Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 88


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 88: Nếu Chúng Ta Chuẩn Bị Phóng Túng Một Trận Thì Cứ Phóng Túng Đi

Trong nháy mắt lúc Lệ Ảnh Yên chuẩn bị cất bước đi ra ngoài, một lực đạo mạnh mẽ kéo cánh tay nàng lại từ phía sau – –

“A.” một tiếng, Lệ Ảnh Yên đau đến nhíu mày.

Tiếp đó, thân thể gầy yếu rơi vào một lồng ngực vừa cứng lại cực nóng.

Tiêu Dung Diệp ôm chặt thân thể Lệ Ảnh Yên, trên tuấn nhan xanh mét, cánh môi mỏng mím thành một đường cong xinh đẹp, đôi mắt đen trong veo nhìn chằm chằm đôi mắt sáng trong suốt của Lệ Ảnh Yên.

Tiêu Dung Diệp đen mặt, gằn từng tiếng: “Ta có nói muốn ngươi đi sao?”

“…” Thấy khuôn mặt tuấn tú xanh mét của Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên không nói gì.

“Còn muốn chạy, trước thỏa mãn ta rồi nói!” Nói xong, liền nhẹ nhàng ôm ngang thân thể Lệ Ảnh Yên.

“Này, ta nói ngươi thật đúng là không có thuốc nào cứu được, buông ta ra! Buông…”

Lệ Ảnh Yên giãy dụa kịch liệt, nhưng một giây sau, cánh môi mềm mại liền bị Tiêu Dung Diệp cắn nuốt mãnh liệt.

Lúc này đây, Tiêu Dung Diệp không hôn bá đạo như trước, nhưng hơi thở nam tử đột nhiên đánh úp tới, vẫn khiến thân thể Lệ Ảnh Yên run lên theo bản năng.

Không thể không nói, hơi thở nam tính này thật là quá cường đại, dễ dàng chiếm đoạt thể xác và tinh thần của nàng, nhiễu loạn suy nghĩ của nàng.

Lệ Ảnh Yên ngơ ngác nhận nụ hôn triền miên và cực nóng của hắn, ngay sau đó thân thể của nàng một lần nữa bị ép ngã vào trên giường sạp.

“Cẩu Đản, Tiêu Dung Diệp ta mặc kệ nàng là ai, mặc kệ trước kia nàng gạt ta thế nào, thậm chí có thể mặc kệ quan hệ không rõ ràng của nàng và Thiếu Nghi. Giờ khắc này, ta chỉ khẳng định một điểm, đó chính là ta muốn nàng!”

Giọng nói của Tiêu Dung Diệp vì dục vọng mà thêm một chút quyến rũ, trầm thấp mà thâm thúy nói qua.

Tiếp theo, không đợi Lệ Ảnh Yên nói gì, si mê quấn quýt thành khẩn hôn cánh môi đã sớm sưng đỏ của Lệ Ảnh Yên.

Bàn tay to thon dài cũng khó kiềm nén lướt qua da thịt của nàng, da thịt không trắng mịn, cũng không có ma lực gì, nhưng cảm giác khi đầu ngón tay chạm vào lại rất quyến rũ.

# đã che chắn #

Rõ ràng cảm nhận được quần áo trên thân thể càng ngày càng ít, Lệ Ảnh Yên thật sự hoảng sợ.

Đôi mắt tràn đầy kinh sợ nhìn về phía Tiêu Dung Diệp, lại thấy trong đôi mắt sáng của hắn tràn đầy u ám như nửa đêm, ngoại trừ ánh lửa dục vọng thì không còn gì khác.

Bất đắc dĩ, Lệ Ảnh Yên thử tránh thoát giam cầm của Tiêu Dung Diệp, rời khỏi nụ hôn triều miên của hắn một chút, sau đó hít một hơi không khí lạnh lẽo, hàm răng khẽ cắn chặt môi dưới bị hôn đến sưng đỏ, dùng giọng nói thanh u nói qua: “Ngươi thật sự muốn thân thể của ta như vậy sao?”

Câu nói chất vấn của Lệ Ảnh Yên khiến Tiêu Dung Diệp hơi sững sờ dừng lại động tác của mình, sau đó nâng đôi mắt lên, chống lại con ngươi trong suốt của nàng.

“Lúc trước ta nghĩ nàng là nam nhân, đối với nàng đều là thái độ muốn mà không dám. Nhưng… hiện tại không giống trước, nàng là nữ nhân, ta là nam nhân, ta không cần phải che giấu dục vọng của mình nữa, cho nên ta muốn nàng, điểm ấy không thể nghi ngờ.”

Nghe được lời nói của Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên cũng không kinh hoảng hay sợ hãi như trong tưởng tượng, mà giữa lông mày là vẻ lạnh nhạt giống như hoàn toàn không liên quan đến mình.

“Ta có thể đáp ứng ngươi, cam tâm tình nguyện dâng thân thể của ta cho ngươi, nhưng ta có điều kiện!”

“Điều kiện gì?” Tiêu Dung Diệp theo bản năng liền hỏi ra miệng.

“Điều kiện rất đơn giản, thả ta đi, cho ta tự do.” Giọng nói của Lệ Ảnh Yên nhàn nhạt như sóng nước chẳng xao động, vẻ mặt thanh u, không có chút tình cảm nào!

