Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 86


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 86: Vậy Ngươi Làm Ta Vui Vẻ Ba Ngày Ba Đêm Được Không?

Lệ Ảnh Yên đột ngột bị một lực đạo kéo lại, đầu óc choáng váng, dưới chân trượt một cái, thân thể hoàn toàn không phản ứng kịp, liền ngã vào trong lòng Hoắc Thiếu Nghi.

“Ngươi có bị gì không?”

Tiếng cười trầm thấp cực kỳ giống rượu ngon ủ nhiều năm, dễ nghe đến say lòng người.

“Ta, ta không sao.”

“Thật sự không có việc gì chứ?” Hoắc Thiếu Nghi lại lo lắng hỏi.

“Thật sự không có việc gì, huynh có thể buông ta ra rồi!”

Lệ Ảnh Yên xoay vặn tránh thoát Hoắc Thiếu Nghi, lại không nghĩ, vừa động một chút, chỗ mắt cá chân lại đau đớn kịch liệt một trận.

“Ưm” Đau đớn rên lên một tiếng, Lệ Ảnh Yên ngã nhào xuống đất.

“Yên Nhi!” Hoắc Thiếu Nghi theo bản năng kinh hãi la một tiếng, tiến lên phía trước nâng Lệ Ảnh Yên trên mặt đất dậy.

Cũng không nghĩ, hình ảnh một màn tiếp một màn đâm thật sâu làm đau nhức hai mắt của Tiêu Dung Diệp.

Vừa rồi hắn ta gọi “Hắn” là gì? Yên Nhi? Chẳng lẽ bọn họ biết nhau?

Đủ loại nghi vấn đột nhiên lướt qua trong đầu Tiêu Dung Diệp. Nước mắt của nàng, hắn ta khẩn trương, Yên Nhi trong miệng hắn ta, từng hình ảnh lần lượt được vén lên, vậy thì chỉ có một chân tướng, đó chính là – – bọn họ biết nhau, hơn nữa – – quan hệ không đơn giản!

“Thiếu Nghi, hắn là người của ta, để cho ta!” Tiêu Dung Diệp tiến lên kéo cổ tay Hoắc Thiếu Nghi xuống, kéo Lệ Ảnh Yên vào trong ngực mình.

Mà lúc này, ở bên cạnh mắt lạnh nhìn một lúc lâu, Tiêu Uyển Nhu đỡ Tư Đồ Lan Cẩn tiến lên, trầm giọng quát: “Ta nói hai nam nhân các ngươi sao lại thế này, chỉ là một nô tài thôi, có cần hai người các ngươi đều khẩn trương như vậy không? Còn có huynh đó, hoàng huynh, Lan Cẩn cũng ngã bị thương, huynh mặc kệ, cố tình quản một cẩu nô tài không liên quan, rốt cuộc huynh đang nghĩ gì?”

Tiêu Uyển Nhu đều tức đến bùng nổ với hai nam nhân này, một người không để ý tới vương phi tương lai của mình, một người lại quá chiếu cố đến một nô tài cực kỳ bé nhỏ, điều này sao có thể không khiến Tiêu Uyển Nhu nàng tức giận đây, đó là phò mã tương lai của nàng mà!

“Im miệng, ở trong mắt ta, hắn chưa bao giờ là một nô tài!” Giọng nói như băng dày ba thước của Tiêu Dung Diệp trực tiếp gào thét với Tiêu Uyển Nhu.

“Hoàng huynh, huynh lại có thể vì một nô tài mà rống to với muội sao!”

“Được rồi, Uyển Nhu, nơi này còn nhiều tân khách như vậy, bỏ qua chuyện này đi!” Tư Đồ Lan Cẩn đúng lúc giữ chặt Tiêu Uyển Nhu đang kích động, “Ở trong mắt ta, hắn chưa bao giờ là một nô tài.” Những lời này, sợ là chỉ có Tư Đồ Lan Cẩn nàng thấu hiểu rõ nhất đi!

Nàng vĩnh viễn không thể quên, Tiêu Dung Diệp vì nô tài này mà không tiếc đối địch với Ý phi nương nương, không tiếc bỏ lại nàng một mình, đi ra ngoài đuổi theo ‘hắn’. Điều này sao có thể là tình cảm một chủ tử đối với nô tài, trừ phi bọn họ là – – một đôi bằng hữu tốt!

Mà lời nói của Tiêu Dung Diệp càng khiến Hoắc Thiếu Nghi khó hiểu,thân thể cao ngất đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt thâm thúy hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tiêu Dung Diệp, sau đó lại ngừng ánh mắt ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ảnh Yên.

Lời nói của Dung diệp có ý tứ gì? Bọn họ…

Thấy Tư Đồ Lan Cẩn nói chuyện có lý, Tiêu Uyển Nhu thút tha thút thít lỗ mũi vài cái, ánh mắt có chút oán độc nhìn thoáng qua phía sau Tiêu Dung Diệp, đỡ Tư Đồ Lan Cẩn không có gì đáng ngại đi về phía Hoắc Thiếu Nghi.

Mà đối với ánh mắt ba người, Tiêu Dung Diệp coi như không khí, không đáng để ý tới. Toàn tâm toàn ý chú ý chân bị thương của Lệ Ảnh Yên.

“Cẩu Đản, ngươi có khỏe không?” Giờ phút này giọng nói của Tiêu Dung Diệp và giọng nói nổi bão mới vừa rồi giống như hai người, Tư Đồ Lan Cẩn ở một bên nhìn thấy, tâm mơ hồ co rút đau đớn.

“Không chết được!” Chân bị thương khiến Lệ Ảnh Yên đau đến hít một hơi, nhưng vẫn mạnh miệng nói câu “Không chết được”.

