Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 96


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 96: Dám Đánh Ta?

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng sớm mờ mờ xuyên qua song cửa sổ tiến vào, rơi xuống vài bóng dáng rải rác nho nhỏ.

Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ảnh Yên, khiến nàng không tình nguyện xoa xoa hai mắt nhập nhèm.

Thần chí nàng không rõ, hơi đứng dậy liền cảm giác thân thể mình đau nhức gân cốt, hoàn toàn không dùng được chút khí lực.

“Ưm… Đầu đau quá!” Lệ Ảnh Yên đưa tay đỡ trán của mình, cảm giác rả rời này giống như thân thể nàng đang hô đau.

Hơi mở đôi mắt trong veo mơ hồ ra, đột nhiên phát hiện một màn không thể tưởng tượng nổi. Không chút suy nghĩ liền la lớn – –

“Á! á! á!”

Nàng hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, thân thể nàng xích lõa. Càng đáng sợ hơn là toàn thân nàng đều là từng dấu hôn xanh đen, vết tích hỗn độn, hạ thể còn có chút sưng đỏ.

Khiến nàng giật mình nhất nhất nhất nhất là bên cạnh nàng cũng có một nam tử xích lõa toàn thân, tà mị xuất hiện trong mắt của nàng.

Thậm chí một bàn tay mình lại…. lại….lại nắm chỗ đó của nam tử…

Đột nhiên phát ra một âm thanh đánh thức mình, Tiêu Dung Diệp lập tức tỉnh táo lại từ trong giấc ngủ say.

“Sao? Đã xảy ra chuyện gì?”

Tiêu Dung Diệp sững sờ, còn chưa lật người lại, Lệ Ảnh Yên đã đánh ra một chưởng vô ảnh, bay tới trên gò má tuấn dật của hắn

“Á… ” Tiêu Dung Diệp theo bản năng hô đau một tiếng, không rõ vì sao bị đánh một bạt tai, nhất thời liếc mắt nhìn Lệ Ảnh Yên.

“Nàng – con rùa đen đại sắc nữ lừa đảo này, dám đánh ta, ta thấy ngươi là ăn gan hùm mật gấu rồi!”

Giọng nói quen thuộc, lời nói quen thuộc giống như đổ ập xuống người Lệ Ảnh Yên.

Mẹ meo! Nàng đây là đắc tội với địa ngục Satan sao? Sao giọng nói này lại quen tai như vậy? Bỗng nhiên, Lệ Ảnh Yên theo bản năng hít vào một ngụm lãnh khí.

“Mẹ nó, ngươi là Tiêu Dung Diệp – nam cặn bã kia sao?”

Hoảng sợ, kinh sợ, kinh hách, kinh ngạc đến ngây người, Lệ Ảnh Yên không thể tin mắt to nhìn chằm chằm Tiêu Dung Diệp.

Hắn… hắn thật là Tiêu Dung Diệp – nam cặn bã kia sao?

“Không sai, là ta, thế nào? Thật ngoài ý muốn? Không đúng, nàng hẳn là kinh hỉ mới đúng? Ta đúng là không quên được* triền miên xâm nhập đến tận cốt tủy của chúng ta? Ta nói tiểu Cẩu Đản, chẳng lẽ nàng đã quên hay sao?”

Tiêu Dung Diệp tiếp tục nói lời lưu manh, nghe vào trong lỗ tai Lệ Ảnh Yên đã không còn hoảng sợ như lúc đầu, mà là cảm giác hổ thẹn không hiểu đang chui vào mỗi một dây thần kinh của nàng.

Nếu nói Xuân Lư kia là Tiêu Dung Diệp, vậy toàn bộ chuyện này liền hiện ra rõ ràng ở trong đầu của mình rồi!

A, vì trả thù Lệ Ảnh Yên nàng, nam cặn bã này thật đúng là không tiếc hạ vốn gốc, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào!

Đầu tiên là không tiết tháo sắm vai khất cái không nhà lừa gạt sự đồng tình của nàng, sau đó còn nguyện ý hạ thấp thân thể vương gia tôn quý không chút tổn hại của hắn để đóng vai kỹ nữ. Toàn bộ chuyện này sợ rằng hắn chỉ có một mục đích, đó chính là chiếm hữu nàng.

Ha ha, vì chiếm được thân thể khiếm khuyết của nàng, lại dùng thủ đoạn hạ mị dược ở trong rượu để đạt được mục đích của mình mà không có ai biết, hắn thật đúng là coi trọng mình mà.

Nghĩ đến đây, Lệ Ảnh Yên không khỏi cười lạnh trong lòng.

“Cẩu Đản ta sao có thể quên được * triền miên lúc trước với ngươi chứ? Đến bây giờ nghĩ lại, ký ức vẫn còn mới mẻ đấy? Ta nghĩ vương gia cũng như vậy, đúng không? Nếu không, sao có thể không tiết tháo tới nơi này giả thần giả quỷ như vậy chứ.”