“Từ sau tối nay, ngươi đi đường Dương Quan của ngươi, ta đi cầu Độc Mộc của ta, chúng ta không thiếu nợ nhau, ngươi cũng đừng đến trêu chọc ta nữa. Điều kiện này, ngươi đáp ứng không?” Lệ Ảnh Yên nói rất tự nhiên, đôi mắt trong suốt mang theo hèn mọn nhìn về phía Tiêu Dung Diệp.

Sau khi nghe được điều kiện này, tâm Tiêu Dung Diệp đột nhiên run lên, như là bị cái gì đó đánh một đòn thật mạnh, cái loại cảm giác nói không nên lời cứ như vậy hung hăng tràn ngập trong suy nghĩ của hắn.

“Nếu ta không đáp ứng?”

“Không đáp ứng, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ chạm vào ta!”

“Nàng đây là uy hiếp ta sao? Hả?” Tiêu Dung Diệp giận đến đỏ mắt, trong giọng nói xen lẫn run rẩy chất vấn.

“Nàng có biết, dựa vào năng lực của ta, hoàn toàn có thể dùng sức mạnh.” Ngữ khí cường thế này giống như nàng là vật chiếm hữu của hắn.

“Dùng sức mạnh? A, Tiêu đại nhân của ta, cầu xin người dùng óc heo của ngươi suy nghĩ một chút được không? Nếu đối phương không đồng ý làm loại chuyện này, ngươi cảm thấy sẽ vui vẻ sao?”

Lệ Ảnh Yên hoàn toàn không lo lắng đến lời nói không có tiết tháo của mỗ nam, một lòng chỉ nghĩ đến có thể thoát khỏi nam cặn bã này.

Có lẽ ủy khuất dâng mình cho hắn cũng không phải là chuyện gì xấu. Như vậy, hắn không những có thể thả mình, quan trọng hơn là nàng cũng có thể không gặp mặt Hoắc Thiếu Nghi nữa. Sau khi hắn thả mình ra, Lệ Ảnh Yên nàng hoàn toàn có thể dựa vào chính mình đi tìm một nơi để sống cuộc sống mới, ở trong cuộc sống mới của nàng, không có Hoắc Thiếu Nghi, không có Tiêu Dung Diệp, không có thế sự hỗn loạn và ồn ào, nàng có thể sống thoải mái hơn

Lệ Ảnh Yên cảm thấy, giữa linh hồn và xác thịt, mình lựa chọn hy sinh thân thể khiếm khuyết của bản thân, đổi lấy tự do trên linh hồn của mình, đáng giá!

“Vạn nhất sau khi ta đáp ứng điều kiện của nàng rồi, nàng vẫn không khiến ta vui vẻ, vậy thì phải làm sao?”

Đường đường làm một nam nhi tám thước, Tiêu Dung Diệp cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với lần đầu tiên của mình. Nếu khó chịu, ‘hắn’ phải bồi thường, cho nên biết rõ vấn đề này không có tiết tháo, hắn vẫn cảm thấy cần phải hỏi một chút!

“Khó chịu? Làm sao có thể, Cẩu Đản ta xuất mã, liền không làm ngươi khó chịu!” Nghe Lệ Ảnh Yên hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nói như vậy, giống như ‘hắn’ đã trải qua chuyện này rất nhiều lần.

Lệ Ảnh Yên dương dương tự đắc hoàn toàn sa vào vị trí coi bản thân là tay lão luyện trên tình trường, hoàn toàn không thấy khuôn mặt Tiêu Dung Diệp dần dần biến thành màu tím, rối biến thành màu đen.

“Đáng chết, rốt cuộc nàng đã quyến rũ bao nhiêu nam nhân đàng hoàng rồi? Xem ra, không nên gọi nàng là Cẩu Đản, nên gọi là Câu Đản, chuyên môn quyến rũ nam nhân đại ngốc nghếch!”

Tiêu Dung Diệp bị lời nói của nàng tức giận đến mặt vừa đỏ vừa sưng, mà hắn rất mâu thuẫn, hoàn toàn không biết mình vì sao lại tức giận!

Kỳ thực Lệ Ảnh Yên nàng thật sự chưa từng chạm qua quả trứng nhỏ của nam nhân nào, nhưng nàng lăn lộn ở giang hồ lâu như vậy, đã sớm học xong tất cả thói xấu, một bộ dáng quỷ quái không hiểu cũng phải giả bộ hiểu.

Huống chi nàng đi khắp nơi lừa gạt, thường xuyên xuất nhập nơi kỹ viện, bản thân mưa dầm thấm đất, ít nhiều cũng phải học được một chút!

“Cái gì kêu chuyên môn quyến rũ nam nhân? Tay của Cẩu Đản ta chưa từng sờ qua nam nhân, ta mẹ nó làm thế nào quyến rũ? Cho dù ta quyến rũ nam nhân, thì liên quan gì đến nam cặn bã ngươi chứ? Thật quái dị.”

Lệ Ảnh Yên tức giận phản bác Tiêu Dung Diệp, cực kỳ xem thường liếc nhìn hắn. Nói thật, nam nhân này thật đúng là thú vị, sau khi bị hắn không tiết tháo chiếm tiện nghi, nàng còn phải vui vẻ nghe hắn giảng đạo lý bẩn thỉu, đời trước Lệ Ảnh Yên nàng tạo ra nghiệt gì, để nàng gặp xú nam nhân không có tiết tháo này.