Mà nàng bị vây ở nơi xấu hổ này, hận không thể tìm tường đâm chết. Đây là chuyện gì hả? Không nói đến bản thân đang bị kẹp ở giữa hai đôi tân nhân, hai nam nhân này với mình đều là cắt không đứt, quan hệ thật lộn xộn, đây thật đúng là làm cho đầu nàng như muốn nổ tung.

“Vương gia, ta muốn trở về!” Lệ Ảnh Yên đúng sự thật nói qua, nàng thật muốn trở về, đối mặt Hoắc Thiếu Nghi chỉ có không thể buông tha và khổ sở thêm, còn không bằng sớm rời đi, ít nhất mắt không thấy, tâm không phiền.

Trong đôi mắt trong veo của Lệ Ảnh Yên đều tràn đầy chắc chắn.”Được, ta mang ngươi trở về!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền đỡ bả vai Lệ Ảnh Yên, bước ra bên ngoài.

Lệ Ảnh Yên vừa tính di chuyển bước chân, chân bị thương đột nhiên đau xót. Chân cong run lên, lại ngã nhào trên đất.

“A!” Lệ Ảnh Yên theo bản năng hô đau một tiếng.

“Cẩu Đản!”

“Yên Nhi!”

Hai nam nhân cùng lên tiếng, làm không khí ở chỗ đó lập tức tràn ngập mùi thuốc súng.

Thấy thế, Tiêu Dung Diệp nheo lại con ngươi hẹp dài, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hoắc Thiếu Nghi.

“Hắn là người của Tiêu Dung Diệp ta, Thiếu Nghi, ngươi khẩn trương cho hắn như vậy, không thích hợp đâu? Huống chi, hoàng muội ta còn ở nơi này!”

“Không có gì không thích hợp, nếu bất kỳ người nào ngã bị thương, ta nghĩ Dung Diệp cũng sẽ ra tay cứu giúp thôi, ta cũng như vậy, chỉ là ở góc độ người đứng xem mà tới giúp nàng thôi!”

Nói xong, Hoắc Thiếu Nghi liền tiến lên nâng Lệ Ảnh Yên dậy.”Lại té ngã, sao không cẩn thận như vậy hả?” Giọng nói ôn nhuận cũng không khiến Lệ Ảnh Yên cảm thấy ấm áp trong lòng, ngược lại đầu càng thêm đau rồi.

“Hoắc, Thiếu, Nghi!” Tiêu Dung Diệp nổi giận đùng đùng, ba chữ này gần như bật ra từ giữa kẽ răng.

Tiếp đó tiến lên, tức giận kéo bàn tay Hoắc Thiếu Nghi đang nâng Lệ Ảnh Yên ra, đưa tay giành lại, cố định chặt chẽ Lệ Ảnh Yên ở trong lòng mình, lấy một bộ dáng nàng là của hắn để tuyên cáo chủ quyền Tiêu Dung Diệp hắn.

“Hắn là người của Tiêu Dung Diệp ta, bất luận kẻ nào cũng không tư cách giành với ta!”

Đột nhiên bị Tiêu Dung Diệp đưa tay giành mất, Hoắc Thiếu Nghi ở một bên nghe lời nói kích thích thần kinh mình như thế, con ngươi bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Dung Diệp.

Vừa giương mắt liền thấy Lệ Ảnh Yên bị Tiêu Dung Diệp cố định ở trong lòng hắn ta, nhất thời, đáy mắt xẹt qua một chút tàn khốc.

“Ta chưa từng nghĩ tới giành cái gì với người, có vài thứ là của ta sẽ là của ta, cho nên ta sẽ không đi giành.” Giọng nói bình thản của Hoắc Thiếu Nghi tuyên cáo với Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên vốn là là của hắn, cho nên hắn sẽ không giành giật với hắn ta.

“Cái gì gọi là của ngươi sẽ là của ngươi, chẳng lẽ là Tiêu Dung Diệp ta đang giành với ngươi?” Lời nói chất vấn của Tiêu Dung Diệp tràn đầy khinh thường, mà hắn nhất định phải có, Cẩu Đản chính là của Tiêu Dung Diệp hắn!

“Ta nói các ngươi đủ chưa, bởi vì một nô tài mà tổn thương hòa khí đúng không?” Tiêu Uyển Nhu mang theo giận dữ rống với hai nam nhân bọn họ, tiếp đó ánh mắt sắc bén giống như dao găm liếc Lệ Ảnh Yên ở trong lòng Tiêu Dung Diệp.

Bước nhanh một bước tiến lên, nhanh chóng kéo Lệ Ảnh Yên trong lòng Tiêu Dung Diệp qua, dưới cái nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của mọi người, giơ tay mang theo chưởng phong bén nhọn tát cho nàng một bạt tai.

Lệ Ảnh Yên vốn bị thương, sau khi bị tát một bạt tai mạnh mẽ đó, thân thể liền giống lục bình lay động, ngã xuống đất lần nữa.

“Đều là do đồ thấp hèn ngươi gây ra họa!” Tiêu Uyển Nhu vừa chỉ vào Lệ Ảnh Yên vừa tức giận mắng, ánh mắt oán độc hận không thể bầm thây nàng vạn đoạn.

“Uyển Nhu!”

“Ai cho muội lá gan động vào hắn?”

Bị hành động điên cuồng của Tiêu Uyển Nhu làm cho khiếp sợ, Tiêu Dung Diệp và Hoắc Thiếu Nghi đồng thời lên tiếng, Hoắc Thiếu Nghi vừa gọi tên Tiêu Uyển Nhu, liền nghe thấy tiếng nói giống như sư tử rống giận của Tiêu Dung Diệp điên cuồng gào thể về phía Tiêu Uyển Nhu.

