Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 87


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 87: Cẩu Đản Ngoan Đừng Phản Kháng, Để Cho Ta Tới Thương Yêu Ngươi Thật Tốt.

Đôi mắt thâm thúy lưu luyến ma sát trên cánh môi của Lệ Ảnh Yên, sau đó chuẩn xác không lầm nhắm ngay cánh môi của nàng phác thảo lửa nóng triền miên!

“Ưm.” khẽ rên một tiếng, thân thể Lệ Ảnh Yên theo bản năng run rẩy giống như tiếp xúc với điện .

Cánh môi của Tiêu Dung Diệp bắt hai cánh môi khô cạn của Lệ Ảnh Yên làm tù binh, hắn bá đạo cường thế, không chút thương tiếc dùng cánh môi trằn trọc ma sát, lưỡi dài linh động không chút khách khí dò xét vào bên trong, cái miệng nhỏ bé của Lệ Ảnh Yên bị rót vào hương khí bạc hà chuyên thuộc về hắn, vào một khắc răng môi tương giao, thân thể nhỏ bé gầy yếu của Lệ Ảnh Yên rõ ràng là càng thêm run rẩy.

“Tiêu… Tiêu Dung Diệp, ngươi, ngươi biến thái, buông ra… buông ta ra!”

Lệ Ảnh Yên hô hấp khó khăn, cố gắng tìm ra một cơ hội có thể nói chuyện dưới sự cường thế của hắn, nhưng Tiêu Dung Diệp này bá đạo chiếm lĩnh hoàn toàn không cho nàng bất cứ cơ hội nào để phản kháng.

Lệ Ảnh Yên càng giãy dụa kịch liệt, Tiêu Dung Diệp lại càng hăng say mút hôn mạnh mẽ, lực đạo này thậm chí muốn nhanh chóng hút đi linh hồn của nàng, lưỡi rõ ràng đã bị đau nhức đến tê dại từng trận…

Xung quanh thân thể của Lệ Ảnh Yên bị hơi thở nam tính mãnh liệt của Tiêu Dung Diệp quấn quanh, nàng giãy dụa đến triệt để không có chút khí lực, đưa ngón tay gầy muốn nhanh chóng bắt vạt áo hắn, nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy.

Dần dần, Lệ Ảnh Yên buông tha cho giãy dụa, giống như rối gỗ không có sinh khí tiếp nhận Tiêu Dung Diệp gần như điên cuồng cường hôn!

Rõ ràng cảm giác được động tác giãy dụa của Lệ Ảnh Yên từ lúc ban đầu là kịch liệt chuyển biến đến không còn động tĩnh gì. Tiêu Dung Diệp đầu tiên là sững sờ một chút, tiếp đó, nụ hôn bá đạo từ từ rời khỏi.

Bởi vì động tác vừa rồi, ngực Tiêu Dung Diệp phập phồng kịch liệt, có chút cấp bách hít thở không khí.

Không lâu sau, ngón tay thon dài bóp cằm Lệ Ảnh Yên, mặt mày thâm thúy nhìn chăm chú Lệ Ảnh Yên bởi vì hô hấp không thoải mái mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng.

Giọng nói của hắn đè nặng tình dục chưa tan, khàn khàn chất vấn: “Nói với ta, ngươi và Thiếu Nghi là quan hệ gì?”

Quan hệ gì? Vấn đề này ở trong đầu Lệ Ảnh Yên nhanh chóng lướt qua.

Nhưng chỉ trong một lát, đôi mắt trong suốt kiên trì sâu sắc liếc mắt nhìn Tiêu Dung Diệp một cái, thấy trong mắt hắn đều là khát vọng và chân thành, đáy lòng Lệ Ảnh Yên xẹt qua một tia u ám.

“Ta và hắn – – không quan hệ!”

“Không có khả năng!” Tiêu Dung Diệp theo bản năng rống to một tiếng, toàn bộ tiếng nói đều mang theo run rẩy không dễ dàng phát hiện.

“Ánh mắt hắn nhìn ngươi rõ ràng chính là quen biết nhau, hơn nữa là quan hệ quen biết không bình thường!”

“Ngươi đã cảm thấy ta và hắn biết nhau, vậy ngươi phải đi hỏi hắn, dù sao ta không có quan hệ gì với hắn!” Lệ Ảnh Yên nói qua từng chữ. Nàng nói thật, hiện tại hắn và nàng thật sự không có quan hệ, nếu trước kia có lẽ còn có chút quan hệ ngẫu đoạn ti liên(1), nhưng hiện tại bọn họ quả thật không có quan hệ rồi.

“Nếu hắn nói, ta còn cần hỏi ngươi sao?” Bởi vì Lệ Ảnh Yên không chịu thừa nhận nàng và Hoắc Thiếu Nghi có quan hệ, Tiêu Dung Diệp lập tức bị thiêu đốt trong một trận lửa mạnh, bàn tay to giữ chặt cằm nàng tăng thêm mấy phần lực đạo, trong mắt nồng đậm ngọn lửa mãnh liệt gần như có thể đốt nàng thành tro tàn.

“A!” Cằm đau nhức một trận khiến chân mày Lệ Ảnh Yên nhíu chặt. Nước mắt trong suốt liền “tách, tách” rơi vỡ tan.

Tiêu Dung Diệp thấy một màn này, tim cũng đau nhói một trận nói không nên lời, bị hung bạo lôi kéo khiến hắn cảm thấy không khoẻ, nhưng hắn không đạt mục đích thì thề không bỏ qua. Nếu như không thể hỏi ra quan hệ của nàng và Hoắc Thiếu Nghi, sợ là cuộc sống hằng ngày của hắn sẽ càng thêm khó khăn, cho nên hắn phải hỏi ra được chân tướng thật sự, cho dù cách hỏi của hắn làm đau nàng!

