Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 106


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 106: Cướp Đoạt

Thấy cả hai cãi nhau, Lâm Nguyệt cũng không để ý, chỉ cười nhạt một tiếng, chọn bừa mấy thứ đồ, sau đó cười hỏi, “Lão gia gia, những thứ này bao nhiêu linh thạch vậy ạ?”

Lão già chán nản thấy có hy vọng làm ăn, lập tức không cố tranh cãi ầm ĩ với người ta nữa, liếc qua, thấy Lâm Nguyệt chọn toàn thứ chẳng có tác dụng gì, hoặc vốn không nhìn ra được gì đó, con mắt đục ngầu hấp háy, nói, “Ai nha, tiên tử chọn giỏi quá, những thứ này đều là bảo bối cả đó, nếu tiên tử đã thích, vậy tính tiên tử năm mươi khối linh thạch hạ phẩm là được rồi!”

Năm mươi khối linh thạch hạ phẩm ư? Tính đùa cái đống rách nát này sao? Tỏng lòng Lâm Nguyệt thầm khinh bỉ lão già chán nản lòng dạ đen tối, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói ra, “Năm khối linh thạch”

“Gì? Ngươi nói cái gì? Tiên tử như ngươi mà nói thế sao, những đồ này là đồ tốt đó nha, ta may mắn lắm mới lấy được đó, biết đâu chừng trong đó còn có dị bảo nữa đó! Nhiều nhất là bốn mươi tám khối linh thạch, bớt cho ngươi hai khối, thật không thể xuống được nữa!”

“Mười khối!”

“Bốn mươi khối!”

Lâm Nguyệt chẳng nói thêm lời nào, đứng thẳng dậy đi.

“Đợi chút, ba mươi khối, ba mươi khối linh thạch, ngươi muốn lấy thì lấy đi” Lão già chán nản vừa thấy Lâm Nguyệt đi, vội vàng kêu lên. Lâm Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nói lạnh nhạt, “Hai mươi khối”

“Hai mươi khối thì hai mươi khối, hôm nay đụng phải tiên tử ngươi, thôi thì lão phu xúi quẩy, ai bảo lão phu cần linh thạch gấp chứ!” Mặt lão già chán nản đầy vẻ đau lòng, thực ra trong lòng cười thầm, cả một đống rách nát chẳng đáng gì mà đổi được hai mươi khối linh thạch, thế là lão kiếm được lời rồi!\Lâm Nguyệt lại ngồi xuống lần nữa, nhìn nhìn lựa mấy thứ đó ra, sau đó chẳng đếm xỉa gì đưa mắt nhìn vào trong góc gian hàng có một gốc cây thực vật khô, sau đó chộp trong tay, nói thẳng, “Cái này là tặng thêm cho ta đó!”

“Cái này không thể được, nếu ngươi cần, thì thêm hai khối linh thạch nữa đi”

“thật nhỏ mọn, thêm thì thêm” Nghe lời lão già chán nản nói, trong lòng Lâm Nguyệt lập tức thả lỏng, mà lúc nàng đang đưa linh thạch cho lão già, sau lưng lại truyền đến một tiếng nói thánh thót êm tai ẩn chứa thanh âm bá đạo.

loading...

“Đợi đã, nhứng vật này là ta đã thích, kính xin vị tiên tử này bỏ nhứng thứ yêu thích xuống!”

Trong lòng Lâm Nguyệt trầm xuống, quay đầu lại, đã thấy đứng sau lưng một nam một nữa, nam có thân hình cao lớn tuấn mỹ như ngọc, mặc bộ quần áo đen tuyền, khí chất đường hoàng ngang ngược, nữ áo trắng tung bay, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, khí chất thanh nhã như lan.

Nam thì Lâm Nguyệt không biết, cũng chưa từng gặp qua, còn nữ chẳng phải là Diệp Khuynh Tuyết thì còn ai nữa?

“Vị tiên tử này, những thứ này ta đều rất thích, mong rằng tiên tử có thể giơ cao đánh khẽ nhường cho ta được không” Diệp Khuynh Tuyết thấy Lâm Nguyệt thì cười khẽ một tiếng, khí chất càng phát ra thanh lệ xuất trần. Người phụ nữ này, rõ ràng đã nhận ra nàng, lại còn không nói ra, tâm cơ quả nhiên đủ sâu mà.

Thần sắc Lâm Nguyệt trong veo nhưng lạnh lùng, nhìn Diệp Khuynh Tuyết, nói lạnh nhạt, “Nếu ta không giơ cao đánh khẽ thì sao/”

“Chỉ sợ đắc tội tiên tử rồi, ai bảo những thứ này ta rất thích chứ?” Diệp Khuynh Tuyết cười khẽ một tiếng, giọng nói chứa đầy mỉa mai.

“Ý tiên tử là, muốn ngang nhiên cướp đoạt sao?” Giọng Lâm Nguyệt càng lạnh hơn.

“Ngang nhiên cướp đoạt ư? Vị tiên tử này, nếu là mua bán, dĩ nhiên ai trả giá cao hơn thì được, hơn nữa, nếu ta không nhìn nhầm thì ngươi vẫn còn chưa trả tiền xong mà phải không?” Diệp Khuynh Tuyết cười lạnh, mắt lạnh băng nhìn thẳng vào lão già chán nản, “Chủ quán, đồ là của lão, lão nói xem có phải thế không?”

Lão già chán nản thấy Diệp Khuynh Tuyết một thân bạch y, tà áo còn thấy rõ dấu hiệu đệ tử Côn Lôn, trong lòng biết nữ nhân này không thể dây vào, hơn nữ là bởi đối với lão ta cũng có lợi, dĩ nhiên phụ họa, “tiên tử nói đúng lắm, lão phu đúng là vẫn chưa nhận được linh thạch, đồ vẫn còn thuộc về lão phu”

Mục lục
loading...