“Ta, ta nói sai cái gì sao? Vốn là hắn gây họa!” Tiêu Uyển Nhu đứng thẳng thân thể. Dù sao nàng cũng là công chúa, nói như thế nào đều là người có tôn nghiêm, không nghĩ nàng lại thua bởi sự tức giận của hoàng huynh, giọng nói run rẩy tiếp tục kêu gào.

“Tiêu, Uyển, nNu, là ta quá dung túng muội sao?” Tiêu Dung Diệp âm thầm đưa tay nắm thành nắm đấm, vào lúc năm ngón tay siết chặt này còn phát ra tiếng vang “Rắc rắc”.

“Đợi một chút.” Làm đương sự, Lệ Ảnh Yên nâng tay giữ chặt vạt áo Tiêu Dung Diệp, cho hắn một ánh mắt, ý bảo hắn an tâm một chút, chớ vội nóng nảy.

“Ngươi muốn làm gì? Cẩu Đản.”

Thấy ánh mắt nghiêm trang của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp nhất thời có một loại dự cảm không tốt.

Quả nhiên, chỉ thấy Lệ Ảnh Yên khập khiễng chuyển bước chân tiến lên, trực tiếp bổ nhào về phía Tiêu Uyển Nhu, giương tay tát một bạt tai lên mặt Tiêu Uyển Nhu

“Ngươi, đồ tiểu tiện nhân, ngươi dựa vào cái gì đánh ta, có tư cách gì mà đánh ta!”

Mặc kệ đã trải qua chuyện gì, Lệ Ảnh Yên nàng đều là một tiểu lưu manh không sợ trời không sợ đất không, đến Ý phi nương nương còn dám chửi ầm lên, huống chi là một công chúa ương ngạnh, nàng ta đã thiếu quản giáo, Lệ Ảnh Yên nàng sẽ sẵn sàng hỗ trợ giáo huấn một chút.

Thấy Lệ Ảnh Yên ra tay quá nặng, Tiêu Dung Diệp không thể tin nhìn tiểu Cẩu Đản ngang ngược hống hách này, cho dù bị thương, sức chiến đấu vẫn tràn đầy như vậy, “Hắn” quả nhiên không làm hắn thất vọng!

Mà Hoắc Thiếu Nghi cũng kinh ngạc, đây là Lệ Ảnh Yên hắn biết sao? Không thể tin dụi dụi mắt, lại tập trung nhìn vào, thật là Yên Nhi của hắn! Bất quá, sao nàng biến thành cái dạng này? Bất quá thấy nàng ra tay quá nặng với Tiêu Uyển Nhu, trong lòng Hoắc Thiếu Nghi lại mang theo một tia mừng thầm, nàng vẫn để ý hắn, ít nhất bởi vì quan hệ của hắn nên đánh Tiêu Uyển Nhu, có phải đại biểu nàng ghen tị không?

Tiêu Uyển Nhu tránh không kịp, tiếp nhận hai bạt tai của Lệ Ảnh Yên, mà Tư Đồ Lan Cẩn ở một bên thấy tình thế không ổn, vội vàng lớn tiếng thét lên: “Người tới, cứu mạng, có người dĩ hạ phạm thượng, dám can đảm đánh Uyển Nhu công chúa!”

Ánh mắt Tư Đồ Lan Cẩn không mù, biết rõ hai nam nhân này đều thiên vị nô tài thấp hèn kia, hoàn toàn không thể khẩn cầu bọn họ giúp được cái gì, chỉ có dựa vào nàng và Uyển Nhu thôi.

Quả nhiên, Tư Đồ Lan Cẩn vừa la như vậy, chúng khách đang xem pháo hoa đều nhìn về phía này.

Thấy tình thế không tốt, Hoắc Thiếu Nghi vội vàng phản ứng, kéo Lệ Ảnh Yên trên người Tiêu Uyển Nhu đi về phía con đường không có người.

“Dung Diệp, nơi này giao cho ngươi xử lý, ta mang Yên Nhi đi ra ngoài từ đường nhỏ này trước!”

Tiêu Dung Diệp làm vương gia, tự nhiên cần ở lại để thu dọn cục diện rối rắm này, mà Hoắc Thiếu Nghi hắn hoàn toàn có lý do mang Lệ Ảnh Yên đi.

Lệ Ảnh Yên bị Hoắc Thiếu Nghi kéo vẫn không chịu dừng tay cào cổ Tiêu Uyển Nhu, trong nháy mắt đứng dậy thấy Tư Đồ Lan Cẩn đang lớn tiếng gọi, liền theo bản năng đưa chân đá vào lưng Tư Đồ Lan Cẩn.

“Á” một tiếng, Tư Đồ Lan Cẩn ngã xuống đất với tư thế bổ nhào!

“Ta phi, cho ngươi phóng ám tiễn sau lưng ta, đáng đời, tiện nhân!” Hung tợn nói xong lời nói sắc bén, Lệ Ảnh Yên gần như chính là đỏ tròng mắt, xem ai không vừa mắt liền phun người đó!

“Được rồi, Yên Nhi, đi mau, nơi đây không nên ở lâu!” Hoắc Thiếu Nghi đối với Lệ Ảnh Yên xưa đâu bằng nay, nhìn với cặp mắt khác xưa tới cực điểm rồi. Xem ra chuyện này nhất định có thể dẫn đến một phong ba không nhỏ.