“Thế nào, còn không chịu nói, đúng không? Ta đây nhắc nhở ngươi! Yên Nhi? Đây là tên thân mật hắn ta gọi ngươi, thế nào, còn dám nói ngươi không có quan hệ gì với hắn?”

“Chẳng lẽ chỉ cần dựa vào một cái xưng hô liền có thể kết luận ta có quan hệ với hắn sao? Vậy ngươi… với tiểu thư của Tư Đồ gia dây dưa không rõ thì sao! Mở miệng một tiếng ‘Lan Cẩn’, lúc đó chẳng phải ngươi gọi cực kỳ thoải mái sao? Dựa vào cái gì ở trong đây hưng sư vấn tội ta?”

Lệ Ảnh Yên bị Tiêu Dung Diệp – nam cặn bã này chọc giận đến sắp nổ phổi, không chút suy nghĩ liền nói ra toàn bộ lời nói trong lòng. Dưới sự điên cuồng, nàng hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì. Vốn vì Hoắc Thiếu Nghi đã khiến nàng đủ đau đầu, bây giờ nam cặn bã đáng chết này còn muốn mình giải thích quan hệ với nam nhân khác, vậy sao hắn không giải thích với nàng quan hệ của hắn và Tư Đồ Lan Cẩn kia trước đi?

“Đối với lời nói vừa rồi của ngươi, ta có thể hiểu rằng vì – – ngươi ghen tị không?”

Tay giữ chặt cằm Lệ Ảnh Yên hơi buông lỏng chút lực đạo, lông mày sắc bén như núi nhíu lại, khiến Lệ Ảnh Yên càng thêm đau trứng với lời nói của hắn!

“Ta nói ngươi có bị bệnh không? Cẩu Đản ta là một người nam nhân, có cần ăn dấm chua của một tiện nhân sao?” Giọng nói của Lệ Ảnh Yên mang theo vài phần phản bác mạnh mẽ lại Tiêu Dung Diệp. Đúng, Lệ Ảnh Yên nàng quả thật là nữ, sẽ ghen giống nữ nhân khác, nhưng ghen cũng phải ăn có chút tiết tháo chứ! Bởi vì Tiêu Dung Diệp – nam cặn bã này, ăn dấm chua của một tiện nhân, đây không phải là đùa giỡn với ranh giới quốc gia rồi sao!

“Ta nói ngươi, con lừa này sao lại khẩu thị tâm phi như vậy? Lúc trước ngươi lén lút đi ra ngoài khóc là vì ta, bây giờ ngươi nói như vậy cũng giống như lúc trước là bởi vì ta thôi? Sao còn muốn làm bộ như không phải vì ta, gặp quỷ à?” Tiêu Dung Diệp một bộ dáng chắc chắn nói qua, hắn khắng định, Cẩu Đản nhất định là giận dỗi bởi vì mình!

Nhìn thấy Tiêu Dung Diệp một bộ dáng dương dương đắc ý, Lệ Ảnh Yên thật sự hận không thể lập tức đánh tỉnh hắn khỏi mộng tưởng hão huyền!

“Ta nói không phải vì ngươi thì không phải vì ngươi, sao da mặt ngươi lại dày như vậy hả?”

“Không phải vì ta, vậy vì cái gì? Là Hoắc Thiếu Nghi sao? Hả?” Nghe được Lệ Ảnh Yên phản bác lời nói của mình, đáy lòng Tiêu Dung Diệp tự nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt, đó chính là Hoắc Thiếu Nghi.

Tiêu Dung Diệp hắn không phải người mù, là vì Hoắc Thiếu Nghi xuất hiện, Cẩu Đản này mới biến thành bộ dáng như bây giờ, vì một người nào đấy, bởi vì chuyện gì đó nên khóc to. Mà nguyên nhân là vì Hoắc Thiếu Nghi muốn thành thân, cho nên Cẩu Đản của hắn mới có thể buồn bực khóc đến giống như mít ướt!

Nghe được Tiêu Dung Diệp chất vấn, Lệ Ảnh Yên theo bản năng đáp lại: “Không phải!” “Không phải?” Tiêu Dung Diệp như là nghe được hai chữ lặp lại tốt đẹp nhất trên đời.

“Nếu không phải vì ta, vậy trừ bỏ Hoắc Thiếu Nghi, ta hoàn toàn không thể nghĩ được ngươi rốt cuộc là bởi vì ai?”

“Cẩu Đản ta bởi vì ai thì có quan hệ gì với Tiêu Dung Diệp ngươi? Ta muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, chẳng lẽ cảm xúc của ta còn phải chịu sự khống chế của ngươi, thật là rất thú vị! Ngươi có thể không lấy một thân phận không rõ ràng xuất hiện ở trước mặt ta, hạn chế mỗi một chuyện ta làm không?”

Lệ Ảnh Yên hoàn toàn không rõ nam cặn bã này là nghĩ như thế nào, giống như động kinh, hở một chút liền tức giận lung tung với mình!

“Ta có hạn chế mỗi một chuyện ngươi làm sao? Nếu Tiêu Dung Diệp ta muốn hạn chế mỗi một chuyện ngươi làm, sẽ không dung túng ngươi như vậy. Lúc ngươi và mẫu phi ta huyên nào đến không thể vãn hồi, ta đã làm thế nào, ngươi nhìn không ra sao? Lúc ngươi nhục mạ ấu đả với hoàng muội ta, ta cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt coi như không có chuyện gì phát sinh, sau đó còn phải vui vẻ đi giúp ngươi thu dọn cục diện rối rắm của ngươi, chẳng lẽ Tiêu Dung Diệp ta sẽ làm việc hạ tiện như vậy sao?”

Bởi vì lời nói Lệ Ảnh Yên khiến Tiêu Dung Diệp nhất thời giận đỏ mắt, một đôi mắt màu đỏ tươi nhiễm lên huyết sắc nhìn về phía Lệ Ảnh Yên, bàn tay to giữ chặt cằm nàng cũng từ từ trượt xuống dưới, cuối cùng không chút lưu tình nắm trên cổ nàng.

