Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 89


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 89: Ngứa Như Thế Phải Làm Thế Nào? Ta Gãi Cho Ngươi?

“Á!” Một tiếng hét vang lên, cảm giác rất đau đớn, Lệ Ảnh Yên theo bản năng kêu to, lực mạnh mẽ đó đánh sâu vào thần kinh của nàng, bụng theo bản năng nhanh chóng co rút.

Bỗng dưng, Tiêu Dung Diệp cau mày, thấy một dòng máu tươi chảy ra từ chỗ đó, trong nháy mắt đôi mắt của hắn trở nên trầm lãnh…

Tiêu Dung Diệp hắn không ngốc, tự nhiên biết dòng máu tươi này đại biểu cho cái gì!

Chỉ là hắn không nghĩ tới, trước đó không phải nàng nói bản thân là cao thủ tình trường sao? Tại sao có thể như vậy?

Chỗ phía dưới của Lệ Ảnh Yên đau đớn như bị xé rách, đánh thẳng vào đáy lòng nàng, khiến cho nàng đau đớn nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhăn thành một đoàn, hắn làm nàng đau quá. Trong mơ hồ, giống như còn có thể nghe được âm thanh lớp màng tượng trưng cho sự thuần khiết của nàng bị xé rách. Nàng hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này, đó chính là – – nàng bị phá thân rồi!

Thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lệ Ảnh Yên bởi vì thống khổ mà chảy rất nhiều mồ hôi, Tiêu Dung Diệp cực kỳ đau lòng.

“Cẩu Đản, nàng có sao không?”

Lệ Ảnh Yên cắn cánh môi sưng đỏ, mày thanh tú nhíu chặt. Nàng đau, thật sự rất đau, thậm chí ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có!

Nhưng tên đã trên dây, không bắn không được.

“Ưm.” hô đau một tiếng, Tiêu Dung Diệp theo bản năng nhíu chặt mày. Cẩu Đản này thật đúng là thích tra tấn hắn, giống như thiết giáp kẹp chặt mình như vậy, khiến hắn tiến thối không được.

“Cẩu Đản, ưm… Chỗ đó của nàng hơi dùng sức rồi!”.

Tiêu Dung Diệp muốn động một chút, nhưng Lệ Ảnh Yên chết sống cũng không chịu thả lỏng “Miệng” đang níu chặt ra!

“Ngoan, nghe lời, thả lỏng chút… Thả lỏng chút, từ từ sẽ đến, ngoan!” Tiêu Dung Diệp vừa dỗ lại lừa nói với Lệ Ảnh Yên.

Hắn không muốn nàng thống khổ, như vậy hắn cũng không thoải mái.

“Ngươi, ngươi đi ra ngoài cho ta!” Lệ Ảnh Yên thở hổn hển nói qua, mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu lăn xuống từ giữa trán.

“Vậy nàng… thả lỏng một chút!” Tiêu Dung Diệp cũng ẩn nhẫn thống khổ nói qua. Kỳ thực hắn cũng khó chịu muốn chết, bản thân bị giam cầm, làm hắn suýt nữa cho rằng hắn phải hủy ở bên trong rồi.

Sắc nữ siêu lừa đảo này thật đúng là chỉ biết tra tấn hắn!

Nghe được lời nói của Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên cố gắng hít sâu, để bản thân tỉnh táo lại.

Phía dưới buộc chặt dần dần thả lỏng ra.

Nhưng vừa thả lỏng một chút, Tiêu Dung Diệp – nam cặn bã không có tiết tháo kia, không những không rời khỏi, mà càng xâm nhập tìm kiếm.

“A… Ưm…” Lệ Ảnh Yên cắn môi đỏ mọng run rẩy, càng thêm dùng sức giam cầm hắn.

“Mẹ nó, ngươi chơi ta?” Lệ Ảnh Yên hô hấp không ổn định chất vấn, không phải rõ ràng hắn nói lui ra ngoài sao? Sao lại… càng tiến sâu vào?