“Ở nơi đó, ở nơi đó!” Mười mấy thị vệ vội vàng đuổi tới, thấy thế, Hoắc Thiếu Nghi nhanh chóng lắc mình, mang theo Lệ Ảnh Yên thoát khỏi địa phương quỷ quái này.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Nghe được tiếng cầu xin giúp đỡ, đám người hoàng thượng, hoàng hậu và Ý phi vội vàng tới đây, sau khi nhìn thấy Tiêu Uyển Nhu và Tư Đồ Lan Cẩn nhe răng trợn mắt nằm trên mặt đất, đều kinh ngạc không thôi.

“Uyển Nhu!”

“Lan Cẩn!”

Ý phi và người Tư Đồ gia đều tiến lên nâng hai người dậy.

“Có ai có thể nói cho trẫm biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Bẩm phụ hoàng, là Uyển Nhu và Lan Cẩn đùa giỡn với nhau, không cẩn thận té ngã thôi!”

Hai tay Tiêu Dung Diệp ôm quyền, mặt không đỏ tim không gấp nói ra.

“Không phải, phụ hoàng, là hoàng huynh!” Bị mấy người thị nữ đỡ đứng lên, giọng nói nũng nịu của Tiêu Uyển Nhu tràn đầy ủy khuất.

“Huynh muội các ngươi ai cũng cho là mình đúng, rốt cuộc là ai đúng ai sai?” Hoàng thượng Tiêu Hạo Thiên đã bị hai huynh muội này khiến cho đầu như muốn nổ tung rồi!

“Hồi bẩm hoàng thượng, là thần nữ và Uyển Nhu công chúa đùa giỡn, không cẩn thận ngã bị thương!” Cùng được đỡ dậy, Tư Đồ Lan Cẩn buông bàn tay của mẫu thân ra, tiến lên, dùng lời nói khách sáo giải thích với hoàng thượng.

Hai người huynh muội bọn họ, bên nào cũng cho là mình đúng, vậy đương sự là nàng cực kỳ có quyền lợi nói chuyện rồi. Nói như thế nào Tư Đồ Lan Cẩn nàng vẫn có tâm tư riêng, sở dĩ nàng nói dối hoàn toàn là vì suy nghĩ cho Tiêu Dung Diệp. Nếu nàng trực tiếp nói rõ với hoàng đế từ đầu đến cuối chuyện này, vậy kết quả chính là nô tài thấp hèn kia sẽ bị chặt đầu, đây là nàng không muốn nhìn thấy Dung Diệp của nàng cũng sẽ bởi vậy mà bị liên lụy, nói không chừng đến ngôi vị hoàng đế sau này của hắn đều sẽ phải chịu ảnh hưởng, đây là chuyện nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy, cho nên vì cân nhắc lợi hại, nàng phải nói dối như cuội!

“Lan Cẩn, ngươi cũng là người bị hại, sao lại nói như vậy! Ngươi…”

“Uyển Nhu công chúa, thần nữ nói những câu này là thật, đùng không Thần vương Điện hạ?” Nghe được Tư Đồ Lan Cẩn nói hộ cho mình, Tiêu Dung Diệp cũng rất kinh ngạc.

Nhưng không muốn để người khác nhìn ra khác thường, vẫn kiên trì nói qua: “Đúng, phụ hoàng, đúng như lời Lan Cẩn nói!”

“Hồ nháo, Uyển Nhu, ngươi cũng đã trưởng thành, sao tính cách còn đùa giỡn như tiểu hài tử.”

Từ trước đến nay vị công chúa này luôn nghe lời, giờ phút này Tiêu Hạo Thiên rất nhức đầu, bình thường nó nghe lời như vậy, đột nhiên gây sự đến gà chó không yên, thật đúng là bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân(1)!

“Còn nữa, đường đường là công chúa và tiểu thư quan gia lại ở đây đùa giỡn còn ra thể thống gì!”

Yến hội lớn như vậy, xảy ra loại chuyện này, Tiêu Hạo Thiên bị mất hết thể diện, lửa giận bốc cháy, ông lạnh lùng mở miệng nói: “Hoàng hậu, xử ký tốt chuyện nơi này cho trẫm, trẫm rất mệt, chuẩn bị đi nghỉ ngơi rồi!”

“Vâng, nô tì lĩnh mệnh!” Vẻ mặt hoàng hậu An Y Nguyên hiền lành lạnh nhạt lĩnh mệnh.

“Bệ hạ, thiếp thân hầu hạ ngài nghỉ ngơi!” Buông Uyển Nhu công chúa ra, Ý phi vội vàng tiến lên phía trước, chủ động chờ lệnh hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi.

Nhưng nào biết, bởi vì chuyện của Uyển Nhu, hoàng thượng Tiêu Hạo Thiên tức giận rất lớn, vẻ mặt nghiêm túc từ chối Ý phi: “Miễn, thời điểm này, Ý phi vẫn là nên giáo dục tốt nữ nhi của nàng thì hơn! Dung phi, đêm nay trẫm đi chỗ của nàng!”

“Vâng, nô tì lĩnh mệnh!” Ngốc ở một bên hồi lâu không lên tiếng, Dung phi vui vẻ cười khanh khách tiến lên, sau khi cho Ý phi một ánh mắt khinh thường, cùng hoàng thượng rời khỏi nơi này!

Thấy hoàng thượng mang theo buồn bực rời đi, đáy lòng Ý phi chợt lạnh.

Đúng lúc này, hoàng hậu một thân phượng bào Đan Phượng Triều Dương may bằng gấm Tứ Xuyên mang theo khuôn mặt tươi cười tiến lên.

“Đến, mời Thần vương điện hạ, Uyển Nhu công chúa và Tư Đồ tiểu thư cùng nhau đến cung của bản cung ngồi một chút!”

“Vâng!” Nhận được mệnh lệnh, thái giám làm động tác mời với ba người kia.