“Ta làm như vậy vì cái gì, còn không phải bởi vì ngươi là người của Tiêu Dung Diệp ta sao. Ngươi thì sao, lại có thể đi quyến rũ những người khác. Thế nào, cảm thấy người vương gia như ta không bằng phò mã gia tân nhậm kia sao? Hả?”

“…” Bị nắm chặt cổ, Lệ Ảnh Yên ấp úng, hoàn toàn không phát ra tiếng, lời muốn nói liền bị mắc kẹt ở trong cổ họng, muốn nói ra nhưng không dùng được chút khí lực nào!

“Yên Nhi? A, tên này kêu rất dễ nghe! So với danh xưng Cẩu Đản khó nghe kia thì quá dễ thương rồi!”

Tiêu Dung Diệp tức giận đến đỏ mắt, ánh mắt đầy khinh thường nói. Nhưng sau khi nhìn thấy Lệ Ảnh Yên bởi vì hô hấp không thoải mái mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp!

“Thế nào, hiện tại muốn nói rõ với ta quan hệ của ngươi và hắn rồi sao? Được rồi, ngươi nói, ta nghe!”

Tiếp đó, lực đạo trên tay Tiêu Dung Diệp hơi buông ra vài phần.

Thấy vậy, Lệ Ảnh Yên vội vàng hít thở không khí, sau khi hơi thở thoáng thông thuận một chút, liền mở to đôi mắt sáng nói: “Ta lặp lại lần nữa, cũng là một lần cuối cùng, ta và Hoắc Thiếu Nghi – – không có chút quan hệ nào!”

“Còn dám nói sạo!” Mắt ưng lợi hại của Tiêu Dung Diệp chợt lóe, đột nhiên bàn tay to lớn lại bóp chặt cổ Lệ Ảnh Yên, đôi mắt đỏ tươi so với trước thì càng nhiễm thêm vài phần tàn khốc.

“Buông… buông ta ra. Ta, ta không có… nói sạo!”

“Ngươi vẫn là không học ngoan, xem ra ta phải nghĩ chút biện pháp, cho ngươi học được thế nào mới là ngoan ngoãn nói chuyện!” Lệ khí u ám mãnh liệt xen lẫn với mùi máu tanh, đổ vào trong ngực Tiêu Dung Diệp.

Không đến một lúc, lại đẩy ngã Lệ Ảnh Yên ở giường sập!

“Ưm, Tiêu Dung Diệp, buông… buông ta ra, ta đã nói hết rồi. Ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa?”

“Ta muốn thế nào?” Tiêu Dung Diệp như là nghe chuyện buồn cười nhất thế giới, lặp lại mấy chữ này, mày kiếm đen nhánh vì phẫn nộ mà nhiễm sự lạnh lẽo như băng: “A! Yên Nhi, ngươi nói ta muốn như thế nào?”

Lúc này, Tiêu Dung Diệp vứt vấn đề cho Lệ Ảnh Yên, tuấn nhan thâm thúy kiêu căng lạnh như băng như được đao khắc.

“…” Lệ Ảnh Yên không nói gì, con ngươi trong suốt như nước chính là vô hại như vậy, nhìn Tiêu Dung Diệp tuấn tú trước mắt.

“Không biết phải không? Ta đây đến nói cho ngươi, ta đặc biệt muốn ngươi!”

Sau khi Tiêu Dung Diệp tức giận nói xong, nụ hôn nhỏ vụn lại giống như mưa rơi xuống, lúc Lệ Ảnh Yên ngã xuống, cánh môi đã sớm sưng đỏ.

“Ưm!” Lệ Ảnh Yên lại kịch liệt run rẩy.

Chú thích:

(1) Ngẫu Đoạn Ti Liên: dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng; vương vấn không dứt được; ngó đứt, tơ vương

Tiêu Dung Diệp hôn bá đạo mà cường thế, không chút ôn nhu. So với nụ hôn mãnh liệt lúc trước, giờ phút này Tiêu Dung Diệp tựa như một con sói khát máu, nụ hôn này hoàn toàn là gặm cắn điên cuồng mà ngoan độc.

“Ưm…” Ngay sau đó, Lệ Ảnh Yên khó có thể chịu được hô đau, tay nhỏ bé suy yếu chợt đẩy ngực to lớn của Tiêu Dung Diệp. Mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ra ở bờ môi nàng.

Đôi mắt sắc bén của Tiêu Dung Diệp chợt lóe lên, ngửi được môi nàng tràn ra mùi máu tươi, hắn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, hài lòng cười.

Tiếp đó, lại mãnh liệt xông qua răng của Lệ Ảnh Yên, lưỡi dài linh động tiến quân thần tốc, ở trong khoang miệng của Lệ Ảnh Yên tiến hành khuấy đảo long trời lở đất.

Lưỡi dài xẹt qua vách tường răng trắng của nàng, cùng đầu lưỡi nàng quấn quít với nhau.

Hơi thở nam tính mạnh mẽ dời núi lấp biển đánh úp về phía Lệ Ảnh Yên, khiến nàng hoàn toàn không chống đỡ được!

“Cút… Ngươi biến thái… có bệnh!” Bất đắc dĩ, Lệ Ảnh Yên duỗi chân đá loạn một chút, nàng đá lung tung hoàn toàn không quan tâm đó là chỗ nào, chỉ là đá loạn xạ một chút.

Chân không cẩn thận đá một cái, liền đạp đến gốc rễ của Tiêu Dung Diệp!

“Ưm!” Tiêu Dung Diệp theo bản năng hô đau một tiếng, chỗ dưa chuột này giống như bị lửa đốt thiêu, không ngừng sưng lớn lên!

