Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 112


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 112: Loan Đao

Lâm Nguyệt nhíu mày, pháp khí ở đây rất được, chẳng qua giá cả quá đắt, điều này khiến nàng hơi dơ dự. Thật sự không phải Lâm Nguyệt không dám bỏ linh thạch ra mua, mà những pháp khí đó thật đắt vô cùng.

Nàng nhìn lướt qua, pháp khí yết giá trong quầy ở linh khí phường này ít nhất là hơn ba trăm linh thạch, tùy theo chất lượng tốt hay kém mà đều xấp xỉ một nghìn, còn Lâm Nguyệt có thể để mắt tới dĩ nhiên là mấy ngàn hoặc hơn vạn linh thạch.

Mấy ngàn linh thạch Lâm Nguyệt cũng miễn cưỡng có thể lấy ra, nhưng hơn vạn linh thạch nàng nhất định phải dùng tới linh thạch trong không gian mới mua được. nàng ở Côn Lôn mười năm, cũng tích cóp được mười mấy ngàn linh thạch, so với các đệ tử khác, xem như kẻ có tiền, nhưng giờ nàng mới biết, chút linh thạch này của nàng chẳng đủ nhét kẽ răng.

Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt bất giác cười khổ. Một món pháp khí khá hơn chút cũng sẽ cần tới gần vạn linh thạch mới có thể mua nổi, đừng nói tới đan dược hay linh phù gì gì đó, nếu không có nguồn tiền giàu có thì việc tu luyện cũng thật gian nan vô cùng.

Hiện giờ nàng cuối cùng cũng hiểu chút, vì cái gì mà tu sĩ đều tham tiền như vậy, hóa ra đều là bởi nguyên nhân thế, may trong không gian của nàng có không ít linh thạch, nếu không nàng cũng không biết sau này mình đi tìm linh thạch ở đâu nữa.

Ở giới tu chân muốn kinh doanh linh thạch cũng không dễ, tất cả linh mạch linh quáng La Châu gần như đều bị các môn phái gia tộc lớn nhỏ khống chế, số còn dư lại thì cũng bị một số tu sĩ có tu vi thâm sâu chiếm riêng, vì thế mới nói, tu sĩ bình thường muốn kiếm linh thạch thật đúng là khó vô cùng, trừ phi dùng thủ đoạn giết người đoạt bảo, nếu không chỉ có đi mạo hiểm săn giết yêu thú mới được.

Lâm Nguyệt thở dài, thu lại cảm thán trong lòng, bất kể thế nào, pháp khí công kích vẫn nên mua, nếu không nàng không tin là chống lại được với Diệp Khuynh Tuyết.

Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt bắt đầu quan sát pháp khí trong quầy cẩn thận. Một lát sau, đôi mắt nàng nheo lại, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào món pháp khí thoạt nhìn trông cũ nát không trọn vẹn ở góc quầy hàng.

Đó là một loại pháp khí hình loan đao, thoạt nhìn như hình trăng lưỡi liềm, bụi bẩn, trên mặt hiện đầy nét hoa văn cổ xưa, vết đao có mấy lỗ nhỏ, thân đao cũng có chút vết nứt, thoạt nhìn giống như một thứ tàn phẩm bị vứt bỏ vậy.

loading...

“Chủ quán, món pháp khí này giá thế nào?” Lâm Nguyệt chỉ vào trong góc quầy, mở miệng hỏi.

Nhân viên cửa hàng vừa thấy Lâm Nguyệt chỉ vào món loan đao đó, cũng hơi sững sờ chút, nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại như thường, lấy loan đao ra đưa cho Lâm Nguyệt, cười bảo, ‘tiên tử, đây là một món tàn đao, nghe nói có người lấy được từ trong di tích thượng cổ ra, còn phần uy lực công kích thế nào, bổn tiệm vẫn chưa nghiên cứu ra, trước mắt chỉ có thể sử dụng như pháp khí bình thường, tiên tử nhất định mua nó sao?”

Nhân viên cửa hàng cũng không nói dối, loan đao này đã ở rất lâu trong Linh khí phường này rồi, ngay từ đầu có tu sĩ nghe nói là tàn bảo, thì cho là đồ tốt, liền bỏ số tiền lớn ra mua về, sau đó lại phát hiện ra loan đao này vốn chẳng khác nào đao khí bình thường, chỉ là sắc hơn đao khí bình thường chút, vì thế mới làm loạn một trận, do sợ ảnh hưởng tới chuyện làm ăn, chưởng quỹ Linh khí phường mới rơi vào đường cùng, đành trả lại linh thạch lấy lại, sau đó lại lục tục xảy ra mấy lần như thế, cuối cùng chẳng còn ai hỏi thăm tới loan đao này, bị ném bừa vào trong góc quầy, cả niêm yết giá cũng không có.

Lâm Nguyệt tiếp nhận loan đao nhìn kỹ một lát, trong mắt chợt lóe sáng, sau đó nói nhàn nhạt, “Ta thích cất giữ chút tàn khí, đao này ta cần, bao nhiêu linh thạch vậy?”

“Nếu tiên tử muốn, vậy thì một trăm linh thạch là được rồi” Nhân viên cửa hàng vừa cười nói, thực ra trong lòng lại thầm cầu nguyện, lần này xin đừng trả lại cửa hàng nữa.

Lâm Nguyệt cũng không trả giá, lấy thẳng một trăm linh thạch ra thanh toán, sau đó đem loan đao bỏ thẳng vào nhẫn không gian.

Vật tới tay Lâm Nguyệt khiến thấp thỏm không yên trong lòng cũng buông xuống, nhưng đúng lúc này lại nghe thấy một tiếng nữ cất lên giễu cợt. “Tư Mặc ca ca, huynh nói pháp khí trong linh khí phường này là tốt nhất đắt nhất thành La Châu này, giờ nhìn lại cũng chẳng có gì đặc biệt cả, huynh nhìn coi, cả tán tu chán nản luyện khí trung kỳ cũng có thể đến được, vậy thì ở đây có thật sự tốt vậy không chứ?”

Mục lục
loading...