Tiếp đến hoàng hậu ra lệnh, ba người trước sau đi đến cung hoàng hậu.

Đợi sau khi ba người đi rồi, hoàng hậu dồn nếp nhăn gắn đầy trên mặt, đi đến trước mặt Ý phi – –

“Muội muội, đây không phải không quản tốt nữ nhi của mình ư? Muội muội mù quáng dốc lòng dạy dỗ nhiều năm như thế, rõ ràng nuôi dưỡng một Bạch Nhãn Lang phiền toái cho bản thân mà, thật đúng là..cũng không nên gây ra cục diện rối rắm như vậy chứ!”

“Tỷ tỷ nói đùa, muội muội nuôi dưỡng đứa nhỏ của người khác coi như là tích đức, nuôi dưỡng còn hơn không sinh được, cho dù sinh ra, không ở bên cạnh cũng tương đương không sinh, tỷ nói đúng không, tỷ tỷ?”

“Ngươi…” Hoàng hậu chỉ vào mũi Ý phi, khó thở một trận.

Hoàng hậu và Ý phi có tiếng là đối thủ một mất một còn trong cung, bình thường nói chuyện chính là châm chọc lẫn nhau.

Lại nói trước kia hoàng hậu sinh ba hoàng tử, hai hoàng tử không đủ một tuổi liền chết non, mà hoàng tử duy nhất may mắn còn sống, vẫn hàng năm trấn thủ biên cương, không ở bên cạnh phụng dưỡng hoàng hậu. Sau khi sinh ba hoàng tử xong, hoàng hậu bị quái bệnh nào đó, rốt cuộc không sinh được hoàng tử, thế cho nên tình yêu của hoàng thượng đối với bà ta chỉ còn là tương kính như tân. Cho nên, lời nói Ý phi trực tiếp đâm vào chỗ đau của hoàng hậu.

Chú thích:

(1) Bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân: đã không làm thì thôi, đã làm thì khiến người kinh hãi

Nhưng hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu, làm quốc mẫu sẽ có phong thái và suy nghĩ khác người thường.

“Bất quá nói đi phải nói lại, tỷ tỷ thật sự là đáng thương, vậy Ý phi muội muội ngậm đắng nuốt cay trả giá, chỉ là tuổi muội muội cũng không còn nhỏ, đến lúc vẫn nên nghỉ ngơi một chút, ôm tôn tử, đừng làm lụng vất vả làm gì. A, không đúng, Dung Diệp của muội muội còn chưa cưới vợ, sao có thể ôm tôn tử chứ? Miệng này của tỷ tỷ đúng là nói lung tung, muội muội đừng để ý!” Nói xong, hoàng hậu làm bộ đánh miệng của mình.

“Tỷ tỷ, muội muội không vội, muội muội mới bốn mươi, tuổi còn chưa cao lắm, nhưng tỷ tỷ lớn hơn muội muội nhiều rồi, nên chăm sóc tốt bản thân một chút. Nhi tử không ở bên người, nhưng vẫn có tôn tử ở bên cạnh, ôm tôn tử để nhớ nhi tử cũng tốt! Hơn nữa, Uyển Nhu lập tức gả cho Hoắc gia, ôm tôn tử là chuyện sớm hay muộn thôi!” Ý phi răng lưỡi bén nhọn nói qua, cũng không uổng bà có thể dưới một người, trên vạn người giữa cuộc tranh đấu hậu cung nhiều năm như vậy!

“Muội muội không ôm tôn tử của con mình sinh cũng có thể vui vẻ như vậy, tỷ tỷ thật đúng là vui mừng. Nhưng chỉ sợ đại hôn không dễ dàng thành như vậy đâu, muội muội, tự giải quyết cho tốt đi!”

Nói xong, hoàng hậu liền lắc lắc thân mình ung dung tránh đi, để lại Ý phi tại chỗ cắn răng tức giận!

– – phân cách tuyến – –

Hoắc Thiếu Nghi mang theo Lệ Ảnh Yên một đường chạy chậm đến trong rừng cây, cho đến khi xác định không có người đuổi theo mới dừng lại.

Hơi thở Hoắc Thiếu Nghi không ổn định, đôi mắt hơi nghiêng liền thấy Lệ Ảnh Yên cũng vỗ vỗ ngực.

loading...

Tiến lên giữ chặt tay Lệ Ảnh Yên, ôn nhu nói: “Yên Nhi, nàng có khỏe không?”

Cho dù Lệ Ảnh Yên bị Hoắc Thiếu Nghi dẫn vào trong rừng cây, cho dù hắn vì nàng không tiếc đắc tội người hoàng thất, nhưng Lệ Ảnh Yên vẫn tức giận hất tay hắn ra.

“Ta tốt hay không, không có quan hệ gì với ngươi!”

Thấy bộ dạng xa cách của Lệ Ảnh Yên, Hoắc Thiếu Nghi không mất mác như lúc trước, mà là hơi mừng thầm hỏi nàng: “Yên Nhi, nói với ta, nàng vừa mới ra tay đánh Uyển Nhu, có phải bởi vì ta không?”

“Ta nói ngươi bị bệnh đúng không? Sao lại hỏi vấn đề không có tiết tháo giống như nam cặn bã họ Tiêu vậy!” Sau khi Lệ Ảnh Yên nghe được vấn đề này, theo bản năng liền mở miệng trả lời. Vấn đề trẻ con như vậy cũng có thể hỏi ra, có thể thấy được đối phương không đần độn cũng là nhược trí!