“Liên quan gì đến ta sao? Này, nàng là người của Tiêu Dung Diệp ta, nếu để cho người khác có quan hệ không rõ ràng với nàng, ta không nói dóc với nàng, nàng làm Tiêu Dung Diệp ta mất thể diện rồi?”

“Được rồi, được rồi, ta không muốn lại ở chỗ này nghe ngươi lảm nhảm, nhanh nói đi, ngươi có đáp ứng điều kiện kia của ta không?”

Tiêu Dung Diệp tức giận chưa giảm, không chút suy nghĩ liền mở miệng trả lời một câu: “Đáp ứng!”

Sau khi nghe được Tiêu Dung Diệp đáp ứng, tâm Lệ Ảnh Yên đột nhiên căng thẳng. Thấy mình sắp lấy lại tự do, trong lòng bị cảm xúc kích động đè nén, nhưng lý trí lại kêu gào với nàng, không thể, ngươi không thể phát sinh chuyện này với nam cặn bã, ngươi không yêu hắn, ngươi làm như vậy, hoàn toàn là lấy thể xác của mình đi nghênh đón hắn, chờ ngươi hiểu ra, ngươi sẽ hối hận, đó là vết nhơ trong đời của ngươi, càng là một mặt thối nát, cho nên ngươi ngàn vạn không thể làm vậy.

Trong lòng Lệ Ảnh Yên cực kỳ loạn, còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Dung Diệp liền tiến lên, lần nữa đè nàng ở phía dưới, không quan tâm tiếp tục xé rách quần áo của nàng.

“Roẹt roẹt” vài tiếng, quần áo của Lệ Ảnh Yên bị tụt xuống hết rồi!

Khi biết quần áo trên người mình bị tụt xuống không còn thừa bao nhiêu, Lệ Ảnh Yên mới đột nhiên bừng tỉnh.

Sau khi Lệ Ảnh Yên dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú ánh mắt nóng rực của Tiêu Dung Diệp một chút, theo bản năng hít một hơi để bản thân bình tĩnh trở lại.

“Cuộc sống giống như cưỡng gian, đã không thể học nói lời cự tuyệt, vậy nên học hưởng thụ, cho nên nam cặn bã họ Tiêu, nếu chúng ta chuẩn bị làm lớn một trận, vậy thì làm lớn luôn đi! Đến đây nào!”

Nói xong, Lệ Ảnh Yên như là đánh máu gà, không phân biệt liền xé rách vạt áo hoa mỹ của Tiêu Dung Diệp.

“Roẹt roẹt” vài cái, lúc này đổi ngược thành Tiêu Dung Diệp hít khí, Cẩu Đản này thật đúng là một bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân(1).

Khí thế cởi quần áo của ‘hắn’, hoàn toàn không có tiết tháo.

Thân thể cực nóng của Tiêu Dung Diệp bại lộ ở trong không khí lạnh lẽo, làm thân mình tuấn mỹ cao ngất của hắn run lên.

“Hắc hắc, đến đây đi, Tiêu đại đại, ta phải giúp ngươi cởi tà áo phía dưới nữa!” Lệ Ảnh Yên cười xấu xa, Tiêu Dung Diệp nhìn thấy, trong lòng run lên một trận.

Con tôm, chẳng lẽ hàng này cực kỳ Sắc? Vậy rốt cuộc là ai chuẩn bị trên ai đây?

“Đừng…”

Tiêu Dung Diệp còn chưa nói ra khỏi miệng, quần phía dưới đã bị Lệ Ảnh Yên – đại sắc nữ ngu ngốc lừa đảo này cởi xuống!

Bỗng dưng, vật nam tính cứng rắn không thể khinh nhờn tượng trưng cho nam nhân nhảy ra khỏi quần, giống như lửa, mạnh mẽ ngẩng cao nhìn về phía xa, chạm vào phân thân nóng bỏng này, trong nháy mắt cảm xúc khô nóng này thổi quét toàn thân của Lệ Ảnh Yên.

Chú thích:

(1) Bất Minh Tắc Dĩ, Nhất Minh Kinh Nhân: Đã không làm thì thôi, một khi làm sẽ khiến người kinh hãi

Thấy Tiêu Dung Diệp xuất hiện uy phong lẫm liệt ở trước mặt mình, Lệ Ảnh Yên nhất thời đỏ mặt xấu hổ, nghiêng mặt, cường ngạnh nuốt một ngụm nước miếng. Nói thật, tiểu bảo bối của hắn ghê gớm thật.

Tên đã trên dây, Lệ Ảnh Yên hận không thể đánh bản thân mấy bạt tai, cho dù cực đại của hắn khiến nàng hoảng sợ, nhưng từ trước đến nay nàng đều là nói được làm được, cởi cũng đã cởi rồi, còn có cái gì phải sợ hãi!

“Này, nam cặn bã, mau lăn lên giường đi!”

Lệ Ảnh Yên ra lệnh một tiếng, Tiêu Dung Diệp bị nàng dọa tới mức thân thể theo bản năng co rúm người lại, chẳng lẽ mình thật sự quyết định bị đại sắc nữ không có tiết tháo này cưỡng bức sao?

Đang lúc Tiêu Dung Diệp suy đi nghĩ lại, người gác cổng bên ngoài, giọng nói của A Quân không đúng lúc xông vào.

“Bẩm báo vương gia, tam công tử Hoắc gia cầu kiến!”

