Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 116


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 116: Túy Tiên Lầu

Vào mười một năm trước Lâm nguyệt ở đại điển Côn lôn thu đồ đệ có gặp qua tư Duẫn, khi đó tư Duẫn chỉ là một đứa bé mười tuổi, giờ đã mười một năm trôi qua, Tư Duẫn đã sớm thay đổi vóc dáng.

Nam tử trước mắt giống An Tử Dạ, cũng một bộ quần áo tím dài, ngũ quan không tuấn mỹ như an Tử Dạ, nhưng luận về khí chất hay phong độ cũng không kém An Tử Dạ, chỉ là trên mặt mang theo vẻ đầy kiêu ngạo khiến người ta chẳng dám dây dưa.

“Tư sư huỵnh” an Tử Dạ vừa thấy Tư Duẫn, rất tự nhiên kéo Lâm nguyệt lên chào hỏi, “vị này là sư muội Lâm Nguyệt”

An Tử Dạ và Tư Duẫn là con cháu tứ đại gia tộc, đã quen biết từ nhỏ hơn nữa quan hệ hai người không tệ. Sau khi tiến vào Côn Lon, tư chất hai người không khác nhau lắm, đều được thu nhận là đệ tử côn Lôn thân truyền, chẳng qua tư Duẫn đã lên Trúc cơ sớm một năm trước An Tử Dạ, hiện tại tư Duẫn là tu vi đỉnh trúc cơ sơ kỳ, an Tử Dạ đột phá Trúc cơ kỳ chưa đầy một năm, trước mắt vẫn là trúc cơ sơ kỳ, đang ở giai đoạn vững chắc.

Tư Duẫn khẽ gật đầu với An Tử Dạ, cũng không để ý Lâm Nguyệt cho lắm. Lâm nguyệt cũng không thèm để ý, nếu đối phương đã coi như không thấy nàng, nàng dĩ nhiên cũng trực tiếp không thèm đếm xỉa gì tới đối phương.

An Tử Dạ kết bạn với Tư Duân nhiều năm, dĩ nhiên hiểu rõ tính tình đối phương, sợ Lâm Nguyệt nghĩ nhiều, mới cất giọng an ủi, “Lâm sư muội, tư sư huynh làm người khá lãnh đạm, muội đừng để ý làm gì”

Lâm nguyệt cười coi như không sao, không nói gì. Tư Duẫn là ai chứ, nàng còn hiểu rõ hơn cả An Tử Dạ nữa kìa, đối phương không thèm thấy nàng, nàng ngược lại còn mong hơn thế.

Mà Tư Duẫn vì lời an tử Dạ nói thấy hơi kinh ngạc chút, hắn nhìn Lâm Nguyệt một cái, trong lòng hơi nghi hoặc, chẳng hiểu vì cái gì mà những nữ tu xinh đẹp kia ở Côn Lôn An Tử Dạ chẳng thèm ngó tới, vì cái gì mà với nữ tu có hình tượng lôi thôi trước mắt này, đến cả mặt cũng nhìn chẳng rõ lại có thái độ ôn hòa thế,

Nhưng dù Tư Duẫn lòng đầy nghi hoặc, cũng không phải người lắm chuyện, vì thế cũng không nói gì nữa, chỉ mở miệng bảo, “An Tử sư đệ, nếu người đã đủ chúng ta cùng đi vào thôi”

An Tử Dạ dĩ nhiên là đồng ý, cả ba cùng nhau đi vào Túy Tiên Lầu. Ở trên lầu hai Túy tiên lầu trong một gian phòng riêng trang nhã, một thân hình cao lớn với vẻ mặt đàn ông lạnh lùng đứng bên cửa sổ, lơ đãng quét qua mấy người An Tử Dạ, cuối cùng thì nhíu mày, ánh mắt nhìn lên người Lâm Nguyệt, lát sau, môi mỏng khẽ nhếch lên cười nghiễn ngẫm vui vẻ.

loading...

“Gia, ngài đang nhìn gì vậy? Có phải lại có mỹ nhân nào vừa ý không?” Một nữ tử có dung mạo xinh đẹp, vóc dáng mềm mại không xương dựa vào lòng nam nhân nói nũng nịu.

“Mỹ nhân à? Có lẽ thế” Nam nhân nghiền ngẫm cười một tiếng, đôi mắt sâu không lường được chợt lóe lên ánh sáng tàn sát bừa bãi.

“Gia, ngài không phải thật vừa ý mỹ nhân kia đó chứ? Có phải ngài lại ghét bỏ tiểu nữ tử rồi không?” chiếc miệng nhỏ xinh đẹp của cô gái nhếch lên bất mãn, sẵng giọng.

“Làm sao được? Tiểu hài tử khả ái đáng yêu vậy, gia ta sao cam lòng ghét bỏ được cơ chứ?” Nam nhân cười ha ha một tiếng, thu hồi tầm mắt, duỗi tay nhéo đôi má mềm mại có thể bấm ra sữa kia của cô gái.

“Gia, ngài thật tốt…” Cô gái xinh đẹp thẹn thùng cúi đầu, trong mắt lóe lên tia vui mừng đắc ý. Bên đó, Lâm Nguyệt đã cùng đám An Tử Dạ bước vào một phòng riêng.

An Tử Dạ nhanh chóng chọn món, đợi rượu và thức ăn mang lên là có thể ă rồi, nhưng không hiểu vì sao, từ lúc bước vào Túy Tiên Lầu, Lâm Nguyệt đột nhiên có cảm giác rợn cả tóc gáy, luồng cảm giác này khó giải thích được, nhưng lại khiến cho nàng mất đi hứng thú nhấm nháp thức ăn ở túy Tiên lầu, lúc rượu và thức ăn được đưa lên, lại thấy nhạt như nước ốc.

Nghiêm túc mà nói, thức ăn ở Túy Tiên lầu cũng không tệ lắm, ít nhất cũng khiến An Tử Dạ và Tư Duẫn đều cảm thấy hài lòng, nhưng vì trong lòng Lâm Nguyệt càng ngày càng bất an nặng, đâu còn tâm tư gì ăn nữa, chỉ là cảm giác mơ hồ gần như có chuyện không hay xảy ra khiến nàng hận muốn rời khỏi túy tiên lầu ngay.

Mục lục
loading...