Tiêu Dung Diệp cắn răng không la đau, nhưng mà hắn đau đến trán chảy mồ hôi lạnh đã bán đứng suy nghĩ trong lòng của hắn, hắn thật sự rất đau, rất đau! Thậm chí hô hấp nặng nhọc đã thay hắn tố khổ, chỗ dưa chuột này thực đặc biệt đau muốn chết, trứng như muốn rơi xuống đất.

“Ngươi con rùa đen dế nhũi cặn bã siêu lừa đảo, ngươi thật đúng là ra tay ác độc?” Tiêu Dung Diệp vừa ôm bảo bối sưng đau, vừa thở hổn hển nói chuyện.

“Ta… Ta đây mới không phải ra tay ác độc, là ra chân ác độc mới đúng!” Trong lúc thở gấp, Lệ Ảnh Yên không chịu thua lên tiếng, giống như kêu gào với Tiêu Dung Diệp. Nếu ngươi không chọc ta, ta cũng không đến mức làm ngươi đoạn tử tuyệt tôn!

“Mẹ nó, ngươi lại còn dám được tiện nghi còn khoe mã, ngươi đã làm bảo bối của ta biến thành vừa sưng lại vừa đau, vậy hôm nay ngươi liền đến dập tắt lửa!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp không quản cảm giác đau đớn như bị lửa thiêu ở phía dưới. Thuận tay kéo Lệ Ảnh Yên một bộ dáng vô tội lên, lần nữa hung hăng ném nàng lên giường, sau đó bàn tay to sắc bén không phân rõ tiến lên tách hai chân của nàng!

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

“Làm gì? Đương nhiên là làm ngươi rồi!”

Đôi mắt Tiêu Dung Diệp gần như tràn đầy lửa dục thiêu đốt.

Nghe được lời nói của Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên theo bản năng giãy dụa.

“Ngươi bệnh thần kinh, biến thái, nam cặn bã buông ta ra, nếu không ngươi sẽ không chết tử tế được. Ngươi làm như vậy, chỉ có thể chứng minh một sự thật, đó chính là định hướng tình dục của ngươi thật sự không bình thường!”

Lệ Ảnh Yên chỉ vào mũi hắn tức giận mắng, hi vọng như vậy có thể ngăn cản động tác không có nhân tính của hắn.

“Không cần ngươi cường điệu định hướng tình dục của ta không bình thường, ta biết định hướng tình dục của Tiêu Dung Diệp ta không bình thường, cho nên ta thật sự không thể chịu được nữa, chuẩn bị bắt ngươi khai bao rồi!”

Tiêu Dung Diệp không ngẩng đầu, chỉ chuyên tâm xé rách vạt áo Lệ Ảnh Yên ở phía dưới.

Bởi vì nhiễm dục vọng, Tiêu Dung Diệp nói chuyện rõ ràng mang theo âm u khàn khàn quyến rũ, giống như dùng lưỡi dao mật ong sắc bén vẽ loạn, khiến người ta lộ ra gợn sóng nhàn nhạt!

“Không thể, không thể!”

Nhưng Tiêu Dung Diệp giận đỏ mắt hoàn toàn không nghe vào lời nói của Lệ Ảnh Yên, lời của nàng giống như là không khí, hoàn toàn không có chút tác dụng gì.

“Roẹt roẹt.” Vài tiếng, vạt áo của Lệ Ảnh Yên đều hy sinh ở trong bàn tay to của Tiêu Dung Diệp.

Không đến một lát, Lệ Ảnh Yên theo bản năng hít một hơi, cảm giác lạnh lẽo lướt qua da thịt của nàng, khiến nàng run rẩy từng trận.

“Đủ, Tiêu Dung Diệp, ngươi nam cặn bã không có tiết tháo, ngươi không phải nói định hướng tình dục của ngươi không bình thường sao? Nhưng Cẩu Đản ta là nữ, như vậy có thể dừng chưa? Ngươi nhanh buông ta ra!”

“Thế nào, bụng đói ăn quàng, cả giới tính của mình cũng tính sửa đổi rồi hả ? Ngươi đã nói ngươi là nữ, ta đây kiểm tra một chút, nếu ngươi thật sự là nữ, ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi là nam, ha ha, ngươi đã đáp ứng ta, ba ngày ba đêm!”

Tiêu Dung Diệp cười xấu xa, ngón tay thon dài tìm kiếm bộ phận ở đũng quần của Lệ Ảnh Yên, tiếp đó, bàn tay to không chút do dự vén phòng tuyến cuối cùng của nàng lên!

“Không… Không… Đừng!”

Nhưng lời nói Lệ Ảnh Yên vẫn chậm hơn Tiêu Dung Diệp một bước.

Lúc Tiêu Dung Diệp kéo xuống phòng tuyến cuối cùng này, chỗ rừng rậm thánh địa sâu nhất của Lệ Ảnh Yên cứ như vậy lấy một loại tư thái bị rình coi hiện ra trong đôi mắt ưng đen tối kia.

Nơi tư mật bị một cỗ mát mẻ tập kích, hai chân Lệ Ảnh Yên theo bản năng kẹp chặt lại. Hai tròng mắt của nàng đã kinh hãi lại thêm không thể tin nổi, nơi đó của mình, cứ như vậy bị người ta…

“Gì, Cẩu Đản, ngươi không phải thái giám sao? Sao chỗ dưới này không giống với thái giám?” Tiêu Dung Diệp tò mò giống một đứa trẻ chất vấn.

Sau khi nghe thấy, giữa trán Lệ Ảnh Yên lập tức bốc lên hắc tuyến – –

Con tôm, hàng này thật sự ngây thơ hoặc là giả ngây thơ? Đến bộ phận của nữ nhân cũng không nhìn ra?

“Ít mẹ nó vô nghĩa, ngươi xem xong rồi đúng không? Mau thả ta đi!” Lệ Ảnh Yên tức giận nhấc vạt áo xuống dưới, che kín cấm địa tư mật xấu hổ gặp người này.