“Ta… ta không phải…không phải cố ý, ta muốn ra ngoài, nhưng…nhưng… lần đầu tiên ta làm chuyện như vậy, nàng không thể tha thứ cho ta một chút sao!” Tiêu Dung Diệp lại hiếm khi làm nũng nói với Lệ Ảnh Yên.

Hắn thật sự không cố ý, hắn quả thật muốn ra, nhưng lần đầu tiên làm loại chuyện không có tiết tháo này, hắn hoàn toàn là chân tay luống cuống, muốn lui lại biến thành tiến.

“Tha thứ nương ngươi á, mau… mau cút ra!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ảnh Yên tức giận đến mức đỏ bừng, hận không thể bẻ gãy gốc rễ của hắn.

“Nàng lại thả lỏng một chút, lần này ta sẽ không nhầm lẫn nữa!” Tiêu Dung Diệp dùng giọng nói rất ân hận nói qua.

Tiêu Dung Diệp hắn thân là nam nhân, đến loại chuyện này cũng không làm được, thật đúng là thất bại thảm hại trong nhân sinh của hắn!

“Phóng p, ta mới không tin ngươi nói đâu!” Lệ Ảnh Yên hung tợn nói qua, nàng thật sự là không muốn tin lời nói của hắn nữa. Nói chuyện giống như phóng p, nói nữa chỉ làm ô nhiễm không khí!

“Vậy đêm nay chúng ta cứ ngủ như vậy sao?”

Tiêu Dung Diệp chỉ vào tiểu đệ đang được khảm ở bên trong, chất vấn. Kỳ thực từ trong đáy lòng, Tiêu Dung Diệp hắn cảm thấy tư thế ngủ này rất không tệ.

“Ngươi mộng tưởng hão huyền! Ngủ với ngươi? Ta phi!”

Lệ Ảnh Yên bị lời nói của Tiêu Dung Diệp làm tức giận đến huyệt thái dương đau nhức nhảy dựng lên.

“Vậy… vậy phải làm sao?”

“Ngươi… Ngươi đi ra ngoài!” Lệ Ảnh Yên đỏ mặt xấu hổ chỉ vào tiểu đệ của hắn.

“Nhưng, ‘miệng’ của nàng ra sức như vậy, sao ta đi ra ngoài được? Huống chi, cứng rắn như vậy, nàng để ta dập tắt lửa như thế nào?”

Tiêu Dung Diệp không thể không có trách nhiệm với lần đầu của mình. Nếu lần đầu tiên của mình cứ như vậy mà tuyên bố thất bại, hắn không thể để tiếng xấu muôn đời! Ở trong sử sách lưu lại một tờ giấy xỉn màu “Tứ hoàng tử An Nam quốc, Thần vương Tiêu Dung Diệp không thể kéo dài trong khi sinh hoạt”.

“Ta nói ngươi có thể hiểu rõ chút không? Bảo bối của ngươi có phản ứng, có quan hệ gì với ta?”

“Có quan hệ gì với nàng? Còn không phải do nàng trêu chọc sao!”.

“Cái gì gọi là ta trêu chọc? Ta mẹ nó làm cái gì? Ta còn oan hơn cả Đậu Nga?”

“Nàng nói nàng làm gì sao? Câu dẫn dục vọng nguyên thủy của ta, sau đó phủi chân không muốn phụ trách đến cùng, thậm chí còn tính chuồn đi. Vì Hoắc Thiếu Nghi – nam ngu ngốc đó giận dỗi với mỹ nam họ Tiêu là ta! Tất cả chuyện đó, nàng còn cảm thấy bản thân oan uổng sao? Hả?”

“…”

“Đúng rồi, còn một chuyện quan trọng nhất, không phải nàng nói đêm nay sẽ làm ta vui vẻ sao? Hứa hẹn của nàng đâu rồi? Ta không được vui vẻ, nàng đừng nghĩ chạy ra nhà giam Thần vương phủ này!”

Tiêu Dung Diệp hung tợn uy hiếp, kỳ thực không phải hắn sợ mình khó chịu, chỉ là đà điểu không muốn để nàng rời khỏi mình. Nàng cho mình nhiều vui vẻ như vậy, nếu đột nhiên rời khỏi, trong đáy lòng mình sẽ khó tránh khỏi mất mát.

