rõ mình đã sống bao lâu nữa, tâm tình sớm đã khác xa tình hình tu sĩ bình thường rồi, ở thế gian này, có rất ít thứ khiến cho tâm tình hắn bất ổn, lại không ngờ được người thiếu nữ trước mắt này lại khiến cho tâm cảnh của hắn xuất hiện biến hóa.

Lâm Nguyệt nhắm chặt hai mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở ra, con mắt sáng ngời trong suốt, giọng bình tĩnh tới mức không ngờ, “Ta là đệ tử Côn Lôn, nửa tháng sau Côn Lôn có một trận tỷ thí môn phái, cuộc tỉ thí này rất quan trọng với ta, nếu như ngài đồng ý thì sau nửa tháng thả ta đi, ta có thể đồng ý với ngài, hiện giờ đi theo ngài, tận tâm tận sức làm tỳ nữ của ngài”

Nói xong, Lâm Nguyệt lặng nhìn hắn đợi, đợi câu trả lời của hắn.

“Nếu bổn tọa không đồng ý thì sao? Có phải ngươi muốn phản kháng lại không Thậm chí không tiếc đạp lên xác bọn họ hả?” Diêm Sát lạnh nhạt nhìn Lâm Nguyệt, đôi mắt đen thâm trầm xen lẫn tia giễu cợt.

“cứ coi như ngài không đồng ý, ta cũng sẽ không phản kháng, chuyện muốn chết ta chưa làm bao giờ, vì mạng sống, ta vẫn phải đi theo ngài, nhưng ta cũng sẽ không tận sức làm tỳ nữ của ngài, bởi vì ta sẽ nghĩ ra tất cả mọi cách, trong vòng nửa tháng trốn chạy, trừ phi hiện tại ngài giết ta!”

Nàng có thể cùng đi với nam nhân này, bởi vì nàng nhìn ra được, người này không muốn giết nàng, nhưng nàng cũng không muốn trở thành vật độc chiếm của người này, lại không muốn bỏ qua trận tỉ thí môn phái. Dù cho nam nhân này không xuất hiện ở trong truyện, nhưng nàng biết rõ nàng và Diệp Khuynh Tuyết dây dưa cũng sẽ không vì nam nhân này xuất hiện mà dừng chết, nếu nàng không muốn chết, chỉ đành đem hết sức lực khiến mình mạnh mẽ lên, sau đó đạp Diệp Khuynh tuyết xuống chân! Nếu không đừng có nói là nam nhân thần bí này, chỉ mỗi Diệp Khuynh Tuyết thôi cũng sẽ trở thành cái chết kiếp nạn của nàng.

Diêm Sát bình tĩnh, đôi mắt sâu không đáy lần đầu tiên có thay đổi, hắn cứ lặng nhìn người thiếu nữ trước mắt, đôi mắt sâu chợt thoáng lóe qua nghi hoặc, dường như hoài nghi cũng dường như kinh ngạc.

Thiếu nữ trước mắt thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, cứ cho là tuyệt sắc vô song đi, lại khiến cho người ta có cảm giác thỏ non, khiến cho người lần đầu tiên nhìn thấy vóc dáng nàng chỉ muốn ôm chặt nàng vào trong ngực che chở yêu thương thật nhiều.

Nhưng chính như vậy, một thiếu nữ trông có vẻ yếu ớt, đối mặt với uy hiếp bức bách của hắn, lại chẳng có bất kỳ biểu hiện yếu ớt nào, có thể tỉnh táo mà bình tĩnh cò kè mặc cả với hắn, thậm chí còn nói cho hắn biết, nàng sẽ không phản kháng, bởi nàng nghĩ muốn sống, nhưng nàng cũng không cam lòng bị hắn giam cầm, nếu không đồng ý đề nghị của nàng, nàng sẽ chạy trốn, hơn nữa còn không tiếc bất kỳ cái gì chạy trốn bằng được.

Nàng nói vậy, chẳng lẽ không sợ chọc giận hắn sao, không sợ bị giết sao? Hắn, cứ coi như không muốn giết nàng, mà ép nàng mang đi, chẳng lẽ nàng cũng không biết, nếu hắn nguyện ý, hắn có đủ ngàn cách khiến nàng không thể nào rời bỏ hắn đi được, khiến cho nàng chẳng có tý xíu hy vọng chạy trốn nào nữa sao?

Không, nàng vô cùng thông minh, nàng cái gì cũng hiểu cả, nhưng nàng vẫn nói ra điều kiện với hắn, bởi nàng nhìn thấu lòng hắn, biết rõ hắn sẽ không giết nàng, càng không ép nàng, vì thế nàng mới to gan nói ra những lời như thế.