Lệ Ảnh Yên hoàn toàn lạnh lùng nói qua, vừa nghĩ đến Tiêu Dung Diệp hắn, nàng liền nghĩ đến lần khuất nhục đầu tiên của mình. Vừa nghĩ đến ác mộng khuất nhục đã trải qua, khiến cho nàng hận không thể bóc da hắn, vì lần đầu tiên của mình, báo thù rửa hận.

“Đúng, quả thật là ký ức vẫn còn mới mẻ, chỉ là ta cảm giác ta giống như nghiện. Chỗ này lúc trước* hoàn toàn không thỏa mãn, cho nên mới tới tìm nàng.” Đột nhiên, Tiêu Dung Diệp hơi đứng dậy, dán vào bên tai Lệ Ảnh Yên, thổi hơi nói qua: “Bất quá nói đi phải nói lại, tối hôm qua làm cực kỳ vui vẻ, các tư thế của nàng – – thực gợi cảm!”

Nghe được Tiêu Dung Diệp nói chuyện không có tiết tháo, nhất thời làm mặt Lệ Ảnh Yên đỏ hồng.

“Tối hôm qua, hóa ra thật sự do ngươi thiết kế tốt trước rồi?” Lệ Ảnh Yên giận đến ngón tay phát run, chỉ vào hắn, câu hỏi nói ra từ miệng của nàng mang theo run run không thể tin nổi.

“Ta thiết kế tốt? A, cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ thiết kế cái gì? Chính cái gọi là ‘Mong có người cắn câu’, là nàng tự nguyện trèo lên giường của ta, oán được ai?”

Tiêu Dung Diệp tiếp tục mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói qua lời nói thô tục, làm Lệ Ảnh Yên tức giận để run rẩy, lần nữa vung tay chuẩn bị cho hắn một bạt tai- –

Vừa mới giương tay lên, tay Lệ Ảnh Yên đã bị Tiêu Dung Diệp ngăn lại giữa không trung.

“Thế nào? Còn muốn tát ta?”

Bàn tay to nắm chặt tay Lệ Ảnh Yên, ngăn lại toàn bộ động tác giãy dụa của nàng, Lệ Ảnh Yên tức giận phẫn nộ cắn chặt môi đỏ mọng của mình.

“Ta chính muốn tát ngươi một bạt tai, thế nào? Nữ nhân trên đời có hàng nghìn hàng vạn, sao ngươi cứ phải quấn quít lấy ta không tha? Lần đầu tiên của ta đã cho ngươi rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa?”

loading...

Lệ Ảnh Yên bị lời của hắn làm tức giận đến trong mắt lấp lánh nước mắt. Nàng đã đủ bất hạnh, sao còn muốn làm cho nàng càng thêm bất hạnh đây?

“Ta muốn như thế nào, ta chỉ phát hiện, ta đã ham mê thân thể ngây ngô của nàng, cho nên ta không tính thả nàng!”

Tiêu Dung Diệp tiếp tục tự nhiên nói qua, đôi mắt thâm thúy ngưng tụ khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của nàng, khiến tâm của hắn như là bị lông chim xẹt qua, tạo ra gợn sóng nhàn nhạt.

“Nhưng ngươi đã sắp cưới vợ, mà ta cũng muốn sống một cuộc sống yên ổn, cho nên chúng ta không thiếu nợ nhau, ai cũng đừng xuất hiện trong cuộc sống của nhau nữa! Để cho ta sống một cuộc sống yên ổn không được sao? Sao cứ phải bức tử ta?”

Nói xong, nước mắt như hạt đậu của Lệ Ảnh Yên liền lăn xuống.

Kỳ thực nàng rất sợ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vốn tưởng rằng mình trốn thoát, nhưng cho dù bản lĩnh mình lớn hơn nữa, cũng trốn không thoát bàn tay của hắn, cho nên nàng rất sợ, rất sợ.

Sợ hãi gặp lại hắn, gặp lại Hoắc Thiếu Nghi.

Một là nam tử mình yêu năm năm, một là nam tử cướp đi lần đầu tiên của mình.

Hai nam tử lại có thể là bạn thân thân thiết khắng khít với nhau, thậm chí tương lai là muội phu và đại cửu ca. Cho nên nếu giữa bọn họ có dính líu một người như nàng, liền đại biểu phải triền miên không rõ với hai nam tử bọn họ.

Đây là sự sợ hãi mà Lệ Ảnh Yên không muốn nhìn thấy, nàng không muốn, cũng không dám, lại càng không có trách nhiệm gì giữa hai người bọn họ.