Đột nhiên bị tiếng nói này cắt đứt suy nghĩ, hô hấp nặng nề của Tiêu Dung Diệp và Lệ Ảnh Yên lập tức nghẹn lại ở trong phổi.

“Hơn nửa đêm gặp cái gì mà gặp? Thực phiền!”

Tiêu Dung Diệp tức giận nói qua, hắn quả thật sắp phiền chết, nơi này rõ ràng sắp trình diễn trò hay, lại bị Hoắc Thiếu Nghi không đầu óc cắt ngang, không giết Hoắc Thiếu Nghi thật đúng là khó hóa giải mối hận trong lòng Tiêu Dung Diệp hắn.

“Hồi bẩm vương gia, Hoắc Tam thiếu gia nói, là chuyện lớn khẩn cấp, nhất định phải tự mình nói với ngài. Ngài xem…”

“Được rồi, được rồi, bổn vương đã biết. Ngươi đi trả lời hắn, bổn vương lập tức đi gặp hắn!”

Tiêu Dung Diệp nhíu mày xuống giường, một lần nữa mặc từng kiện quần áo rơi vãi đầy đất lên người.

Đợi khi A Quân trả lời Hoắc Thiếu Nghi, Tiêu Dung Diệp đã không kiêng kỵ ở trước mặt Lệ Ảnh Yên, động tác tao nhã mặc xong quần áo.

Xoay người, thân thể cao to chống hai bên thân thể co rúm của Lệ Ảnh Yên ở trên giường sạp, giam cầm nàng ở trong phạm vi của mình.

“Bảo bối Cẩu Đản nhi, ta đi xử lý chuyện một chút, nàng thành thật ở chỗ này đợi ta trở về. Ngoan, trở về, chúng ta thỏa thích vui vẻ lớn một trận!”

Tiếng nói trầm thấp thâm thúy còn lộ ra hơi thở dục vọng chưa tan, lời nói mang theo từ ngữ thô tục nói ra từ trong miệng hắn, hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng. Có lẽ có những người này là như thế, cao nhã khí chất, vô luận nói cái gì đều không làm cho người ta chán ghét.

Cho dù không chán ghét, nhưng vẫn khiến Lệ Ảnh Yên lập tức đỏ mặt xấu hổ.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của Lệ Ảnh Yên đáng yêu giống như trứng tôm chín mọng, khóe môi Tiêu Dung Diệp hơi cong, vẽ ra ý cười nhợt nhạt. Lúc lơ đãng, Tiêu Dung Diệp hắn để tay lên ngực tự hỏi, từ khi nào thì hắn đã trở nên không đứng đắn như vậy rồi hả?

Tiêu Dung Diệp không biết phải trả lời vấn đề này với bản thân như thế nào, nhưng hắn khẳng định một điểm, đó chính là từ khi gặp Cẩu Đản nàng, cảm xúc của hắn liền không được bản thân khống chế nữa.

Bỗng dưng, tiến thân thể đến gần vài phần, cúi người, môi lạnh nhẹ nhàng in lên trên khuôn mặt ngượng ngùng đỏ hồng của Lệ Ảnh Yên.

Vì động tác rất nhẹ này, mặt Lệ Ảnh Yên bị thiêu đốt càng thêm hồng nhuận, thậm chí cả bên tai đều có cảm giác lửa nóng.

Thấy bộ dáng muốn cự tuyệt nhưng lại ngượng ngùng này của Lệ Ảnh Yên, nếp nhăn khi cười ở bên môi của Tiêu Dung Diệp càng thêm thâm thúy mê ly, giờ phút này hắn thật muốn đè nàng ở phía dưới mà ức hiếp, hung hăng đè ép một phen. Nhưng sau khi nhớ tới Hoắc Thiếu Nghi còn ở trong sảnh đường, coi như mình muốn làm loại chuyện này, cũng không thể khiến bản thân làm đến rất vui vẻ, còn không bằng sau khi đuổi Hoắc Thiếu Nghi vô dụng đó về, bản thân sẽ không lo không nghĩ làm một trận lớn với nàng *.

Sai khi Tiêu Dung Diệp suy nghĩ tỉ mỉ sắp xếp ý nghĩ này, không ngừng nhìn chăm chú toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra da thịt có màu sắc hồng nhuận của Lệ Ảnh Yên, tiếp đó, bước chân tao nhã vững vàng đi đến cửa phòng.

– – phân cách tuyến – –

loading...

Vừa đến cửa phòng, tiếng nói lười nhác lưu manh của Tiêu Dung Diệp liền vang lên: “Ta nói Hoắc tam công tử, ngươi có thể đửng hơn nửa đêm còn tới quấy rầy ta ước hội với Chu Công không?”

Đã vậy, Tiêu Dung Diệp còn giả bộ ngáp một cái.

Thấy Tiêu Dung Diệp xuất hiện ở cửa, giữa trán Hoắc Thiếu Nghi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng tiến lên, một phen túm chặt cánh tay Tiêu Dung Diệp, hơi thở không ổn định nói qua: “Dung Diệp, Yên… Ách, chính là nô tài đi theo ngươi, đã trở lại hay chưa?”

