Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 10


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 10: Tình Tiết Thay Đổi

“Nguyệt nhi, đã cảm thấy tốt hơn chưa?”

Bước qua viện môn,Lâm Nguyệt liền nghe được thanh âm nhàn nhạt của Bạch Ngọc Điệp truyền đến, nàng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hắn đang đứng khoanh tay đón gió ở trong sân.

“Đa tạ phụ thân quan tâm,vết thương của Nguyệt nhi sau một ngày nghỉ ngơi đã tốt hơn nhiều.”

Lâm Nguyệt vẫn cúi thấp đầu như ngày hôm qua,nhẹ giọng trả lời, làm cho ánh mắt qủy dị đang dò xét bản thân kia khôi phục lại như cũ.

Không phải là đã tốt hơn nhiều sao? Hai tay nàng ngày hôm qua đầy các vết thương chồng chất,sáng hôm nay một chút dấu vết đã không còn, nàng có nên khen ngợi một câu nơi này không hổ là Tu Chân Giới hay không? Ở thế giới kia bình thường làm gì có cái loại dược liệu thần thánh như vậy?

“Hôm qua ta kêu Yến nhi đưa dược đến,con đã dùng chưa?”

Thấy Lâm Nguyệt không nhìn mình, Bạch Ngọc Điệp cho rằng nàng còn giận,nhíu mày hỏi lại.

“Đã dùng xong, đa tạ phụ thân.”

Hai chữ “phụ thân” này làm cho Lâm Nguyệt cảm thấy thật gượng gạo, nhưng nàng lại không có thể không gọi.

Hiện tại nàng đang ở trong hang sói, nếu như không nhịn, sẽ lộ ra sơ hở, làm cho Bạch Ngọc Điệp nghi ngờ.

“Vậy là tốt rồi, ngày mai Niêm Hoa Lão tổ hội phái người tới đón con,đến chỗ ngài ấy con phải hầu hạ cho thật tốt có biết chưa?” Bạch Ngọc Điệp nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Nguyệt một cái, trong mắt mơ hồ xuất hiện một tia phức tạp, giọng điệu lại vẫn bình tĩnh.

Trong lòng Lâm Nguyệt cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. May mắn là nàng luôn luôn cúi thấp đầu, Bạch Ngọc Điệp mới không phát hiện.

Tình tiết quả nhiên thay đổi rồi !

loading...

Là vì nàng xuyên không thay đổi tình tiết trong sách, cho nên làm cho mọi chuyện diễn ra nhanh hơn sao? Không nói đến,bây giờ thời gian ba ngày đều không có , nếu hôm nay không nghĩ biện pháp chạy trốn, ngày mai chờ tên ma tu kia đến đây, nàng sẽ lại giống như nữ phụ,bị bắt cóc sau đó mất luôn trong sạch?Nếu nàng không trong sạch, cuối cùng tiến vào Côn Luân vận mệnh cũng sẽ như cũ,chỉ có thể trở thành đệ tử nội môn?

Nghĩ đến bản thân sẽ bị hủy đi trong sạch,còn có thể mất mạng,nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ,toàn thân Lâm Nguyệt như rơi vào hầm băng.

Giờ phút này nàng cảm thấy mình vô cùng may mắn vì ngày hôm qua đã chuẩn bị tốt kế hoạch, nếu không với cái thời gian ít ỏi này, nàng chỉ có thể ngồi chờ chết.

“Nguyệt nhi,con còn oán hận phụ thân sao?”

“Nguyệt nhi không dám.”

Không phải là nàng không hận, mà là nàng không dám hận.

Lâm Nguyệt cao giọng cười, thử hỏi ai bị mang đi bán như nàng mà không oán hận? Lại còn biết rõ bản thân sẽ trở thành lô đỉnh cho người khác.

“Coi như là con oán trách phụ thân,phụ thân sao lại không hiểu tính tình của con,mặc dù ta đưa con cho Niêm Hoa Lão Tổ làm thiếp, nhưng không phải là con cũng sẽ có cơ hội sao? Lấy địa vị của Niêm Hoa lão tổ mang tu vi Kim Đan hậu kỳ ở Hoan Hỉ Tông, nói con một bước lên trời cũng không đủ, dựa vào tư chất của con,chỉ cần luyện được hảo công pháp,sau này ai nhìn thấy cũng phải nhương con ba phần?Con yên tâm, hiện tại con chỉ là người thường, nếu không luyện đến Trúc Cơ, Niêm Hoa Lão tổ sẽ không bắt con trở thành lô đỉnh.”

Bạch Ngọc Điệp thấy Lâm Nguyệt trầm mặc không nói,cũng không để ý, tiếp tục nhàn nhạt nói:”Con cũng biết phụ thân làm nhiều như vậy, thậm chí không tiếc đem con dâng đi, cũng chỉ vì một ngày kia có thể trở về tông môn? Lần này nếu phụ thân có thể thành công cầu Hoan Hỉ Tông đem hết toàn lực làm tu vi tăng lên, chỉ cần cho phụ thân thời gian,ta nhất định sẽ giúp con từ tiền Trúc Cơ thành công Kết Đan, đến lúc đó nếu conbkhông muốn ở chỗ Lão tổ,phụ thân sẽ dẫn còn rời khỏi đó. Chỉ cần phụ thân thành công Kết Đan,một cái Kim Đan hậu kỳ hà chừng sao có thể làm cho ta lùi bước?”

Trong lòng Lâm Nguyệt cười lạnh,đoạn đối thoại này của Bạch Ngọc Điệp trong tiểu thuyết tác giả cũng không viết ra toàn bộ,chỉ miêu tả qua loa tâm lý của hắn ta.

Nhi vậy có thể nói, Bạch Ngọc Điệp tống nàng cho Niêm Hoa Lão tổ chẳng phải xuất phát từ chân tâm, mà là trong kế hoạch của hắn.

Mục lục
loading...