Vừa nghe đến Tiêu Dung Diệp nói muốn trả lại tự do cho nàng, Lệ Ảnh Yên lập tức như là hút thuốc phiện, nhanh chóng trở nên hưng phấn.

“Lần đầu tiên của ta đều cho ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi còn khó chịu sao? Hả?” Trong giọng nói run run của Lệ Ảnh Yên mang theo một tia mừng thầm. Cho dù trong trắng của mình bị phá rồi*, nhưng nghĩ đến mình có thể trả lời với chính mình, nàng vẫn rất vui mừng.

“Ta vui vẻ? Gốc rễ của ta bị nàng tra tấn như vậy, cũng có thể gọi là vui vẻ sao?”

“Vậy… vậy làm thế nào ngươi mới có thể vui vẻ?” Lệ Ảnh Yên giương khuôn mặt bị thiêu đốt lên, rít gào.

“Ta làm sao mới có thể vui vẻ? Vậy thì phải xem biểu hiện của nàng rồi? Xem nàng có thể khiến ta thỏa mãn không!”

Thấy vẻ mặt đáng khinh này của Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên hận không thể xé nát nó.

Bất quá nghĩ lại, mình đã đem lần đầu tiên cho nam cặn bã này, cũng không cần quan tâm mình có bao nhiêu dơ bẩn. Dù sao sau khi hầu hạ hắn hắn vui vẻ, mình cũng có thể vui vẻ rồi!

“Ngươi muốn vui vẻ đúng không? Được rồi, toàn bộ quá trình phải nghe ta chỉ huy!”

“…”

“Trước tiên, ngươi vứt bảo bối thiếu đạo đức không tiết tháo của ngươi ra ngoài!” Lệ Ảnh Yên dùng giọng nói vô cùng hung dữ nói qua, nàng quả thật rất ghê tởm bảo bối này của hắn, tra tấn mình đến chết.

“À.” Tiêu Dung Diệp nhận được mệnh lệnh, mặt hơi hạ xuống một chút.

“A… Ưm… Nhanh lên, biết không?” Mỗi khi bảo bối của hắn rời khỏi một chút, liền khiến vách tường của nàng co rút lại một chút. Hành hạ như vậy, biến thành nàng nũng nịu thở gấp liên tục, còn trực tiếp giày vò vật khảm bên trong kia hơn.

Nghe được Lệ Ảnh Yên thở gấp như thế, Tiêu Dung Diệp ngược lại thảnh thơi tự đắc, còn không muốn sảng khoái rời khỏi.

Rõ ràng cảm giác tốc độ chui ra giảm bớt, thậm chí là tạm dừng, Lệ Ảnh Yên lập tức không tiết tháo hô to – –

“Ngươi mẹ nó lại không ra, ta sẽ khiến nó gãy ở bên trong luôn!” Lệ Ảnh Yên hung tợn uy hiếp quả nhiên dọa được Tiêu Dung Diệp, rút ra như là bị sói đuổi theo.

Đột nhiên mất đi cảm giác được lấp đầy, Lệ Ảnh Yên ngược lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó?

Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, liền theo bản năng đẩy Tiêu Dung Diệp đang đè trên người nàng ra.

Một lần nữa được giải phóng, Lệ Ảnh Yên lập tức đứng dậy chạy tới ngưỡng cửa.

Nhưng vừa chạy tới cửa, giống như là nhớ tới chuyện gì đó.

Nàng – – giống như không mặc quần áo!

loading...

Vừa nghĩ đến đây, Lệ Ảnh Yên theo bản năng rùng mình một cái, Đúng vậy, nàng không mặc quần áo, cứ như vậy chạy đi, không phải sẽ phơi bày hết sao?

Mà quan hệ của nàng và nam cặn bã họ Tiêu làm sao có thể nói là trong sạch đây? Sợ là nhảy vào Hoàng Hà cũng nói không rõ được!

