Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 117


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 117: Ép Buộc

Nỗi bất an trong lòng càng ngày càng đậm, Lâm Nguyệt đứng ngồi không yên, càng cảm thấy tình cảnh trước mắt thêm gian nan, nàng nghĩ cách rời khỏi túy tiên lầu, nhưng vì lúc trước đã đồng ý với An tử Dạ, không tiện rời đi chỉ đành tiếp tục chịu đựng.

Thật khó khăn lắm mới đợi được An tử Dạ và Tư Duẫn dùng xong bữa, lại không nhịn được thêm nữa, “An sư huynh, muội cảm giác có chút không yên”

“Lâm sư muội, sao vậy? có phải món ăn ở đây không hợp khẩu vị không?” An Tử Dạ nhìn Lâm Nguyệt kỳ lạ, không hiểu nàng vì cái gì mà vậy.

“Không phải, thức ăn ở đây ngon lắm, chỉ là không hiểu vì sao muội cảm thấy hơi bất an, dường như sắp có chuyện gì xảy ra vậy” Lâm Nguyệt không rõ tại sao lại nói với An Tử Dạ, nhưng nàng tin vào trực giác của mình, kể từ sau khi nàng tu luyện, năm giác quan vô cùng nhạy cảm, nàng tin cảm giác vừa rồi của mình không sai, nhất định đang bị thứ gì đó theo dõi.

An Tử Dạ hơi ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Lâm Nguyệt, nhưng còn chưa đơi hắn mở miệng thì lại nghe tư Duẫn cười nhạo một tiếng nói, “Cảm giác ư? Ngươi một đệ tử luyện khí kỳ thì có thể cảm giác được gì chứ? Thật là buồn cười!”

An Tử Dạ nghe thấy Lâm Nguyệt nói, cũng cảm thấy Lâm Nguyệt suy nghĩ quá nhiều, nói luôn, “Lâm sư muội, có phải muội đã nghĩ nhiều quá rồi không?”

Đây chẳng phải là không tin nàng sao? Sắc mặt Lâm Nguyệt hơi khó chịu song vẫn nén giận nói, “có lẽ là muội suy nghĩ nhiều rồi. An sư huynh, cảm ơn huynh đã khoản đãi, muội còn có nhiều thứ vẫn chưa mua được, xin đi trước”

Nói xong Lâm Nguyệt cũng không để ý tới sắc mặt khó coi của hai người, đứng dậy mở thẳng cửa phòng riêng rời đi.

Nhưng trong nháy mắt mở cửa, cảm giác rợn tóc gáy lại tới, lúc này cảm giác này không còn nhằm vào mình Lâm Nguyệt nữa, mà cả An Tử Dạ và Tư Duẫn cũng đều cảm thấy!

“Thần thức mạnh mẽ thật!” An Tử Dạ trong nháy mắt kêu lên thất thanh. Lần này, bất kể là An Tử Dạ hay tư Duẫn sắc mặt đều khó coi vô cùng. Thần thức mạnh mẽ vừa rồi quét qua trong nháy mắt, cả hai người họ đều cảm giác như mình thành thuyền độc mộc trôi giữa biển cả mêng mông, giữa muốn trùng con sóng biển rộng lớn vô tận thét gào, không cẩn thận sẽ rơi xuống tan xương nát thịt ngay.

Cảm giác thế rất nguy hiểm, cho dù là sư phụ của họ cũng không gây được cảm giác thế. Người phát ra thần thức rất mạnh, mạnh tới mức cả tu sĩ nguyên anh cũng không thể so được, điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ đối phương tu còn trên cả sư phụ của họ nữa!

loading...

“Chúng ta đi!” Sắc mặt An Tử Dạ khó coi vô cùng, liếc mắt nhìn tư Duẫn, nhanh chóng đưa ra quyết định.

Cả ba vội vã thanh toán, không ngừng lại khắc nào rời khỏi túy Tiên Lầu ngay, hướng ra ngoài thành La Châu. Nhưng họ lại không biết rằng, ngay sau khi họ rời đi, một nam nhân tuấn mỹ đứng đối diện túy Tiên lâu lặng lẽ đuổi theo họ, nếu Lâm Nguyệt mà thấy người nam nhân này, nhất định sẽ nhận ra nam nhân này là thiếu chủ Ma Cung tư Mặc Ly vẫn đi chung cùng Diệp Khuynh tuyết từ trước tới giờ.

Ra khỏi cửa thành, ba người Lâm Nguyệt lập tức ngự kiếm phi hành hướng về phía côn Lôn bay đi, họ cũng không muốn để đối phương để mắt tới họ, dù sao thực lực của đối phương chênh lệch quá xa với họ, vì thế họ mới rời đi nhanh như vậy, Lâm Nguyệt cũng muốn mau về môn phái sớm để bế quan tu luyện, còn hai người An Tử Dạ và Tư Duẫn lại muốn về đêm chuyện này bẩm báo với sư phụ của họ.

Đứng trên phi kiếm, đón lấy gió lạnh từ không trung thổi tới, cảm giác cách thành La Châu ngày một xa, cuối cùng Lâm Nguyệt cũng thả lỏng tinh thần, An Tử Dạ và Tư Duẫn thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng đúng lúc này, một bóng đen như quỷ mị đột ngột xuất hiện, Lâm Nguyệt chỉ cảm thấy căng thẳng thì đã bị người ta ôm chặt.

Lâm Nguyệt kinh hãi, vô thức phản kháng, nhưng người lại trở nên nặng không động đậy được, linh lực trong cơ thể như biến mất vậy, vốn không cách nào điều động được.

Trong lòng Lâm Nguyệt ngập tràn sợ hãi, đối phương nắm giữ linh lực của nàng, hiện giờ nàng đã trở thành người bình thường mất rồi!

Mà trong nháy mắt Lâm Nguyệt sợ hãi, thì cùng lúc, bên tai truyền tới tiếng An Tử Dạ và Tư Duẫn kinh hoảng kêu lên.

Tất cả tới quá đột ngột, đợi nàng phản ứng kịp ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt An Tử Dạ và Tư Duẫn đã tái nhợt cả người vô lực ngã xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng, nàng còn chưa có phản ứng gì thì thấy hai má nóng lên, bên tai truyền tới tời trêu tức của nam nhân, “Vật nhỏ, nhiều năm không gặp, để bổn tọa nhìn thật kỹ hình dạng của người xem nào…”

Trong lòng Lâm Nguyệt dâng lên dự cảm xấu, quả nhiên, nàng còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy hai mắt ngời sáng, mớ tóc rối che má đã bị người ta đẩy ra, làn tóc đen rối bị vén lên, lộ ra một gương mặt nhỏ bằng bàn tay, tuyệt mỹ tinh xảo tới cực điểm, cứ vậy xuất hiện trong mắt mọi người.

Mục lục
loading...