Gương mặt tuấn tú của Hoắc Thiếu Nghi gấp đến độ sắp chảy ra nước. Trời biết, Lệ Ảnh Yên biến mất thật sự dọa hỏng hắn rồi! Giờ phút này Hoắc Thiếu Nghi thừa nhận sự dối trá của hắn, sau khi hắn cường hôn nàng, rồi lúc nàng tức giận chạy đi, hắn hồn nhiên cho rằng nàng chỉ muốn hít thở không khí, không muốn mình quá bức ép nàng, nào biết cô gái nhỏ này lại có thể chơi trò mất tích với hắn. Hắn không dám tìm kiếm tiểu gia hỏa bướng bỉnh kia trong phạm vi quá lớn, sợ kinh động thị vệ, nhưng hắn tìm đi tìm lại trong đại viện hoàng cung đến lần thứ ba rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của nàng, thấy thế thực dọa sợ hắn.

Hoắc Thiếu Nghi hắn quá mức tự tin, hoàn toàn bỏ qua tự phụ của bản thân, nhất là ở trên tình trường, hắn hồn nhiên cho rằng nàng thích mình, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thời gian năm năm cũng đủ thay đổi một người. Hắn không xác định nàng còn thích mình không, nhưng có một điều hắn vẫn có thể khẳng định, đó chính là nàng vẫn để ý hắn, cho nên hắn nhất định phải tìm được nàng, mặc kệ bọn họ có kết quả hay không, ít nhất cho nàng thấy tâm ý của bản thân, để nàng biết trong lòng hắn có nàng, như vậy là đủ rồi.

“Thiếu Nghi, muội phu tương lai của ta, ta nói với ngươi, ta hoàn toàn không rõ ngươi đang nói cái gì? Tiểu nô bộc kia chỉ là một người tùy tùng ta mới mua thôi, ngươi cần phải khẩn trương như vậy sao? Hay là nói, ngươi và ‘hắn’ có cái gì?”

Tiêu Dung Diệp cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc giữa bọn họ là quan hệ gì. Hơn nữa, Yên Nhi kia là sao? Tên của nàng không phải là Cẩu Đản sao?

Một đống dấu chấm hỏi xoay quanh ở trong đầu Tiêu Dung Diệp, hắn không biết bản thân lấy thân phận gì đi chú ý vấn đề này. Nhưng bây giờ trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là – – phải biết rõ ràng, làm cho rõ quan hệ lúc trước của bọn họ!

“Ta… Ta và hắn có thể có cái gì, Dung Diệp, ngươi đừng nói giỡn!” Giờ phút này Hoắc Thiếu Nghi chột dạ trả lời Tiêu Dung Diệp, hắn không muốn giải thích gì nhiều với hắn ta, lại càng không muốn hắn ta biết Lệ Ảnh Yên là thân nữ nhi.

Toàn bộ chuyện xảy ra ở yến hội tối hôm nay, Hoắc Thiếu Nghi hắn không mù, hắn nhìn ra được, vẻ mặt của Tiêu Dung Diệp đối với Yên Nhi của hắn rõ ràng chính là vẻ chiếm hữu, hơn nữa là loại dục vọng chiếm hữu không che giấu! Cho nên, tha thứ cho Hoắc Thiếu Nghi hắn muốn lừa gạt hắn ta, hắn thật sự không thể để Tiêu Dung Diệp biết Lệ Ảnh Yên là nữ tử.

“Đã không có, làm sao còn phải hỏi thăm chuyện của ‘hắn’, ‘hắn’ bất quá chỉ là một nô tài hạ tiện, chết không luyến tiếc. Cho nên muội phu tương lai của ta, thời gian không còn sớm, không có việc gì trở về đi ngủ đi! Nếu ngươi nghỉ ngơi không tốt, hoàng muội ta có thể lột da ta, rút gân cốt của ta, uống máu của ta! Vì để an toàn cho sinh mạng của ta, ngươi vẫn là trở về đi!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền đẩy thân thể Hoắc Thiếu Nghi ra ngoài.

Cho dù nhận được lệnh đuổi khách của Tiêu Dung Diệp, nhưng không lấy được tin tức của Lệ Ảnh Yên, Hoắc Thiếu Nghi làm sao có thể từ bỏ ý định đây. Hắn chưa từ bỏ ý định, lại chất vấn Tiêu Dung Diệp – –

“Dung Diệp, ta không đùa với ngươi. Ngươi nói với ta, nàng có an toàn trở lại Thần vương phủ hay không?”

“Vậy ngươi có thể nói với ta, vì sao ngươi gọi nàng là Yên Nhi không?”

“…” Tiêu Dung Diệp chất vấn làm Hoắc Thiếu Nghi nghẹn lời, hắn ta hỏi hắn vì sao gọi Lệ Ảnh Yên là Yên Nhi, hắn nên trả lời hắn ta như thế nào? Đó là tên thân mật mình gọi nàng?

Nếu cho hắn ta biết, hắn ta sẽ nghĩ sao, mình sắp là phò mã gia, mà bên này còn dây dưa không rõ với một nữ tử khác. Quan trọng nhất là, từ đầu Tiêu Dung Diệp đã không biết tiểu nô bộc kia là thân nữ nhi, mà Hoắc Thiếu Nghi hắn cũng không tính cho hắn ta biết. Nếu để Tiêu Dung Diệp biết Lệ Ảnh Yên là thân nữ nhi, không biết còn nhấc lên sóng to gió lớn gì đâu!

“Này, như thế nào, muội phu? Vấn đề của ta có khó trả lời như vậy không?”

