Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 9


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 9: Thật Sự Là Làm Ta Đau Lòng Chết Đi Được

Lệ Ảnh Yên sa vào cảm xúc ôn nhu kia rất giống như một đứa bé nhặt được bảo bối, dùng đầu lưỡi không ngừng liếm láp triền miên.

Cũng không có suy nghĩ muốn chú ý bất cứ thứ gì, đột nhiên bị Tiêu Dung Diệp kéo ra, kết quả chính là răng nanh cắn trúng lưỡi!

“Á!” một tiếng la đau đớn tràn ra từ trong cánh môi của Lệ Ảnh Yên.

Ngửi được rõ ràng chất lỏng chảy xuống từ cánh môi kia, Lệ Ảnh Yên như là một con mèo xù lông!

Duỗi chân đá văng Tiêu Dung Diệp to lớn đang ôm ấp, đứng trên mặt đất giống như kiến bò trong chảo nóng, hai tay che miệng, thấp giọng lầm bầm, nhảy điên cuồng!

A, đau chết mất!

Nhìn bộ dáng cam chịu của Lệ Ảnh Yên, trong lòng Tiêu Dung Diệp lập tức thoải mái đến nói không nên lời!

“Ôi chao, ai, ôi….hu hu, tiểu tâm can của ta, tiểu bảo bối của ta, rất đau đi? Thật sự là làm ta đau lòng chết đi được!” Khuôn mặt Tiêu Dung Diệp đầy vẻ thương tiếc, nhăn mày đẹp, kéo hai vai Lệ Ảnh Yên qua, như đại phu đang xem bệnh, nhìn chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một chút!

Nhưng mà cử chỉ như vậy ở trong mắt Lệ Ảnh Yên hoàn toàn là một bộ dáng ngượng ngùng, mang theo trêu đùa trào phúng.

Quả nhiên, một lúc sau, Tiêu Dung Diệp liền cười “Ha ha”, rất giống kẻ ngu ngốc nhặt được tiền!

Mẹ nó, tên này quả thật là chồn chúc tế gà, hoàn toàn không có ý tốt!

Nhìn vẻ mặt đáng đánh đòn của Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên phẫn nộ kéo khóe miệng.

Sau đó giống như thương tiếc nói qua: “Cái kia, ta nói công tử này, ngươi cười đủ chưa? Ngươi xem toàn thân ta đều bị thương và bẩn thỉu, chắc ngài không đành lòng đi? Xin ngài thương xót, mang cẩu đản đi y quán và nhà tắm một chuyến được không! Cẩu đản đối với đại ân của ngài sẽ suốt đời khó quên!”

Nhìn đôi mắt đen to như chân châu của Lệ Ảnh Yên, như là đang ngâm mình ở trong hồ hắc diệu thạch, trong suốt không chứa một tia tạp chất! Sợ là bất cứ ai nhìn thấy, đều sẽ sinh lòng thương hại đi!

“Cẩu đản, bản công tử đã nói cứu ngươi, thì sẽ không bỏ rơi ngươi! Đến, đứng lên!” Mở rộng bàn tay to bao bàn tay nhỏ bé của Lệ Ảnh Yên ở trong lòng bàn tay, kéo nàng đang nằm rạp trên đất lên!

loading...

Bàn tay to dày rộng mang theo ấm áp như là một lò sưởi nhỏ, khiến trong lòng Lệ Ảnh Yên tràn đầy ấm áp!

“Ta nói cẩu đản, nhìn ngươi gầy giống như con khỉ vậy, thật sự là vừa thấy đã thương!”

Tiếng nói trầm thấp đầy từ tính, mang theo thương tiếc nồng đậm đối với “Hắn”, xem như là một đứa bé còn chưa làm lễ đội mũ (1), bẩn thỉu dơ dáy không nói, còn phải bị vài đại hán to lớn đuổi giết, bản thân làm sao có thể ngồi yên không xen vào!

Thấy Tiêu Dung Diệp yêu thương dịu dàng với bản thân như thế, Lệ Ảnh Yên càng giống như đang phát tiết, yếu ớt nói: “Cẩu đản thật sự là mệnh khổ! Từ nhỏ đã không có nương, lại không được phụ thân yêu, vì để có tiền mua rượu uống, liền bán cẩu đản tuổi nhỏ cho nhà giàu có làm khổ sai!”

“Chủ nhân rất hung dữ, không coi cẩu đản là người, mỗi ngày không chỉ ăn không đủ no, còn động một cái liền dùng gậy gộc để đánh! Ôi… Cẩu đản sống rất khổ! Đã có vài lần muốn tự sát, lại nghĩ cho tới nay còn chưa lấy vợ sinh con, liền cố gắng duy trì mệnh tiện này của ta!”

“Vì muốn trốn khỏi chủ nhân, cẩu đản bỏ chạy, dựa vào cỏ dại sống qua ngày, lại không nghĩ tới bị đám du côn trong thành An Nam để mắt. Hu hu… May mắn, cẩu đản gặp công tử, bằng không hiện tại cẩu đản liền đến âm tào địa phủ rồi! Hu…”

Lệ Ảnh Yên càng nói càng kích động, nước mắt như là chuỗi ngọc bị đứt rơi ra từ trong vành mắt, khiến Tiêu Dung Diệp thấy mà không ngừng đau lòng!

“Cẩu đản, không sợ, sau này ngươi liền đi theo ta, ta nhất định không để người nào khi dễ ngươi, được không?”

“Hu… Thật sự sao?”

Tiêu Dung Diệp liên tục gật đầu, “Thật, là thật!”

“Công tử, hu… Người thật tốt!” Nói xong liền bổ nhào vào trong lòng Tiêu Dung Diệp!

Chú thích:

(1) Lễ đội mũ (thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành)

Mục lục
loading...