Cô bé này, lại có thể nhìn thấu lòng hắn! Trong nháy mắt Diêm Sát gần như nổi cơn xúc động muốn vặn gãy cổ thiếu nữ này, nhưng hắn vẫn không ra tay, có lẽ là bởi sâu trong tâm can có luồng khó hiểu không đành lòng, có lẽ là bởi còn chút nguyên nhân khác, trong khoảng khắc vội vã gạt bỏ những ý nghĩ vớ vẩn kia đi sạch sẽ. Diêm Sát cứ vậy lặng nhìn Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt cũng bình tĩnh nhìn lại hắn, cả hai cứ nhìn nhau như thế, ai cũng không chịu mở miệng nói chuyện. Mãi lâu sau, Diêm Sát mới lạnh nhạt nói, “Ngươi không sợ bổn tọa giết chết ngươi sao?”

“Ngài sẽ không” Vẻ mặt Lâm Nguyệt trong veo lạnh lùng, giọng nói trôi chảy lưu loát. Nàng chưa bao giờ lấy tính mạng mình ra đùa, sở dĩ nàng dám nói ra những lời như thế, dĩ nhiên chắc chắn nam nhân này sẽ không giết nàng, nếu muốn giết nàng, bằng tu vi đối phương trước mắt, vốn không cần nhiều lời cùng nàng, nếu đúng có ý giết nàng, vưa rồi họ đã chết rồi.

“Được, yêu cầu của ngươi, bổn tọa đồng ý!”

Diêm Sát híp mắt lại, hắn muốn nhìn một chút, người thiếu nữ này có khác gì những nữ nhân khác không, người phụ nữ có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn, nàng vẫn là người đầu tiên. Đã vậy hiện giờ giữ cái mạng nhỏ này của nàng lại, đợi sau này nếu cảm thấy mất hứng thì giết cũng không muộn.

loading...

‘Ngài đã đồng ý với yêu cầu của ta, vậy ngài có phải nên thả họ trước không?”

Lâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía an Tử Dạ và Tư Duẫn, chạm vào ánh mắt lo lắng của họ, trong lòng khe khẽ thở dài. Từ lúc An Tử Dạ mở miệng đến giờ họ đều quỳ rạp bất động trên mặt đất, Lâm Nguyệt ở đó vẫn không nhìn rõ hai người họ là bị nam nhân này động tay chân, nếu không với tính tình của An Tử Dạ sao nhịn được chứ?

Họ không thể động, không nói được, không phải là họ bỏ mặt nàng không lo, mà bởi hắn vốn chẳng thể nào động đậy được, chẳng có cách nào nói chuyện được, giống y chang nàng vừa rồi.

Hai vị thiên tài kiêu ngạo, bị người ta làm nhục vậy cả đời này là lần đầu tiên, hy vọng họ không phải vì chuyện này mà oán hận nàng. Nếu không mà đắc tội với hai gã nam phụ này, e rằng cuộc sống sau này của nàng sẽ rất khó khăn.

Với đề nghị của Lâm Nguyệt, Diêm Sát dĩ nhiên không cự tuyệt, hắn vốn không có ý giết An Tử Dạ và Tư Duẫn, trước cứ lấy họ ra uy hiếp Lâm Nguyệt, giờ nếu Lâm Nguyệt đã đồng ý đi với hắn rồi dĩ nhiên hắn sẽ không giữ lại hai kẻ chướng mắt này nữa.

Cũng không thấy hắn có động tác gì, nhưng an Tử Dạ và Tư Duẫn đều động đậy được, chỉ là hai người vừa rồi bị thương nặng, hiện tại dù đã khôi phục tự do song do vẫn bị thần thức Diêm Sát uy áp, cũng chẳng khá hơn lúc nãy là bao, chẳng qua lại có thể nói chuyện được.

“Lâm sư muội, đừng đồng ý với hắn!”

Giọng An Tử Dạ vẫn xen lẫn sự bi phẫn không nói ra được, với Diêm Sát là hận cực điểm, vừa rồi Lâm Nguyệt nói chuyện với Diêm Sát hắn hoàn toàn nghe được hết không sót câu nào, khi hắn nghe thấy Lâm Nguyệt đồng ý đi với đối phương, phẫn hận và đau xót trong lòng dâng trào lên cao chưa từng có, vì thế chuyện thứ nhất cần làm sau khi được khôi phục tự do là bảo Lâm Nguyệt không nên đồng ý với đối phương.

Lấy kiêu ngạo của hắn, trơ mắt nhìn nữ nhân mình thích đi cùng người khác, hơn nữa còn vì cứu hắn, làm vậy hắn nguyện chết cũng không muốn tiếp nhận. Mặc dù Tư Duẫn không nói, nhưng từ ánh mắt của hắn cũng có thể thấy, hắn có ý nghĩ giống An Tử Dạ.