Lệ Ảnh Yên sắp bị hai nam nhân Tiêu Dung Diệp và Hoắc Thiếu Nghi này làm điên rồi, bọn họ quả nhiên là huynh đệ với nhau, đến vấn đề hỏi cũng đều buồn cười giống nhau, lại có thể là về nữ nhân, Lệ Ảnh Yên nàng có nhàm chán như vậy sao? Bởi vì nữ nhân mà giận dỗi với bọn họ? Thực mẹ hắn ha ha rồi!

“Nam cặn bã họ Tiêu? Dung Diệp ư? Sao, hắn cũng từng hỏi nàng vấn đề này?”

“Hoắc Thiếu Nghi, ngươi tỉnh táo chút được không? Ai hỏi ta vấn đề, đây là vấn đề riêng của ta, ta hoàn toàn không cần phải trả lời ngươi!”

Ngay lúc này, Lệ Ảnh Yên hoàn toàn không nói nên lời rốt cuộc tình cảm với Hoắc Thiếu Nghi là gì? Chỉ đơn thuần không muốn trả lời bất cứ vấn đề nào của hắn nữa!

“Không thể, nàng phải trả lời ta. Ta muốn biết, cũng phải biết. Nàng và Dung Diệp… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói Hoắc Thiếu Nghi run rẩy chất vấn Lệ Ảnh Yên, tiếng nói mấy chữ phía sau càng ngày càng nhỏ, sợ nghe được đáp án làm hắn tan nát cõi lòng, bởi vì dục vọng bảo vệ của Tiêu Dung Diệp đối với nàng vượt qua tình cảm chủ tử nên có với nô tài rồi!

“Ngươi muốn biết thì đi hỏi hắn, ta không muốn trả lời ngươi!”

Lệ Ảnh Yên thật không thể chịu đựng Hoắc Thiếu Nghi thêm nữa, hắn là một người sắp có gia đình rồi, có cần nhất định tiếp tục dây dưa không dứt với mình không? Huống chi, nàng cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với hắn!

“Yên Nhi, nàng nhất định phải đối xử với ta như vậy sao? Năm năm qua, ta sống không thoải mái hơn nàng bao nhiêu?”

“Ngươi sống thoải mái hay không, đó là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta, ta cũng không muốn biết.”

Lệ Ảnh Yên nghiêng thân thể đi, không muốn nhìn mặt hắn nữa, cũng không muốn tiếp tục nghe lời hắn nói.

Thấy thế, đáy lòng Hoắc Thiếu Nghi chợt lạnh, không khỏi cười khổ, chẳng lẽ năm năm đó đều là hắn một bên tình nguyện?

Trầm tư một lát, Hoắc Thiếu Nghi vẫn không từ bỏ ý định tiến lên, xoay thân thể Lệ Ảnh Yên qua, bắt buộc nàng đối diện hai mắt của mình.

“Yên Nhi, nói với ta, kỳ thực năm năm qua, nàng vẫn nhớ ta! Đúng không?”

“Ta nói ngươi có bị bệnh không, nói chuyện đó còn có ý nghĩa sao? Ngươi nhớ kỹ, ngươi sắp là phò mã gia An Nam quốc, ngươi không nên vẫn níu chặt ta không tha, bằng không đối với tiền đồ tươi đẹp của ngươi, trăm hại mà không lợi! Còn nữa, sau này chúng ta nên giữ khoảng cách, ta không muốn chuyện hôm nay lại phát sinh!”

Lời nói thanh lãnh của Lệ Ảnh Yên khiến thân mình cao to của Hoắc Thiếu Nghi đột nhiên ngẩn ra, lời của nàng hoàn toàn có lý, hơn nữa nàng thời thời khắc khắc đều nhắc nhở chuyện hắn sắp là phò mã gia An Nam quốc, đây là sự thật không thể thay đổi, mặc kệ là ai cũng không thể sửa đổi chuyện này!

“Nhưng Yên Nhi, nàng có biết, đây không phải điều ta muốn, ta chỉ muốn cùng nàng trải qua cuộc sống tiêu diêu tự tại thôi, chúng ta cùng nhau bỏ trốn được không? Chúng ta chạy trốn tới một nơi không người hỏi thăm, chúng ta trải qua cuộc sống không bị ngoại giới quấy rầy, được không?”

“Đủ, Hoắc Thiếu Nghi, ngươi có thể đừng suy nghĩ viễn vông nữa không, ngươi có cuộc sống của ngươi, ta có cuộc sống của ta, cho dù hiện tại ngươi không phải phò mã tương lai của gia An Nam quốc, chúng ta cũng không có khả năng ở cùng nhau. Năm năm trước, chúng ta trôi giạt khấp nơi, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, đã không còn là Lệ Ảnh Yên ngây ngô hồ đồ năm đó, chúng ta không trở về quá khứ được, ngươi tỉnh táo lại đi!”

Từng chữ châu ngọc của Lệ Ảnh Yên hoàn toàn là tiếng nói rõ ràng nhất phát ra từ nội tâm của nàng, nàng chắc chắn không thể ở cùng với hắn. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể ở trong trí nhớ của Lệ Ảnh Yên nàng thôi!

Trầm mặc hồi lâu, Hoắc Thiếu Nghi mới dùng giọng nói khàn khàn chớ có lên tiếng hỏi: “Có phải bởi vì Dung Diệp không?”

Hoắc Thiếu Nghi chất vấn khiến thân thể Lệ Ảnh Yên rõ ràng run lên, đáy mắt nàng xẹt qua ánh lửa không rõ!

“A, hóa ra thật sự bởi vì hắn!” Hoắc Thiếu Nghi cười lạnh trong lòng, cử chỉ của nàng đã nói cho hắn biết, là vì Tiêu Dung Diệp.

“Không có quan hệ gì với hắn!”