Sau đó đẩy Tiêu Dung Diệp ra, đứng dậy muốn đi.

Ngay lúc Lệ Ảnh Yên xuống giường, đột nhiên Tiêu Dung Diệp giữ chặt cổ tay nàng!

loading...

“Sao ta có thể thả ngươi đi, ngươi còn chưa có chứng minh được với ta, ngươi không phải nam?”

Thấy hắn ngây thơ giống như hài tử ba tuổi, tay Lệ Ảnh Yên tức giận tránh thoát bàn tay đang giữ chặt của hắn, sau đó dằn lại tâm tư giải thích từng tiếng với hắn – –

“Này, đại ca, ta nói ngươi thật sự là bệnh nguy kịch rồi, Cẩu Đản ta có cần phải lấy giới tính của mình ra đùa giỡn không? Ta thật sự là nữ, không phải ngươi nhìn thấy nơi đó của ta rồi sao? Đó rõ ràng, thật sự là bộ phận của nữ nhân!”

“Ngươi thật sự là nữ?”

“Phóng p, đương nhiên là nữ rồi !” Nếu như đã bị nam nhân này thấy phía dưới của mình, Lệ Ảnh Yên cảm thấy bản thân không cần phải giấu diếm gì với hắn nữa!

Lại không biết, lời nói này của Lệ Ảnh Yên khiến suy nghĩ của Tiêu Dung Diệp càng thêm thâm thúy.

Thấy mình giải thích xong với nam cặn bã này rồi, Lệ Ảnh Yên cảm thấy mình không cần phải nói chuyện gì với hắn nữa.

Vì thế, nhấc chân chuẩn bị rời đi – –

Trong nháy mắt Lệ Ảnh Yên chuẩn bị rời đi, bàn tay to của Tiêu Dung Diệp lại giữ chặt cổ tay nàng, tiếp theo đột nhiên kéo một cái, liền kéo nàng vào trong ngực mình, sau đó lấy một loại tư thế chiếm hữu ôm chặt Lệ Ảnh Yên.

“Cẩu Đản, ngươi biết không? Lời nói của ngươi không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim, khiến ta biết kỳ thực định hướng tình dục của ta là bình thường, xem ra không phải định hướng tình dục của Tiêu Dung Diệp ta không bình thường, thật sự là quá tốt!” Tiêu Dung Diệp gần như là vui mừng mà khóc, vẻ mặt vui sướng phấn chấn, quả thực chính là một đứa trẻ nhặt được bảo bối.

Thấy Tiêu Dung Diệp bày ra vẻ mặt đáng đánh đòn, Lệ Ảnh Yên tức giận dẩu môi.

“Ngươi chính là chó cái, còn không bằng định hướng tình dục không bình thường đâu!”

Nghe nói như thế, khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Dung Diệp biến thành một chữ “囧”, sau đó có chút khó hiểu buông Lệ Ảnh Yên ra, giữ chặt hai vai của nàng, mở miệng chất vấn – –

“Ta nói, tiểu Cẩu Đản, lời này của ngươi là có ý gì?”

“Không có ý gì, chính là cảm thấy định hướng tình dục của ngươi không bình thường thật là một thói xấu!”

Lệ Ảnh Yên vui vẻ cười khanh khách giơ ngón tay cái lên, bên ngoài làm bộ dáng kính nể đến phục sát đất với Tiêu Dung Diệp, mà thực tế thì sao?

Thực tế chính là Lệ Ảnh Yên vẫn ở trong đáy lòng bổ sung một câu: Ngươi mẹ nó. nếu định hướng tình dục bình thường sẽ làm hại bao nhiêu con gái nhà đàng hoàng?

“Định hướng tình dục không bình thường có thói xấu gì?” Tiêu Dung Diệp tò mò đặt câu hỏi.

“Quả thật không thể nói có thói xấu gì, nhưng vương gia, ta đã chứng minh ta là nữ, có phải ngươi nên biến ước định ‘Vui vẻ ba ngày ba đêm’ quỷ quái đó trở thành phế thãi không?”

Muốn xem cũng đã để hắn xem rồi, nhanh chóng thảo luận chuyện ước định với hắn, đây chính là một thời cơ cực tốt để nói thẳng thắn với hắn!

“Ừ, nếu ngươi là nữ, vậy ước định ‘Vui vẻ ba ngày ba đêm’ quỷ quái kia quả thật nên trở thành phế thải, nhưng mà…”

Lời nói của Tiêu Dung Diệp xoay chuyển, mày núi xinh đẹp sắc bén nhíu lại, có chút không có ý tốt liếc nhìn Lệ Ảnh Yên: “Ngươi không biết là cách làm của ngươi, chính là lừa gạt ta sao?”

“Ta nói ngươi có bệnh sao, ta lừa ngươi cái gì rồi hả ?”

“Ngươi gạt ta cái gì ư? Ngươi nữ giả nam trang, để ta làm nhiều hành động bất nhã với ngươi như vậy. Không chỉ như thế, ngươi khiến mọi người hiểu lầm định hướng tình dục của bổn vương không bình thường, thuộc loại trực tiếp tính phỉ báng ta, nhưng lại gián tiếp lừa gạt những người khác, khiến người khác cũng hiểu lầm định hướng tình dục của bổn vương không bình thường, cũng thuộc loại khi dễ phía dưới giấu giếm phía trên. Ngươi nói một chút ngươi phạm nhiều tội lớn như vậy, lừa gạt nhiều người như vậy. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội sao? Hả?”

Nghe được lời nói thần kinh thô sơ này của Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên thật sự là tức đến đầu như muốn nổ tung. Ngươi mẹ nó. mắt mù, nhìn không ra giới tính của Lệ Ảnh Yên ta, trái lại còn nói ta phạm vào tội này rồi tội kia, đầu này thật sự là bị lừa đá mà!