Thấy Lệ Ảnh Yên kích động đến nước mắt bay tứ tung, Tiêu Dung Diệp liền tiến lên bắt lấy hai vai của nàng.

“Ta thật sự ép bức nàng sao? Nghĩ đến nàng, cuối cùng lại biến thành thương hại nàng, nàng muốn ta phải làm thế nào?” Cảm xúc của Tiêu Dung Diệp cũng không khá hơn chút nào, tay giữ chặt hai vai của nàng, dùng lực lắc mạnh nàng.

“Đủ! Đủ! Ta không muốn nghe ngươi nói nữa!”

Lệ Ảnh Yên không quan tâm, đưa tay kéo bàn tay Tiêu Dung Diệp đang giữ chặt vai của mình ra, che lỗ tai ôm đầu kêu thảm.

“Ta không muốn nghe, không muốn nghe!”

Lệ Ảnh Yên sa vào trong thế giới nhỏ của nàng, càn rỡ phát tiết, mặc cho nước mắt như là chuỗi ngọc bị đứt rơi xuống từ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.

Thấy Lệ Ảnh Yên kích động, bộ dáng nội tâm thống khổ, Tiêu Dung Diệp cũng xúc động lây, không hiểu cảm giác đè nén đang giao hòa ở trong lòng mình là gì, cuối cùng tập kích vào chỗ sâu nhất trong lòng hắn.

Như là bị cái gì mạnh mẽ lôi kéo, Tiêu Dung Diệp theo bản năng đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ảnh Yên đang cúi đầu thật sâu lên đối mặt với hắn, liền trực tiếp hôn xuống.

Bất thình lình bị một lực đạo đè ép, Lệ Ảnh Yên muốn giãy dụa, nhưng giãy dụa hai lần, lại cảm thấy bản thân như là đã bị rút khí, khí lực giãy dụa càng ngày càng nhỏ. Lệ Ảnh Yên không ngốc, tự nhiên biết giãy dụa đều là vô dụng, còn không bằng giống người chết không phản kháng, mặc cho của hắn chà đạp.

Thật lâu sau, thấy Lệ Ảnh Yên không còn giãy dụa, không nháo nữa, Tiêu Dung Diệp mới hơi rời khỏi môi nàng.

“Nghe nói, lúc nữ nhân giận dỗi, hôn nàng, nàng sẽ yên tĩnh, xem ra là thật!”

Tiêu Dung Diệp đối với biểu hiện yên tĩnh của nàng, như là ca ngợi nói qua.

Không đến một lát, giọng nói thanh lãnh của Lệ Ảnh Yên giống như dâng lên tức giận: “Vậy ngươi chưa từng nghe qua một câu nói khác sao, lúc một nữ nhân không giận dỗi với ngươi, nghĩa là nàng đã không cần ngươi rồi!”

Đôi mắt thanh u không có thần sắc gì nhìn thoáng qua Tiêu Dung Diệp, khiến thân thể hắn đột nhiên cứng đờ.

Ánh mắt không mang theo thần sắc gì, dại ra như là một u hồn, khiến hắn không thích chút nào.

“Mặc kệ có giận dỗi hay không? Ít nhất còn có thể đáp lại ta, như vậy là đủ rồi!”

Lệ Ảnh Yên nghe được lời nói của Tiêu Dung Diệp, thân thể run lên, đôi mắt vốn ngây dại chợt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng liền áp chế kinh ngạc không rõ chân tướng này xuống.

“Hoàn toàn không hiểu nổi ngươi đang nói bậy bạ cái gì?”

“Nàng không cần hiểu? Chỉ là sau khi chiếm lấy lần đầu tiên của người ta, đừng chùi đít, coi như không có việc gì xoay người bỏ đi!”

Tiêu Dung Diệp buông Lệ Ảnh Yên ra, vẻ mặt có chút mất mát xuống giường, mặc lại từng kiện quần áo rơi vãi đầy đất

Đợi sau khi mặc xong hết, đi đến bên cạnh giường, hai tay chống ở hai bên thân thể Lệ Ảnh Yên.

“Tối hôm trước làm ta thảm như vậy, suýt nữa khiến ta đoạn tử tuyệt tôn, không tính bồi thường cho ta sao?”

Tiếng nói trầm thấp tràn đầy từ tính, khiến Lệ Ảnh Yên có chút thất thần, đôi mắt đen vô tội nhìn về phía hắn.

“Chuyện tối ngày hôm qua, ta cũng không biết là tình huống gì, có lẽ do số mệnh đã định, không nên phát sinh cũng đã xảy ra, bỏ qua đi!”

Đột nhiên, Tiêu Dung Diệp nâng tay giúp Lệ Ảnh Yên sửa lại những sợi tóc trước trán, động tác mềm nhẹ giống như coi nàng là bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay!

Mục lục
loading...