“Làm sao có thể không quan hệ?” Hoắc Thiếu Nghi nhất thời giận đỏ mắt, bắt lấy thân thể Lệ Ảnh Yên xoay về phía mình, bàn tay run run giữ bả vai nàng, lay động nàng.

“Nhìn vào mắt ta, ta muốn chính miệng nàng nói với ta, không phải vì hắn.”

“Này, ngươi buông ra, có phải ngươi bị bệnh hay không? Ta đã nói, ta không có quan hệ gì với hắn, ngươi làm ta đau, buông ra!”

Dưới cảm xúc kích động, Hoắc Thiếu Nghi hoàn toàn không nghe Lệ Ảnh Yên nói gì, trái tim đều nghĩ đến, cử chỉ khác thường của nàng đều là vì Tiêu Dung Diệp, mà nàng không thích bản thân nữa cũng là vì Tiêu Dung Diệp!

“Hoắc Thiếu Nghi, ngươi đủ!”

“Không đủ, đây hoàn toàn không đủ, Yên Nhi, nàng làm sao có thể phản bội ta, thích người khác, ta không cam lòng, ta không cam lòng! Nàng là của ta mới đúng, nàng là của ta!”

Dưới cảm xúc kích động, thần chí của Hoắc Thiếu Nghi có chút mơ hồ, hắn bị lời nói của Lệ Ảnh Yên kích thích, không quan tâm đưa tay ra. Bàn tay to đột nhiên giữ chặt cằm Lệ Ảnh Yên, cánh môi mỏng cứ như vậy chuẩn xác không lầm dán lên.

Một khắc môi mỏng chặt chẽ dán sát, hơi thở của Lệ Ảnh Yên liền bị nam tử này lấy khí thế dời núi lấp biển cướp đi, sức nặng cánh môi áp xuống khiến thân thể Lệ Ảnh Yên như là bị điện giật, không khống chế được run rẩy.

Bị cường hôn đến hoàn toàn không hô hấp được, Lệ Ảnh Yên quờ quạng cầm lấy vạt áo Hoắc Thiếu Nghi, vung nắm tay đánh hắn, nhưng thân thể cứng rắn của hắn hoàn toàn bất vi sở động(1)! Chút khí lực này với hắn mà nói, chỉ giống như một tiểu hài tử!

“Ưm… Ngươi, biến, cút đi!”

Lệ Ảnh Yên cố gắng hít thở bằng miệng, đứt quãng nói ra lời nói mơ hồ không rõ, cả trái tim đều bởi vì động tác điên cuồng của hắn mà run rẩy kịch liệt.

Dưới cơn thịnh nộ, Lệ Ảnh Yên thoáng khôi phục chút lý trí, theo bản năng dùng hết khí lực toàn thân, tay chân cùng nhau ra trận đá đánh Hoắc Thiếu Nghi.

May là động tác vừa rồi của Lệ Ảnh Yên sắc bén như một con báo nhỏ, khiến nàng thành công thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Hoắc Thiếu Nghi. Sau đó, thừa dịp Hoắc Thiếu Nghi chưa chuẩn bị, nâng tay quăng hắn một bạt tai.

Chú thích:

(1) Bất vi sở động: không di chuyển chút nào

Thời gian bỗng nhiên yên lặng, Hoắc Thiếu Nghi không thể tin nhìn Lệ Ảnh Yên mi thanh mục tú, nhàn nhạt mất mác xẹt qua đáy lòng hắn. Nàng thay đổi, không giống tiểu cô nương nhu thuận năm đó, cũng không cần sự bảo hộ của hắn nữa rồi.

“Yên Nhi, nàng thay đổi!” Giọng nói Hoắc Thiếu Nghi có chút thất vọng nói qua.

“Đúng, ta thay đổi, cho nên ngươi tỉnh táo chút đi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn Lệ Ảnh Yên bị nghẹn đến đỏ hồng, thở gấp trả lời.

Sau khi đợi hô hấp của nàng dần dần vững vàng, không chút lưu luyến nhắm mắt, xoay người về một hướng khác, bước chân khập khiễng có chút lảo đảo.

Hoắc Thiếu Nghi không tiến lên đuổi theo, chỉ ngơ ngác đứng lặng tại chỗ.

Nhìn bóng lưng cô đơn của Lệ Ảnh Yên, ở trong mắt hắn là một mảnh lạnh lẽo, càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt của hắn! Trong lòng hắn có chua xót nói không nên lời!

– – phân cách tuyến – –

Lệ Ảnh Yên chậm rãi di chuyển bước chân lảo đảo, nàng cũng không biết đây là nơi nào, xông loạn cũng không ổn, dù sao nơi này cũng không phải đường cái phố phường bình thường, nơi này là hoàng cung trọng địa, sao nàng có thể lớn mật chạy loạn, bị thị vệ phát hiện sẽ bị xem như thích khách!

Nhưng nếu không tìm đường ra, ở chỗ này đi loạn còn dễ dàng đi lạc hơn, thật đúng là tiến thối đều không có biện pháp!

Đột nhiên, khuôn mặt tuấn dật đáng đánh đòn của Tiêu Dung Diệp chui vào trong đầu của nàng!

Trong tình thế khó khăn, Lệ Ảnh Yên theo bản năng mở miệng nói một câu: “Nam cặn bã họ Tiêu, ngươi ở đâu?”

Lệ Ảnh Yên vừa nói lời này ra khỏi miệng, một đạo bóng đen lợi dụng khí thế sét đánh không kịp bưng tai lướt qua trước mắt của nàng.

“Ai? Ngươi là người hay quỷ?” Lệ Ảnh Yên dè dặt cẩn trọng hỏi, một trái tim nhỏ sợ tới mức sắp nhảy ra ngoài.