“Đại ca, Cẩu Đản ta cảm thấy, ngươi không cần phải ở chỗ này giảng giải ta phạm vào tội gì đâu, mà ngươi cần phải đi xem đại phu, xem thử đầu và ánh mắt của ngươi có vấn đề gì không!” Lệ Ảnh Yên tức giận phản bác, bởi vì lời nói của Tiêu Dung Diệp hắn không phân rõ phải trái, Lệ Ảnh Yên đã giận đến dạ dày đều đau rồi!

“Ngươi còn dám nói là do Tiêu Dung Diệp ta, ngươi mẹ nó lừa gạt bổn vương không nói, còn lừa gạt hoàng phi, công chúa. Không chỉ như thế, ngươi còn nhục mạ hoàng phi, ấu đả công chúa. Thế nào, đến việc này Cẩu Đản ngươi cũng quên à? Nói cho ngươi biết, ngươi làm chuyện không có tiết tháo như vậy, cho dù ngươi có mười cái đầu cũng không đủ chém!”

Tiêu Dung Diệp sắp bị đồ siêu lừa đảo không có tiết tháo này chọc giận đến rút gân, rõ ràng đều là lỗi của nàng, lại có thể ở nơi này già mồm át lẽ phải, máu chó đầy đầu mắng Tiêu Dung Diệp, xem ra đồ siêu lừa đảo này càng ngày càng làm càn vô lý rồi!

“Hở một tí là đòi chém đầu của ta, ta nói đại ca, nếu ngươi muốn chém đầu của ta, có thể nhanh một chút không, dựa theo tốc độ rùa bò này của ngươi, ăn cứt cũng không nóng hầm hập kịp đâu!”

Lệ Ảnh Yên khoanh hai tay, tức giận trở mặt xem thường Tiêu Dung Diệp, một cái miệng nhỏ nhắn lải nhải giống như súng máy, gương mặt tuấn tú của Tiêu Dung Diệp bị nghẹn đến hết trắng lại xanh, từ xanh lại chuyển đen.

“Làm càn!” Tiêu Dung Diệp không chút suy nghĩ nổi giận, gương mặt tuấn dật sắp nhăn lại một chỗ.

“Ai làm càn, là ngươi không có đầu óc, sao vẫn không để cho người khác nói? Còn nữa, là ai mắt mù đần độn nhìn không ra ta là thân nữ nhi hả?” Lệ Ảnh Yên vẫn như trước, gióng trống khua chiêng tâng bốc bản thân, không chút kiêng kỵ Tiêu Dung Diệp đang bày ra một bộ mặt giận dữ.

“Ngươi – đồ nữ rùa đen siêu lừa đảo, xem ra ta không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi liền cho bổn vương là quả hồng mềm, biết biện pháp nam nhân đối phó nữ nhân là gì không? Hả?”

“Biện pháp nam nhân đối phó nữ nhân? Là cái gì?”

Tuy rằng nói Lệ Ảnh Yên ở trên giang hồ lưu lạc nhiều năm như vậy, nhưng đối với chuyện nam nữ cũng chỉ biết chút da lông, dù sao nàng còn chưa có trải qua chuyện này!

“Ngươi nói đi?” Tiêu Dung Diệp không có ý tốt cười cười, tiếp đó, thân mình cao to tiến đến gần nàng vài phần.

Thấy bên môi Tiêu Dung Diệp tràn đầy nếp nhăn khi cười, trái tim nhỏ của Lệ Ảnh Yên đột nhiên run lên, theo như lời hàng này “Biện pháp nam nhân đối phó nữ nhân”, chẳng lẽ là…

“Nam cặn bã họ Tiêu, ta cảnh cáo, lui ra phía sau vài bước cho ta, bằng không ta phế đi gốc rễ của ngươi!” Lệ Ảnh Yên bày ra một bộ dáng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, nghiễm nhiên một tư thế quyết tử chiến với Tiêu Dung Diệp.

“A, uy hiếp ta sao? Tiểu Cẩu Đản, ngươi đã nói ngươi là nữ, sớm muộn gì cũng phải phát sinh loại chuyện này với nam nhân, vậy sao không luyện tập với ta, vừa vặn tích lũy được chút kinh nghiệm!”

Cánh môi của Tiêu Dung Diệp cười càng thêm sâu, thậm chí là nhiễm lên chút dục vọng.

Hắn muốn nàng, điểm ấy không thể nghi ngờ, lúc trước có trở ngại giới tính, Tiêu Dung Diệp hắn nhịn lại nhịn. Hiện tại, đã làm rõ giới tính thật của nàng, vậy mình cần gì lại ủy khuất bản thân, ủy khuất tiểu đệ cô đơn hai mươi bốn năm của hắn nữa!

“Nam cặn bã họ Tiêu, sao ngươi lại như vậy hả? Bảo bối của ngươi đã bị ta phế hai lần, ngươi còn dám tới?”

“Có cái gì không dám? Chính cái gọi là ‘Sự bất quá tam’, lần đầu tiên là sai lầm; lần thứ hai là sơ suất; như vậy lần thứ ba chính là không thể có sai sót! Bổn vương đã thất thủ hai lần, như vậy lần thứ ba, tuyệt đối sẽ không thất thủ, cho nên đến đây đi, tiểu Cẩu Đản của ta!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền tiến lên, bế Lệ Ảnh Yên vào lòng, sau đó xoay người một cái, iền mang theo Lệ Ảnh Yên một lần nữa lăn về trên giường sạp.

Lưng Lệ Ảnh Yên đụng mạnh lên ván giường. “Á” một tiếng. nàng theo bản năng hô đau.

Còn chưa kịp phản kháng, cánh môi lạnh lẽo của Tiêu Dung Diệp liền phủ xuống.

Rõ ràng cảm giác được sức nặng khi cánh môi đè lên, thân mình Lệ Ảnh Yên theo bản năng run lên, ấp úng muốn nói gì đó, lại bị Tiêu Dung Diệp nuốt hết vào trong bụng.