Thấy Hoắc Thiếu Nghi sững sờ, Tiêu Dung Diệp nâng tay quơ quơ trước mặt hắn ta, mang theo tò mò chất vấn Hoắc Thiếu Nghi.

“Không, không có gì? Trong yến hội tối nay, ta cứu nàng xong, sau đó nàng ấy biến mất. Ta thật muốn biết nàng có an toàn trở lại Thần vương phủ hay không? Dù sao đưa phật phải đưa đến Tây Thiên, cứu người cứu đến cùng, cho nên ta đến hỏi thăm một chút!”

Hoắc Thiếu Nghi tránh nặng tìm nhẹ nói xong, bởi vì hắn thật sự không muốn giải thích với hắn ta quan hệ của mình và Lệ Ảnh Yên. Quan trọng nhất là hắn hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào, càng giải thích càng tệ, chẳng bằng không giải thích!

Thấy Hoắc Thiếu Nghi không chịu nói thật với mình, trên mặt tuấn dật của Tiêu Dung Diệp có vài phần mất tự nhiên.

“Thật sự là rất có lỗi, muội phu, ta không biết ‘hắn’ có trở về hay không? Ngươi nói trên dưới Thần vương phủ này của ta có mấy trăm kẻ nô bộc, chẳng lẽ muốn đánh thức toàn bộ bọn họ, đem kẻ nô bộc ngươi muốn tìm lông tóc không tổn hao gì đến trước mặt ngươi?”

Trong giọng nói nhàn nhạt của Tiêu Dung Diệp mang theo chất vấn, dù sao hắn là có tư tâm, hắn không hy vọng Hoắc Thiếu Nghi biết nàng đã an toàn trở lại Thần vương phủ. Hơn nữa hắn không dám cam đoan, sau khi Hoắc Thiếu Nghi biết nàng đã trở lại, sẽ làm ra chuyện gì khiến hắn và những người khác mở rộng tầm mắt. Cho nên đánh chết Tiêu Dung Diệp hắn, hắn cũng tuyệt đối không để Hoắc Thiếu Nghi nhìn thấy bảo bối Cẩu Đản của hắn!

Thấy trong giọng nói của Tiêu Dung Diệp mang theo không kiên nhẫn, đáy lòng Hoắc Thiếu Nghi rất chua xót. Xem ra, vẫn là hắn chỉ vì cái lợi trước mắt, có lẽ bây giờ tiểu nữ tử bướng bỉnh kia còn trốn ở một góc xó nào đấy trong hoàng cung!

“Dung Diệp, thật sự ngượng ngùng, trễ như vậy còn tới quấy rầy ngươi. Ta nghĩ, ta vẫn nên thừa dịp đến khi trời sáng lại đến xem thử, nhìn hắn có an toàn trở lại Thần vương phủ hay không!”

Hoắc Thiếu Nghi hiếm khi làm ra nhượng bộ lớn như vậy. Hắn biết rõ, đã trễ thế này, muốn tra chút gì đều là đầm rồng hang hổ, còn không bằng dưỡng đủ tinh thần, ngày mai phát động toàn bộ khí lực đi tìm nàng.

Sau khi suy nghĩ một chút, Hoắc Thiếu Nghi ngượng ngùng gật đầu tạ lỗi với Tiêu Dung Diệp.

Dù sao lúc trước hai người cũng là bạn thân, nhưng lại sắp trở thành muội phu tương lai của mình, không cần phải ở chỗ mẫn cảm như vậy. Lại nói, lúc này hai người mâu thuẫn không rõ với nhau còn không phải bởi vì Lệ Ảnh Yên – đại sắc nữ không có tiết tháo kia sao. Nếu không có nàng, hai người bọn họ cũng sẽ không thể biến thành phòng bị nhau như vậy.

“Aizz, ta nói muội phu này, ngươi sẽ không định lại để bụng với tiểu nô bộc của ta như vậy chứ, cho dù nên xử phạt nàng, cũng nên là Tiêu Dung Diệp ta làm, mà không phải Hoắc Thiếu Nghi ngươi, cho nên ngươi vẫn nên tìm mọi biện pháp để lấy lòng hoàng muội ta, vì ngươi mà hôm nay nó đã khóc rất dữ!”

Tiêu Dung Diệp nói như thế, tỏ rõ lập trường của hắn. Cẩu Đản là của hắn, mà Hoắc Thiếu Nghi thì sao, đã có hoàng muội của ta, nhất định sẽ là phò mã gia, cho nên đừng đến quyến rũ tiểu Cẩu Đản của ta nữa!

“Này Dung Diệp, ngươi không biết đâu, Tư Đồ tiểu thư vì ngươi, cũng quấn vào trong rắc rối. Ngươi nói một chút đi, ngươi bởi vì một tiểu nô bộc đắc tội vương phi tương lai, sau khi đại hôn, Tư Đồ tiểu thư nhất định sẽ thu thập hắn!”

Lời nói của Hoắc Thiếu Nghi làm Tiêu Dung Diệp nhất thời đen mặt, đôi mắt sắc bén như là dao găm đâm về phía Hoắc Thiếu Nghi.

Lời này của hắn ta là có ý tứ gì, là cảnh cáo mình sao? Hắn chính là đầu tỏi, dựa vào cái gì can thiệp vào chuyện của Tiêu Dung Diệp hắn?