Bọn họ đều không nghe được lời nói lúc trước của Diêm Sát, cũng không biết thể chất của Lâm Nguyệt là ngọc tuyết hương cốt lô đỉnh, càng không biết Lâm Nguyệt do thiếu nợ ân tình của Diêm Sát, họ chỉ nghe được lời Diêm Sát bắt Lâm Nguyệt chọn, hoặc đi cùng hắn, hoặc là giết bọn họ, vì thế họ cho rằng Lâm Nguyệt vì cứu họ nên mới đồng ý đi cùng Diêm Sát, điều này khiến họ không cách nào chấp nhận nổi.

Dĩ nhiên Lâm Nguyệt nhìn thấu ý nghĩ của An Tử Dạ và Tư Duẫn, nhưng nàng lại không muốn giải thích, bởi điều hiểu lầm này với nàng mà nói lại là chuyện tốt, cứ mặc nàng làm là vì nguyên nhân Diệp Khuynh tuyết không thể gặp An tử Dạ và Tư Duẫn, nhưng nếu có thể khiến đối phương nợ một phần ơn tình, như vậy nàng còn rất vui nữa.

Bởi thế, tính từ đây về sau hai nam nhân thích Diệp Khuynh Tuyết này, bởi có phần ân tình cứu mạng này, hai nam nhân này chắc không giúp Diệp Khuynh tuyết đối phó nàng nữa đâu nhỉ?

Trong lòng Lâm Nguyệt tính toán, ngoài mặt thì chẳng lộ tí nào, nàng nhìn an tử Dạ và Tư Duẫn một cái, nói lạnh nhạt, “an sư huynh, muội không sao, các huynh đi mau đi”

Nói xong, nàng cúi đầu. không muốn nhìn ánh mắt phẫn hận của An Tử Dạ và Tư Duẫn nữa. thực ra không phải là nàng cố sức ra vẻ lạnh lùng, mà do ánh mắt của An Tử Dạ và tư Duẫn toát ra không đành lòng và róng rực khiến nàng sợ hết hồn hết vía.

Nàng không rõ vì sao mà hai nam nhân này lại có ánh mắt đáng sợ thế nhìn nàng, chẳng lẽ là bị kích thích quá độ à? Lâm Nguyệt cúi đầu trong nháy mắt, lại nghe thấy An Tử Dạ kêu lên, “Lâm sư muội, hắn muốn giết thì cứ giết đi, muội đừng vì chúng ta mà làm mình khó xử! Ta, ta không muốn muội đi cùng hắn…”

“Lâm sư muội, muội cần gì phải hi sinh mình chứ? Tư duẫn ta dù không phải là người tốt, nhưng cũng không phải kẻ sợ chết! Hy sinh đồng môn sư muội của mình tham sống sợ chết, Tư Duẫn ta tình nguyện chết!” Tư Duẫn nhìn thiếu nữ mảnh mai nhỏ nhắn xinh xắn ở phía không xa, trầm giọng nói.

Chẳng hiểu sao trong lòng hắn có một cảm giác, không thể để lâm Nguyệt đi cùng người nam nhân kia, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời. Lâm Nguyệt nghe thấy lời tư Duẫn nói, trong nháy mắt ngẩn ra, nếu là an Tử Dạ nói thì thôi đi, dù sao nàng với An Tử Dạ cũng có chút giao tình, nhưng Tư Duẫn hắn cũng chẳng phải vẫn liên tục xem thường nàng đó sao, nhìn nàng ngứa mắt lắm đó sao? Từ bao giờ đã trở nên quan tâm nàng như vậy rồi?

Trong lòng Lâm Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía tư Duẫn, lại chạm phải đôi mắt đầy phức tạp, lập tức ngơ ngác, định mở miệng nói gì, lại nghe thấy giọng lạnh thấu xương của nam nhân đứng cạnh.

“Cút!”

Giọng vừa xong, đã thấy Diêm Sát vung tay lên, phát ra luồng gió mạnh, cuốn thẳng lấy An Tử Dạ và Tư Duẫn, ném tít ra xa, trong nháy mắt chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Lâm Nguyệt há hốc mồm, nhưng biết điều vẫn ngậm miệng lại.

Hiện tại chuyện đã có kết cục vậy, An Tử Dạ và Tư Duẫn có thể sớm rời đi chút cũng là chuyện tốt, đỡ phải dây dưa không rõ, dẫn tới nam nhân này nẩy ra ý định giết người.

Nghĩ thế, tâm tình Lâm Nguyệt lại tỏ ra rất bình tĩnh, mà đôi mắt kỳ lạ của An Tử Dạ và Tư Duẫn cũng bị nàng quên tiệt. Diêm Sát đuổi hai nam nhân chướng mắt kia đi rồi, mới nhìn Lâm Nguyệt một cái, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, trong lòng luồng tức giận khó hiểu tự dưng tiêu tam một chút, cũng không nói gì thêm, trực tiếp vung tay áo lên cuộn Lâm Nguyệt lại biến mất ngay tại chỗ.

Mục lục
loading...