Nhưng lúc Lệ Ảnh Yên vẫn còn đang suy tư, thân mình cao to của Tiêu Dung Diệp liền tiến đến gần. Da thịt nóng bỏng hoàn toàn dán sát vào da thịt lạnh lẽo của nàng, nhất thời khiến tay chân nàng luống cuống.

Tiêu Dung Diệp nhốt chặt nàng từ phía sau, giữ chặt thân thể của nàng ở trong lòng mình.

Hơi thở nam tính quen thuộc lại đánh úp tới, khiến thân thể xích lõa của nàng đột nhiên cứng đờ.

Hai người bọn họ cứ ôm nhau như vậy, dán sát chung một chỗ?

“Ta nói bảo bối của ta, nàng chạy cái gì? Cứ để thân thể trần truồng đi ra ngoài, sẽ cảm lạnh!” Giọng nói âm dương quái khí của Tiêu Dung Diệp nghe vào trong lỗ tai của Lệ Ảnh Yên như có sâu bò trong đó, cái loại cảm giác tê dại thật sự sắp hành hạ chết nàng rồi.

“Ít mẹ nó vô nghĩa, ngươi nói, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?”

“Không phải ta muốn như thế nào, là nàng đáp ứng ta, nàng nói với ta – – muốn thế nào?” Tiêu Dung Diệp cố ý cắn mạnh ba chữ cuối cùng, cảnh cáo Lệ Ảnh Yên đã đáp ứng hắn cái gì.

Nghe được hàm ý khác trong lời nói của Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên lập tức hiểu ý, hắn đang nói nàng phải giữ lời hứa của mình!

Sau khi âm thầm thở dài một hơi, Lệ Ảnh Yên đẩy thân mình cao ngất của Tiêu Dung Diệp ra, khuôn mặt nhiễm thêm vài phần lạnh lùng, mở miệng nói – –

“Đã đáp ứng ngươi, Cẩu Đản ta không làm không được. Nhưng việc ngươi đáp ứng của ta, ta cũng hi vọng ngươi có thể giữ lời!”

Sau khi Lệ Ảnh Yên lạnh lùng nói xong, nhìn thoáng qua giường sạp lộn xộn, phía trên còn có vết máu trinh trắng nhất của mình. Nàng đau lòng thở dài một hơi, tiếp đó, đôi mắt trống rỗng không có biểu lộ gì nhìn về phía Tiêu Dung Diệp.

“Đi, mau cút trở về cho ta!” Giọng nói của Lệ Ảnh Yên lạnh lùng, chỉ về phía giường sạp hai người bọn họ mới quấn quýt.

Lệ Ảnh Yên ra lệnh một tiếng, Tiêu Dung Diệp như là bị khống chế, nghe lời gật gật đầu, tiếp đó chán nản đi lên giường.

Thấy toàn bộ thân thể xích lõa của Tiêu Dung Diệp xuất hiện ở trước mặt mình, Lệ Ảnh Yên nhìn đến mặt đỏ tai hồng. Không thể không nói, dáng người nam cặn bã này thật tốt, thân thể to lớn có thể so với tuyệt tác khéo léo nhất của ông trời. Nhưng càng như thế, Lệ Ảnh Yên càng bị vẻ hoàn mỹ của hắn làm si mê.

Bất quá, nghĩ đến lần đầu tiên của mình là do nói điều kiện với nam cặn bã này. Thôi đi, nàng hận không thể bầm thây hắn vạn đoạn.

So sánh thể xác với linh hồn, thật sự sắp bị tra tấn đến điên rồi. Một lát nữa, mình sẽ ủy khuất bản thân làm cho hắn vui sướng, hành vi không có tiết tháo như vậy, thật sự tốt sao? Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ, làm cũng đã làm, không thể đến thời khắc mấu chốt lại mắc kẹt, bằng không để nam cặn bã này xem mình như ở trong khe cửa!

Sau một phen suy nghĩ, Lệ Ảnh Yên vì tự do của mình, đành phải kiên trì tiến lên, đi lên giường.