Kỳ thực lời nói của Hoắc Thiếu Nghi không có ý gì, chỉ là Tiêu Dung Diệp lấy Uyển Nhu đến nói sốc hắn, Hoắc Thiếu Nghi hắn nhất định là muốn hoàn trở lại!

Bất quá nói đi phải nói lại, hai người đều lấy nữ nhân làm tấm bia châm chọc đối phương, thật đúng là không tiết tháo. Tổng kết lại, hai nam nhân này thật đúng là một loại mặt hàng.

Công phu đấu võ miệng của Tiêu Dung Diệp không tệ, mở miệng lần nữa nói – –

“Nhưng muội phu à, ngươi đừng quên ta là vương gia, ta hoàn toàn có thể cưới thiếp làm trắc vương phi. Mà ngươi thì không giống vậy, không thể ủy khuất hoàng muội ta, cho nên ngươi không có khả năng nạp thiếp, nhất định chỉ có thể có được hoàng muội ta. Sự thật này rất rõ ràng, địa vị không giống nhau, tất nhiên thứ có được cũng không giống nhau!”

Từng chữ của Tiêu Dung Diệp khiến mặt Hoắc Thiếu Nghi thoắt đỏ, thoắt trắng.

Lời nói của hắn ta nói cho mình biết – – hắn ta muốn cưới Yên Nhi làm thiếp sao? Không có khả năng, hắn ta hẳn là không biết Yên Nhi là thân nữ nhi? Hơn nữa, hắn ta muốn nạp Yên Nhi làm thiếp, đây cũng là tuyệt đối không thể. Hắn ta không thể khiến Yên Nhi của mình chịu ủy khuất, cho dù hắn ta để Yên Nhi gả cho dân chúng bình thường, cũng tuyệt đối không cho phép nàng chịu đựng đau khổ này!

“Cho dù muốn có được, cũng phải nhìn đối phương có đồng ý hay không? Bây giờ không còn sớm, ta đi trước, Dung Diệp, ngươi cũng suy nghĩ kỹ một chút đi, rốt cuộc thứ ngươi muốn là cái gì?”

Xoay người, không đợi Tiêu Dung Diệp nói thêm cái gì, thân mình cao to của Hoắc Thiếu Nghi liền đi đến cổng lớn, cho đến khi biến mất ở trong tầm mắt kinh ngạc của Tiêu Dung Diệp!

– – phân cách tuyến – –

Xuyên qua hành lang, tình thần của Tiêu Dung Diệp có chút hoảng hốt, đi đường không chú ý một cái- –

“Binh!” một tiếng, liền đụng trúng cây cột.

“Á, đau quá.” Tiêu Dung Diệp theo bản năng hô đau một tiếng.

Aizz, thật sự là phiền toái, phải nói Hoắc Thiếu Nghi hắn thật đúng là khắc tinh trời sinh của mình. Trời biết, giờ phút này hắn thật sự là phiền chết rồi. Vốn muốn nhẹ nhàng làm một trận vui vẻ với nữ cặn bã đó, nào biết Hoắc Thiếu Nghi xuất hiện không thức thời như vậy, rồi sau đó đến, lại nói những lời khó hiểu, thật sự là làm cho đầu hắn nặng thêm mấy ngàn cân. Lúc này đây, mình lại va trúng cây cột, gặp lại Hoắc Thiếu Nghi hắn sau năm năm, đạo hạnh đã trở nên cao thâm hơn rồi.

Đợi cho Tiêu Dung Diệp xoa chỗ đau giữa trán, trở lại phòng ngủ, Lệ Ảnh Yên lại không ở trong phòng ngủ của hắn. Hắn vốn bị Hoắc Thiếu Nghi kích thích, giờ phút này lại phát hiện không thấy Lệ Ảnh Yên, thật sự là tức giận đến nỗi khiến huyệt thái dương của hắn đau nhức.

“Rầm!” một tiếng, Tiêu Dung Diệp nện một quyền ở trên cửa phòng, cửa hồng tùng “rầm, rầm, rầm.” vang lên vài tiếng.

“Cẩu Đản, ngươi – đại sắc nữ rùa đen lừa đảo này, hết một tới hai, hết hai tới ba lần lừa gạt ta, xem ra ta không thể không hung hăng giáo huấn ngươi!”

Nói xong, liền sải bước đi đến phòng riêng của nàng.

– – phân cách tuyến – –

Lệ Ảnh Yên chạy trốn về phòng của mình, vội vàng thu dọn đồ đạc, còn có tiền hay chút đồ có giá trị trong phòng, toàn bộ đều bị nàng thu vào trong túi.

Sau khi trải qua việc này, nàng cái gì cũng không suy nghĩ, chỉ có một chữ, đó chính là – – trốn!

Mặc kệ chạy trốn tới nơi nào đều được, nàng muốn thoát khỏi nơi này, mình sẽ trải qua những ngày nhàn vân dã hạc(1).

Thu thập gần xong, Lệ Ảnh Yên liền vội vã mở cửa, chuẩn bị rời đi – –

Nhưng trong nháy mắt mở cửa, gương mặt tuấn tú đen thui của Tiêu Dung Diệp liền xuất hiện ở trước mặt mình.

“Á!” Lệ Ảnh Yên theo bản năng thét chói tai.

Con tôm, hàng này xuất hiện khi nào?

“Ngươi, ngươi ở ngoài cửa phòng ta làm cái gì?”