Tiêu Dung Diệp quá cường ngạnh bá đạo mãnh liệt, sắp hôn Lệ Ảnh Yên đến hít thở không thông.

Cánh tay cường tráng đè nặng Lệ Ảnh Yên, ngón tay có lực cũng cường thế đè lại hai vai Lệ Ảnh Yên, không cho nàng có cơ hội thở dốc.

“Ưm… Ngươi cút… Ưm.”

Mơ hồ không rõ Lệ Ảnh Yên muốn nói gì, một khi hơi hé miệng một chút, cái lưỡi trơn ấm của Tiêu Dung Diệp liền không chút khách khí tiến vào dò xét. Nàng không hề đề phòng, bị một mùi hương quyến rũ khuấy đảo nàng đến long trời lở đất.

Giờ phút này Tiêu Dung Diệp như là một con sói khát máu điên cuồng, từ từ chiếm lấy mùi hương trong miệng nàng.

Ngón tay thon dài của Tiêu Dung Diệp lười biếng mơn trớn cổ và vai của Lệ Ảnh Yên, càng ôm hôn nàng chặt hơn, thân thể Lệ Ảnh Yên khó có thể ngăn chặn run rẩy. Nàng bị Tiêu Dung Diệp hôn đến hỗn loạn, đầu óc trống rỗng. Hắn cường thế bá đạo nắm tất cả mọi thứ trong tay, khiến máu toàn thân nàng đều chảy ngược, hắn hôn nàng giống như không còn xương cốt, hoa mắt như say rượu, cảm thấy ý thức của nàng đã dần dần tan rã…

Ngón tay dài của Tiêu Dung Diệp trượt như rắn nước, chuyển qua trước ngực Lệ Ảnh Yên, bàn tay to có lực lôi kéo vạt áo của nàng.

Rõ ràng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo ở trước ngực, Lệ Ảnh Yên theo bản năng hít một hơi.

“… Không… Không cần… Không!”

Nhưng lúc này Tiêu Dung Diệp đâu còn quản được nhiều như vậy, trong đầu đều là đè nàng ở dưới thân, hung hăng đè ép nàng vào cơn kích tình.

“Đến, Cẩu Đản ngoan, đừng phản kháng, để cho ta tới yêu nàng. Nàng biết không, từ khi gặp nàng, ta phát hiện chức năng sinh lí của ta hoàn toàn được kéo ra, ta muốn nàng, lập tức, lập tức!” (vì TDD đã biết LAY là nữ nên mình sẽ xưng hô thành ta – nàng nhé)

Tiếng nói trầm thấp đầy từ tính, bởi vì hơi thở dục vọng mà trở nên trầm khàn, không giảm chút thâm thúy nào.

Nói xong, bàn tay to lớn có lực lại lần nữa xé rách vạt áo của Lệ Ảnh Yên, mà vẫn không quên hôn lên trên mặt, trên môi nàng.

“Đủ… Tiêu Dung Diệp, ngươi có bị bệnh không! Ưm… Ngươi, ngươi lập tức sẽ cưới… Tư Đồ Lan Cẩn kia rồi… Sao, sao còn muốn đến gây chuyện với ta. Tránh ra, tránh ra, ngươi hư, ngươi hư… xấu lắm… Hu…”

Lệ Ảnh Yên khóc thút thít, khiến cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều lộ ra sắc hồng ngượng ngùng.

Nghe được lời nói của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp đột nhiên dừng động tác, có chút ảo não bóp cằm Lệ Ảnh Yên.

“Thế nào? Nàng rất để ý ta cưới những nữ nhân khác làm vợ sao?”

“… Ta…”

“Trả lời ta!” Tiêu Dung Diệp để mặt nàng đối diện với hắn, đáy mắt thâm thúy toàn là khát vọng được biết sự thật.

“Ta nói ngươi có bị bệnh không, vì sao ta phải để ý ngươi có cưới nữ tử khác hay không?” Lệ Ảnh Yên không dám nhìn thẳng ánh mắt quá mức nóng rực của hắn, nghiêng đầu nói chuyện có chút kỳ lạ.

“Đã không có, cần gì phải sợ phát sinh quan hệ với ta? Hả?”

Ngực Tiêu Dung Diệp còn hơi phập phồng, bởi vì động tác vừa rồi, trong giọng nói của hắn còn hơi thở dục vọng chưa tan hết.

“…” Lệ Ảnh Yên tiếp tục nghiêng đầu, nàng thật sự rất mệt, thật sự không muốn trả lời vấn đề của hắn.

“Chẳng lẽ là bởi vì Thiếu Nghi?” Không biết nghĩ như thế nào, câu nói xoay quanh trong đầu Tiêu Dung Diệp cứ như vậy hỏi ra khỏi miệng.

Lời nói của Tiêu Dung Diệp khiến thân thể Lệ Ảnh Yên đột nhiên cứng đờ, đáy mắt trong suốt lóe lên một tia lửa không rõ!

“Trả lời ta, phải hay không?” Tiêu Dung Diệp cất cao tiếng nói, đối với sự im lặng của nàng, hắn hận không thể mở đầu nàng ra, nhìn xem bên trong là cấu tạo gì, mà nàng lại đang nghĩ gì!

“Đủ, Tiêu Dung Diệp, người điên này. Ta không muốn trả lời bất kỳ vấn đề nào của ngươi?”

Thái độ xa cách của Lệ Ảnh Yên làm đáy lòng Tiêu Dung Diệp càng nhiễm thêm vài phần không vui, chẳng lẽ Hoắc Thiếu Nghi kia thật sự tốt như vậy sao?

