Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 108


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 108: Nhẫn Nhịn

Ánh mắt Diệp Khuynh Tuyết chợt lóe, nhưng vẫn không lêm tiếng, chỉ là bước lên một bước, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tư Mặc Ly, nói dịu dàng, “Tư Mặc ca ca, hay là thôi đi, dù sao cũng là nàng ấy tới trước, nàng ấy không muốn cũng là bình thường. Chỉ là…”

Diệp Khuynh Tuyết nhìn thoáng qua Vạn Tử Hoa trong tay Lâm Nguyệt lưu luyến không rời, không nói cho hết.

“Một trăm khối linh thạch, để đồ xuống!” Mày kiếm Tư Mặc Ly cau lại, cất giọng lạnh lùng, “Nếu không, chết”

Nói xong, Tư Mặc Ly đưa tay ra bắn, một luồng linh thạch trung phẩm sáng rực bắn thẳng về phía Lâm Nguyệt.

Lâm Nguyệt cũng không nhận lấy linh thạch, mà để mặc khối linh thạch rơi lạch cạch dưới đất, trong mắt chợt lóe lên tàn khốc. Phẫn nộ, phẫn hận, không cam tâm!

Lâm Nguyệt chưa từng phẫn hận thế bao giờ, nếu được, nàng thậm chí chẳng tiếc để vạch mặt tại chỗ, dạy dỗ hoàng tráng đôi nam nữ chó này ngừng lại.

Nhưng nàng không thể. Không phải là nàng không ra tay được, mà nàng làm không được. Hiện tại nàng chỉ có thể làm điều duy nhất là nhịn! Cho dù bị đối phương chọc cho hộc máu, cũng muốn nuốt ngụm máu này lại!

Diệp Khuynh Tuyết nàng không sợ nhưng nàng sợ là Tư Mặc Ly kia. Nàng không phải là đối thủ của Tư Mặc Ly, nếu phản kháng, kết quả duy nhất chính là chết.

Nàng không thể ngốc như thế, sẽ không làm chuyện trứng chọi đá được, tâm cơ Diệp Khuynh Tuyết khó dò, có tâm khiêu khích tính toán, rõ ràng đang lợi dụng Tư Mặc Ly áp chế nàng, nàng sao trúng kế cho được chứ?

Nàng không ngại dính vào, nhưng chuyện nhục nhã ngày hôm nay nàng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Tư Mặc Ly, cái nhục hôm nay, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đích thân tìm ngươi đòi lại!

Lâm Nguyệt hít sâu một hơi, nén sự phẫn nộ trong lòng lại, chậm rãi thả Vạn Tử Hoa trong tay xuống, sau đó cũng không ngừng lại mà xoay người rời đi.

Tư Mặc Ly nhíu nhíu mày, đưa một tay tóm, Vạn Tử Hoa hàng vỉa hè trong nháy mắt đã bị hắn hút vào lòng bàn tay, hắn đưa Vạn Tử Hoa cho Diệp Khuynh Tuyết, mũi chân nhảy lên, khối linh thạch dính đầy bụi trên đất rơi thẳng vào trên gian hàng vỉa hè.

“Thứ linh thạch trung phẩm này mua đồ của ngươi, đủ rồi chứ hả?”

loading...

“Đủ rồi đủ rồi!” Lão già chán nản vui vẻ ra mặt, nhặt từ trên gian hàng lên lau vào quần áo cho sạch, hoàn toàn chẳng so đo thái độ của Tư Mặc Ly làm gì.

Thực ra lão cũng cảm thấy đôi nam nữ trước mắt này bá đạo quá mức, nhưng vậy thì đã sao? Người khác có bị uất ức hay không lão cũng không xen vào, lão cứ được lợi là tốt rồi.

“Cám ơn tư Mặc ca ca, muội rất vui!” Nét mặt Diệp Khuynh Tuyết cười tươi như hoa, trong mắt lóe lên ý lạnh lẽo chết chóc. Lâm Nguyệt, lần này coi như ngươi gặp vận may! Tiếp theo, ngươi cũng chẳng được tốt số gì nữa đâu!

“Muội vui là được rồi” Nhìn nụ cười tươi thanh lệ vô song của Diệp Khuynh Tuyết, trên mặt tư Mặc Ly dịu lại không ít, chỉ là nụ cười ấy rất nhạt.

“Tư Mặc ca ca, chúng ta lại đi xem xem có đồ tốt nào nữa không, Tuyết Nhi muốn mua một thanh pháp khí thật tốt đó!”

“Được, vậy chúng ta lại đi tìm xem…”

Hai người cười cười xoay người rời đi xa dần. Bên kia Lâm Nguyệt bước vào Bảo Nguyệt Lâu. Giờ phút này Lâm Nguyệt đã bình tĩnh hẳn lại.

Vạn Tử Hoa rơi vào tay Diệp Khuynh Tuyết, nàng có muốn cũng không có cơ hội nữa, như vậy bổ linh giới còn lại nàng nhất định phải lấy bằng được về, nếu không bổ linh giới mà lọt vào tay Diệp Khuynh Tuyết thì sẽ càng khiến đối phương trở nên mạnh hơn mà thôi!

Diệp Khuynh Tuyết, ta vốn chẳng muốn tranh với ngươi, nhưng ngươi đã từng bước ép sát ta, ta bằng bất cứ giá nào cũng phải tranh bằng được với ngươi thì sao nào?

Cứ coi như ngươi là nữ chính đi, là người thiên đạo chiếu cố, Lâm Nguyệt ta cũng chưa chắc thua ngươi đâu!

Lâm Nguyệt nắm chặt hai tay, bước từng bước vào Bảo Nguyệt Lâu, hôm nay, bổ linh giới kia, nàng nhất định phải lấy bằng được! Nàng cũng không tin nàng không tranh với nữ chính diệp Khuynh Tuyết thì thôi, chẳng lẽ còn không tranh nổi vật hi sinh Trương Hoa kia sao?

Mục lục
loading...