“Cái kia… Chúng ta… Ai ở trên, ai ở dưới?” Tiêu Dung Diệp ngửa đầu, yếu ớt hỏi. Thấy Lệ Ảnh Yên giống như nữ vương xuất hiện ở trước mặt mình, hắn cảm thấy bản thân đột nhiên biến thành nhỏ bé rồi.

“Vô nghĩa, đương nhiên là ta ở trên rồi!” Đối với nam cặn bã này, Lệ Ảnh Yên hoàn toàn không xác định suy nghĩ chân thật của mình. Chỉ là ở trong đáy lòng, yếu ớt hỏi mình một câu: Chẳng lẽ bản thân thật sự muốn chủ động làm chuyện không có tiết tháo với nam cặn bã này sao?

“Vì sao ngươi lại ở trên?” Xuất phát từ tò mò, Tiêu Dung Diệp không biết nên tất nhiên phải hỏi.

“Phóng p, bởi vì ta có kinh nghiệm!” Lệ Ảnh Yên một bộ dáng không sợ chết nói qua.

“Ách, nàng có kinh nghiệm? Đến chuyện này cũng chưa làm qua, cũng dám nói có…”

“Câm miệng, ta nói cái gì, ngươi làm cái đó, đừng lằng nhằng nữa!”

Lệ Ảnh Yên hào khí đầy trời nói qua, không cho Tiêu Dung Diệp chút thể diện.

“Thôi được rồi, ta nghe nàng!”

Bởi vì hai người đều là lần đầu tiên ngốc nghếch, đối với chuyện này vẫn là cái hiểu cái không. Nhưng Lệ Ảnh Yên không có tiết tháo này lại không sợ chết, giả bộ hiểu biết, mà Tiêu Dung Diệp không có tiết tháo kia cũng là không sợ chết muốn thử xem, cho nên hai nam cặn bã và nữ cặn bã không có tiết tháo phối hợp với nhau, tính làm chuyện cẩu thả này.

“Nghe ta đúng không? Được rồi, thành thật nằm xuống!”

“À!” Tiêu Dung Diệp đáp lại một tiếng, ngoan ngoãn nghe theo phân phó của Lệ Ảnh Yên.

“Sau đó quỳ gối. A, đúng, cứ như vậy!” Lệ Ảnh Yên giống như là người điều khiển mọi thứ, chỉ huy Tiêu Dung Diệp.

Mà nam cặn bã họ Tiêu không có đầu óc này vẫn hoàn toàn nghe theo lời của nàng, cùng nàng làm chuyện không có tiết tháo này!

Sau khi đợi Lệ Ảnh Yên chỉ huy xong, Tiêu Dung Diệp nằm ngửa ra, xuất hiện trong đôi mắt trong suốt của Lệ Ảnh Yên.

Thấy bảo bối cực lớn này, yết hầu của Lệ Ảnh Yên kéo căng.

“Không thể, tuyệt đối không thể! Nếu ngươi làm như vậy, ngươi thành cái gì? Hắn là một người sắp cưới vương phi, ngươi nhanh chóng giữ một khoảng cách với hắn đi!” Trong lòng nàng, có một giọng nói rõ ràng nhắc nhở nàng như vậy, nói nàng nhất định phải bảo trì tỉnh táo, nhất định không thể có quan hệ gì với nam cặn bã kia? Đang làm tư tưởng đấu tranh, Lệ Ảnh Yên hơi mâu thuẫn một chút.

Đúng vậy, dù sao ở trong lòng nam cặn bã họ Tiêu hắn, nàng chính xác là một kẻ lừa đảo không giữ chữ tín, có nên nhất định nói hai chữ rắm thúi “giữ lời” với nam cặn bã này sao?

Cho nên, có thể trốn đúng không!

Nếu không, mình ở trong mắt hắn không chỉ là kẻ lừa đảo, còn là một đại sắc nữ rồi!

Sau khi suy nghĩ lại, nàng không do dự nữa, chuẩn bị chuồn đi!

“Này, vương gia, hai chúng ta chơi một trò chơi được không?” Vẻ mặt Lệ Ảnh Yên gian xảo chất vấn, lông mi sắc bén khẽ chớp một cái.

“Chơi cái gì?” Tiêu Dung Diệp theo bản năng hỏi ra tiếng.