“Không muốn trả lời đúng không? Được rồi, vậy chúng ta liền làm!” Cùng với lời nói suy sụp cuối cùng này, bàn tay to tà ác của Tiêu Dung Diệp lại tác quái trên người nàng…

Tiêu Dung Diệp không hề ôn nhu, xé rách vạt áo của Lệ Ảnh Yên, da thịt trắng nõn run rẩy bại lộ ở trong không khí, cảm giác mát lạnh đánh úp về phía Lệ Ảnh Yên, làm thân thể nàng lập tức run lên.

Lời nói điên cuồng, động tác thô lỗ, tỏ rõ giờ phút này Tiêu Dung Diệp hắn phẫn nộ cỡ nào.

“Ưm… Tiêu Dung Diệp, người điên này, cút… Ngươi cưỡng bức một người như vậy… Ngươi sẽ gặp báo ứng!” Lông mày nhỏ thanh tú của Lệ Ảnh Yên đều nhăn lại một chỗ, nàng giận tái mặt, tức giận mắng Tiêu Dung Diệp.

“Nếu không muốn ta cưỡng bức nàng, vậy nàng nói với ta, rốt cuộc nàng và Thiếu Nghi là quan hệ gì? Ta thật sự rất chán ghét nhìn thấy nàng bởi vì hắn mà khẩn trương, bộ dáng như gặp quỷ!”

“Ta nói, ta và hắn không có bất kỳ quan hệ gì!”

“Còn không chịu nói phải không? Tốt lắm!” Nói xong, bàn tay to tà ác của Tiêu Dung Diệp liền đặt lên trước ngực cao thẳng của Lệ Ảnh Yên.

# đã che chắn #

Lệ Ảnh Yên không thể tin trừng lớn mắt, nhìn chăm chú mắt ưng giống như hắc diệu thạch của hắn, sắc bén nguy hiểm như một liệp báo.

Vào lúc dục vọng bùng nổ, Lệ Ảnh Yên thử tìm về chút lý trí, miễn cưỡng duỗi tay về phía kết hợp của hai người, cố chấp chống đỡ một chút khoảng cách.

“Ưm… Không thể… Không được. Ta, ta không thể làm việc này với ngươi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ảnh Yên trở nên đỏ hồng, dùng giọng nói và hô hấp nặng nề nói qua.

“Vì sao? Ta không hiểu, Hoắc Thiếu Nghi tốt hơn ta chỗ nào? Khiến nàng vì hắn thủ thân như ngọc?” Mắt ưng sắc bén khóa chặt dung nhan đỏ hồng thở gấp của nàng, hơi thở nóng rực phun trên gáy của nàng, nhưng tiếng nói trầm thấp như bàn thạch lại mang theo một tia run rẩy không dễ dàng phát hiện.

Tiêu Dung Diệp hắn chưa từng nghĩ tới, giờ phút này, hắn lại bởi vì một nữ lừa đảo từng lừa gạt hắn nhiều lần mà ăn dấm chua của Hoắc Thiếu Nghi – bạn thân của hắn, cho nên hắn nhất định là điên rồi, hơn nữa là điên không thể vãn hồi.

“Ta không có vì hắn!” Lệ Ảnh Yên dùng giọng nói nhàn nhạt, vứt đi quan hệ của mình và Hoắc Thiếu Nghi không còn một mảnh. Nàng quả thật không muốn lại có liên quan gì đến Hoắc Thiếu Nghi, cho dù trong lòng nàng thủy chung không bỏ hắn xuống được, cho dù hắn là một khúc mắc trong đáy lòng nàng, nhưng lý trí nói cho nàng biết, phải phủi sạch quan hệ với hắn.

“Đã không có, liền cùng ta vui vẻ, ta không biết nàng khó chịu cái gì? Nàng…”

“Ta khó chịu cái gì? Tiêu Dung Diệp, ngươi có thể nhìn thẳng vào hiện thực hay không, ngươi sẽ lập tức đón dâu, ngươi là một người sắp có thê thất, vì sao còn muốn gây chuyện với ta?”

“Ta gây chuyện với nàng? Là nàng làm ta tức giận trước mới đúng, nếu không ta làm sao có thể muốn nàng được. Ta cưới vợ hoàn toàn là hôn lễ chính trị, nếu nàng nguyện ý, ta cũng hoàn toàn có thể cưới nàng làm thiếp!”

“Làm thiếp? A, Tiêu Dung Diệp, ngươi có thể đừng quá cho rằng bản thân mình rất tốt không? Nói cho ngươi biết, danh phận ta muốn, ngươi cho không nổi! Cho nên, đừng đến trêu chọc ta nữa!” Con ngươi trong suốt của Lệ Ảnh Yên mang theo mấy phần thanh lãnh, tiếp đó dùng hết khó lực toàn thân đẩy Tiêu Dung Diệp ra.

Đứng dậy, sửa sang lại vạt áo của mình, trong mắt trống rỗng, nện bước chân lảo đảo đi đến cửa chính.

Giờ khắc này, tâm Lệ Ảnh Yên rất nặng nề, nàng hoàn toàn không nghĩ ra tại sao nàng lại bi thống đến thế, nam tử mình thích năm năm sắp trở thành tướng công của người khác; mà chủ nhân tạm thời của mình còn cả vú lấp miệng em như vậy, chính hắn cũng sắp cưới tiểu thư quan gia, vậy mà còn muốn trêu chọc nàng, thậm chí làm chuyện vượt qua khuôn phép này. Chẳng lẽ, nhân sinh của Lệ Ảnh Yên nàng nhất định là một bi kịch sao?

Gần đây phát sinh thật nhiều chuyện, nhiều đến ép nàng không thở nổi, cho nên nàng muốn chạy trốn, chạy trốn tới một nơi không người nào biết, để bản thân có thể trải qua cuộc sống không có chuyện ràng buộc.

Nâng tay, mở cửa. Trong nháy mắt lúc Lệ Ảnh Yên chuẩn bị cất bước đi ra ngoài, một lực đạo mạnh mẽ kéo cánh tay của nàng lại từ phía sau – –

Mục lục
loading...