Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 103


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 103: Mặt Dày

“Trần sư tỷ, Lâm sư tỷ, có muốn đi nhà muội nghỉ ngơi chút không?’ Dương Hoa Lan nhìn hoàn cảnh quen thuộc trước mắt, trong lòng cũng vô cùng kích động, nàng cũng không phải là con cháu thế gia tu chân, cha mẹ nàng mặc dù ở trong Thành La Châu, nhưng cả hai đều là tán tu không quyền không thế, do cha hơi tinh thông với thuật chế phù, vì thế mời mở một cửa hàng chế phù độc quyền ở trong thành La Châu, mỗi ngày kiếm chút linh thạch, miễn cưỡng đủ nuôi sống cả nhà qua ngày.

Năm đó cha đưa nàng đi Côn Lôn, vận khí nàng tốt, được côn Lôn thu nhận là đệ tử ngoại môn, chuyến đi này chính là mười năm, mười năm không gặp, nàng rất nhớ cha mẹ, nhưng do mình tư chất không tốt, ở côn Lôn những mười năm mà hiện giờ tu vi mới ở đỉnh luyện khí sơ kỳ, đến cả ngự kiếm thuật đơn giản cũng chưa biết, chứ đừng nói gì tới việc trở về thăm cha mẹ ở thành La Châu.

Vì thế lúc nàng biết rõ Trần Tử Đan muốn đến La Châu Thành, mới đem nửa số linh đan tích góp nửa năm cho Trần Tử Đan, đổi lấy cơ hội tới thành La Châu.

“Ngươi đã vậy còn có lòng, như vậy chúng ta cùng đi một chuyến được rồi” Nghe lời Dương Hoa Lan Lan nói, Trần Tử Đan không chút nghĩ ngợi, đồng ý ngay, trên mặt còn lóe lên tia vui mừng.

Dù nàng ta chưa tới thành La Châu lần nào, nhưng cũng đã nghe nói tới không ít, nghe được những thứ đó đều do các sư huy sư tỷ đã tới thành La Châu nói, trong thành La Châu cái gì cũng quý, ăn một bữa ăn phải đổi bằng mấy trăm linh thạch hạ phẩm, hiện giờ có Dương Hoa Lan thế này, ăn ở đều ở tại nhà nàng ta, mình cũng không mất đi nhiều linh thạch cho lắm.

Nên biết mặc dù Côn Lôn là môn phái La Châu đứng đầu, nhưng đệ tử ngoại môn có được tư chất tốt rất hiếm, một tháng mới được phát năm miếng linh đan, mười khối linh thạch hạ phẩm, một năm, cũng coi như được chút ít, song chẳng qua cũng chỉ được hơn trăm khối, thật sự rất ít, hơn nữa những linh thạch đó nàng ta còn muốn giữ lại để đổi thứ đồ tốt hơn, sao có thể lãng phí chứ?

Lâm Nguyệt cũng không biết tính toán trong lòng Trần Tử Đan, nhưng nàng cũng không muốn đi cùng đám Trần Tử Đan, những thủ đoạn nhỏ mọn kia của Trần Tử Đan nàng chẳng coi ra gì, ở cùng TRần Tử Đan người như vậy, cũng không có chỗ nào tốt cả.

Lâm Nguyệt lập tức liếc nhạt Trần Tử Đan một cái, nói, “Các ngươi muốn đi đâu chẳng liên quan gì tới ta, ta còn có việc, đi trước”

Nói xong, Lâm nguyệt cũng không đợi hai người nói chuyện, đi thẳng vào trong thành.

Thấy Lâm Nguyệt có vẻ phủi sạch quan hệ với mình,. Sắc mặt Trần Tử Đan rất khó chịu, Dương Hoa Lan thì hơi bối rối.

loading...

“Lâm Nguyệt, ngươi làm vậy là ý gì?” Sắc mặt TRần Tử Đan đỏ lên, phẫn nộ giữ Lâm Nguyệt lại.

“Chẳng có ý gì cả, chỉ không muốn ở cùng một chỗ với ngươi mà thôi” Nếu đã trở mặt, dĩ nhiên Lâm Nguyệt cũng không khách sáo nữa, nói thẳng ra ý của mình.

“Ngươi!” Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Lâm Nguyệt, Trần Tử Đan thật muốn giết người, cắn răng, phẫn nộ chỉ trích, “Ngươi đi rồi thì Dương sư muội phải làm sao hả? Đừng quên, muội ấy là do ngươi mang đến, chẳng lẽ ngươi muốn vứt muội ấy ở đây không lo nữa sao?”

Lâm Nguyệt nở nụ cười. Đúng là không biết xấu hổ mà, Trần Tử Đan da mặt dày như vậy thật, nàng chưa từng thấy bao giờ!

Người rõ ràng là nàng ta tự ý mang tới, giờ lại đổ phiền toái này cho nàng ư? Thật buồn cười quá thể!

“Muội ấy là do ngươi mang đến, không quay về cũng là chuyện của ngươi, liên quan gì tới ta chứ?” Lâm Nguyệt lạnh nhạt nhìn TRần Tử Đan, chẳng che giấu sự mỉa mai trong mắt chút nào.

“Ngươi có ý gì? Lâm Nguyệt, Dương sư muội là sư muội đồng môn của chúng ta, tại sao ngươi máu lạnh như thế chứ?” Nhìn vẻ giễu cợt sáng chói trong mắt Lâm Nguyệt, trong lòng Trần Tử Đan hoảng hốt, lập tức chẳng lựa lời nói thẳng ra.

Mục lục
loading...