Đối với chuyện tò mò, ai cũng không chịu được dụ hoặc, Tiêu Dung Diệp hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ.

“Này… Mà thôi…”

“Đừng có dông dài lằng nhằng, nói mau!”

“Ách, được rồi, ta nói!”

“Ừ, nói đi!” Tiêu Dung Diệp gật gật đầu, ý bảo Lệ Ảnh Yên mau mau nói đi.

“Trò chơi này là như vậy, trò chơi buộc chặt, ta trói ngươi lại, sau đó tận tình chà đạp ngươi, chờ ta chà đạp chán, liền đổi ngươi tận tình chà đạp ta! Ngươi nói như vậy có không được?”

“Được cái đầu quỷ nàng, rất phiền toái, trực tiếp ‘Làm’ là được rồi!”

Vừa nghe Tiêu Dung Diệp không đồng ý, Lệ Ảnh Yên vội vàng nói xen vào: “Không phiền toái, không phiền toái, ngươi ngẫm lại đi, chúng ta chơi như vậy có thể kéo dài cảm giác, ngươi sẽ vô cùng khát vọng, như vậy ta có thể kéo ngươi ‘Làm’ theo ta, hơn nữa là càng làm càng thích! Càng làm càng cảm giác!”

Lệ Ảnh Yên tận lực dùng hết màu sắc miêu tả cảnh nàng tưởng tượng với Tiêu Dung Diệp, Tiêu Dung Diệp nghe đến phân thân không khống chế được mà sưng thêm vài phần.

“Được, được, được. Vậy chúng ta nhanh chơi như vậy đi!” Tiêu Dung Diệp bị Lệ Ảnh Yên nói vô cùng khẩn cấp đáp ứng nàng.

“Được, vậy chúng ta liền quyết định như vậy!”

Nói xong, Lệ Ảnh Yên tìm một sợi dây thừng từ trong gói đồ của mình. Lại nói, nàng tính sẽ dùng dây thừng này vào lúc trèo tường, xem ra hiện tại không cần, trực tiếp lấy ra thắt cổ Tiêu Dung Diệp là được rồi!

Đợi đến khi nàng lục ra sợi dây thừng, liền dẫm xuống những bước chân đắc ý. Đôi mắt mê ly nhìn Tiêu Dung Diệp, bên môi còn thỉnh thoảng hiện lên nếp nhăn của nụ cười dâm đãng.

“Tiêu đại đại của ta, ta đến đây!” Sau khi Lệ Ảnh Yên cười xấu xa, liền dùng dây thừng trói Tiêu Dung Diệp vào trên cột giường.

Lại nói, Lệ Ảnh Yên thật đúng là hư đến bỏ đi. Ngươi nói dùng dây thừng trói Tiêu cặn bã nam liền thôi đi, còn dùng dây thừng có cảm xúc thô ráp đi vuốt nhẹ gốc rễ của Tiêu đại nhân, khiến cho trong lòng Tiêu đại nhân ngứa ngáy.

“A…Ưm…” Tiêu Dung Diệp hít một hơi, chỗ nhạy cảm nhất của nam nhân bị đụng chạm, hắn hận không thể tháo Lệ Ảnh Yên thành tám khối.

“Ưm… Chúng ta có thể không chạm vào nơi đó không? Ngứa…”

Thấy vẻ mặt ẩn nhẫn của Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên cười đến vô cùng xán lạn.

“Ngứa sao, vậy phải làm thế nào? Ta gãi gãi cho ngươi nhé?”

Lệ Ảnh Yên không sợ chết nói qua, dù sao Tiêu Dung Diệp hắn đã bị mình buộc chặt, còn sợ hắn chạy được hay sao?

Lời nói của Lệ Ảnh Yên nghe vào trong lỗ tai của Tiêu Dung Diệp, cũng không có cảm thấy có chỗ nào không ổn, ngược lại cảm thấy đây là thủ đoạn nàng muốn chơi với hắn.

“A… Được rồi, đến đây đi, nàng tới gãi gãi đi!”

Mục lục
loading...