Lệ Ảnh Yên dùng giọng nói run rẩy chất vấn, vốn nàng không có lý do gì, vẫn còn đúng lý hợp tình kêu gào với Tiêu Dung Diệp hắn!

“Ta ở ngoài phòng ngươi làm cái gì? Lời này phải là ta hỏi ngươi mới đúng? Ngươi lén lút rời khỏi phòng ta, tới nơi này làm cái gì? Chuẩn bị chuồn đi, đúng không?”

Tiếng nói trầm thấp tràn đầy từ tính, không gợn sóng, nhưng ánh mắt sắc bén đã bán đứng hắn!

Kỳ thực Tiêu Dung Diệp cũng chỉ vừa mới đến mà thôi, chỉ một lát trước lúc Lệ Ảnh Yên chuẩn bị mang bao bảo vật rời khỏi nơi này mà thôi.

“Ta, vì sao ta muốn chuồn đi chứ! Ta… ta chỉ là…”

“Chỉ là cái gì? Rất hiếu kỳ ta xuất hiện ở đây từ khi nào, đúng không? Rất hiếu kỳ Hoắc Thiếu Nghi nói gì với ta đúng không?”

Tiêu Dung Diệp vừa nói, vừa nhấc chân vào phòng, tiến từng bước ép sát Lệ Ảnh Yên.

“Ha ha.” Lệ Ảnh Yên cười gượng hai tiếng, sau đó hỏi: “Đúng vậy, vương gia, người xuất hiện khi nào, còn có Hoắc Tam thiếu gia kia, nói gì với ngài thế?”

Lệ Ảnh Yên thuận theo lời nói của Tiêu Dung Diệp, nhưng nói đi thì phải nói lại, nàng thật đúng là tò mò, hắn xuất hiện ở đây khi nào, mà Hoắc Thiếu Nghi lại nói chuyện gì với hắn?

Cho dù nàng biết mình không nên hỏi thăm hắn tin tức của Hoắc Thiếu Nghi, nhưng lúc nàng nghe nói Hoắc Thiếu Nghi đến thăm, thể xác và tinh thần vẫn đột nhiên run lên, vì sao hắn đến đây? Không phải bởi vì mình chứ?

Đủ loại nghi vấn, khiến Lệ Ảnh Yên cấp bách muốn biết!

“Thế nào, khẩn cấp muốn biết Hoắc Thiếu Nghi nói chuyện gì với ta như vậy sao? Được rồi, ta nói cho ngươi biết, hắn là vì ngươi mà tới tìm ta.”

“…”

“Mà ngươi thì sao, ngươi vì hắn mà đến chất vấn ta, hai người các ngươi thật đúng là ăn ý với nhau!” Trong giọng nói bình thản của Tiêu Dung Diệp đều là đau lòng không rõ, nếu nàng bất hòa với mình thì nên chất vấn rốt cuộc vì sao Hoắc Thiếu Nghi lại đến, có lẽ hắn còn có thể tha nàng một lần, nhưng nàng lại có thể đến chất vấn mình vì sao Hoắc Thiếu Nghi trở về, đây thật là va chạm vào thần kinh mẫn cảm của Tiêu Dung Diệp hắn!

Nghe được trong giọng nói âm dương quái khí của Tiêu Dung Diệp mang theo cảm xúc, Lệ Ảnh Yên tức giận phản bác – – “Bệnh thần kinh, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì?”

“Nghe không hiểu? Được rồi, chúng ta liền làm đi.”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp giận đỏ mắt tiến lên, nắm eo nhỏ của Lệ Ảnh Yên kéo vào trong ngực, ôm lấy eo của nàng đi về phía giường sạp.

“Bịch!” một tiếng, bọc đồ của Lệ Ảnh Yên liền rơi xuống đất.

“Này, biến thái, bệnh thần kinh, đùa giỡn thét to cái gì? Thả ta xuống dưới, kẻ điên!” Lệ Ảnh Yên quyền đấm cước đá, nhưng đối với Tiêu Dung Diệp chỉ mưa bụi, hoàn toàn không có lực sát thương.

“Đúng, Tiêu Dung Diệp ta là kẻ điên, nhưng hoàn toàn vì ngươi mà điên!”

Tiếp đó, không hề để ý Lệ Ảnh Yên vùng vẫy, bàn tay to có lực dùng sức xé rách vạt áo của nàng.

“Roẹt!” Vài tiếng, thân thể bé bỏng của Lệ Ảnh Yên liền hoàn toàn bại lộ trong con ngươi tối đen của Tiêu Dung Diệp.

Thấy thân thể mềm mại có chút gầy yếu nhưng không mất đi vẻ phì nhiêu, yết hầu của Tiêu Dung Diệp cảm thấy khó có thể ức chế lên xuống vài cái.

# đã che chắn #

“A!” Một tiếng hét vang lên, cảm giác rất đau đớn, Lệ Ảnh Yên theo bản năng kêu to, lực mạnh mẽ đó đánh sâu vào thần kinh của nàng, bụng theo bản năng nhanh chóng thu lại.

Bỗng dưng, Tiêu Dung Diệp cau mày, thấy một dòng máu tươi theo chỗ đó chảy ra, trong nháy mắt đôi mắt của hắn trở nên trầm lãnh…

Chú thích:

(1) Nhàn vân dã hạc: có nghĩa là mây trói con hạc giữa đồng, nói lên con người sống nếp sống Đạo gia, không bị chuyện gì ràng buộc

Mục lục
loading...