Đã hơn nửa đêm, ban đêm gió lớn, tiếng huống nơi xa không bóng người, lúc Lệ Ảnh Yên nhìn thấy, suy nghĩ đầu tiên chính là quỷ!

“Quỷ cái đầu ngươi, người nhìn kỹ xem, ta là ai?”

Lệ Ảnh Yên tiến lên vài bước về phía bóng đêm, lại tập trung nhìn vào. Mẹ nó, lại có thể là Tiêu Dung Diệp – nam cặn bã không có tiết tháo!

“Mẹ nó, sao là ngươi, nam cặn bã không có tiết tháo?” Lệ Ảnh Yên vội vàng giơ nắm tay, lui ra phía sau vài bước, một bộ dáng muốn đánh người!

“Vì sao không thể là ta? Vừa rồi nghe thấy có người gọi ta, cho nên ta liền đến đây, ta còn tưởng rằng đại mỹ nữ nào kêu, đâu biết là ngươi – đồ dế nhũi siêu lừa đảo. Bất quá nói đi phải nói lại, như thế nào, có phải thấy ta xuất hiện ngươi liền có một loại cảm giác liễu rủ hoa cười lại gặp làng(1) không?”

“Hoa em gái ngươi, hơn nửa đêm xuất hiện dọa người rất vui sao? Vừa rồi ngươi đi đâu, sao ném ta ở đó?”

Lệ Ảnh Yên tức giận nói qua, hoàn toàn không chú ý tới mình đang làm nũng với Tiêu Dung Diệp.

“Còn không phải do ngươi gây họa, ta vừa mới thu dọn cục diện rối rắm cho ngươi!” Nói xong, Tiêu Dung Diệp cú một quả hạt dẻ lớn lên trán Lệ Ảnh Yên.

“Á!” Lệ Ảnh Yên đưa tay sờ sờ trán, dùng ánh mắt non nớt nhìn Tiêu Dung Diệp:”Rồi sao, có xử lý công bằng hay không?”

“Đương nhiên không công bằng, ngươi nói ngươi gây ra họa lớn như vậy, đến phụ hoàng ta cũng bị kinh động, làm sao có thể dễ dàng giải quyết như vậy, còn bảo là muốn ngũ mã phanh thây ngươi đấy. Ta nói tiểu Cẩu Đản của ta, có phải ngươi nên chạy trốn rồi không?”

“Gì? Ngũ mã phanh thây? Xong đời, xong đời rồi!” Nghe nói như thế, Lệ Ảnh Yên như là một con mèo xù lông, không thể tin nâng gương mặt khổ qua lên!

Thấy Lệ Ảnh Yên nhăn mặt, miệng Tiêu Dung Diệp không chịu khống chế co rúm vài cái!

“Cho nên ta nói ngươi nhanh chạy trốn đó!”

“Trời đất bao la, ta có thể trốn đi đâu? Aizz!” Lệ Ảnh Yên như là bóng cao xu xì hơi, chán nản đá một cước vào không khí!

“Ta có một chỗ, nhất định có thể bảo vệ ngươi biến nguy thành an!”

“Nơi nào?” Lệ Ảnh Yên chạy nhanh như là sống lại lần nữa, chất vấn, hoàn toàn không phát hiện đáy mắt Tiêu Dung Diệp này hiện lên sóng nước đùa giỡn!

“Nơi nào?” Tiêu Dung Diệp lặp lại lời nói Lệ Ảnh Yên, tiếp đó cười xấu xa với nàng, “Đương nhiên là nơi này rồi!”

Nói xong, liền đưa tay giữ chặt Lệ Ảnh Yên ở trong lòng mình!

“Nơi này an toàn nhất, phải không? Tiểu Cẩu Đản của ta!”

“Này, ta nói sao ngươi luôn không đứng đắn như vậy, ta sắp bị ngũ mã phân thây rồi, ngươi còn không biết xấu hổ đùa giỡn như vậy! Thật đúng là một nam cặn bã không có tiết tháo!”

Lệ Ảnh Yên tức giận liếc Tiêu Dung Diệp một cái, cả khuôn mặt đều khinh thường nam cặn bã này.

“Nếu ta giúp ngươi xử lý xong, ngươi chuẩn bị cảm tạ ta thế nào?”

“Nếu ngươi giúp ta xử lý chuyện này, Cẩu Đản ta nhất định đối với ngươi nói gì nghe nấy, điều kiện tiên quyết là, không làm chuyện không có tiết tháo!”

“À, như vậy sao! Vậy ngươi làm ta vui vẻ ba ngày ba đêm được không?”

Tiêu Dung Diệp – nam cặn bã không có tiết tháo này, sau khi nói ra lời nói thô tục như thế, liền làm toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ảnh Yên trở nên đỏ hồng, con ngươi trong veo tràn đầy vẻ hèn mọn.

Nhưng vừa nghĩ, nếu hắn giúp mình giải quyết chuyện này, nàng hoàn toàn có thể tìm ra lý do để mình chuồn đi! Dù sao quy củ là chết, người là sống, Lệ Ảnh Yên nàng đường đường là một người sống, còn có thể để nước tiểu nghẹn chết sao!

“Nếu ngươi giúp ta giải quyết, ta đáp ứng làm cho ngươi vui vẻ ba ngày ba đêm, nhưng nếu như ngươi không hoàn thành, ngươi liền chôn cùng Cẩu Đản ta, ta đỡ phải cô đơn xuống địa ngục!”

“Thế nào? Thoải mái đáp ứng như vậy sao?”

Nghe được Cẩu Đản thoải mái đáp ứng lời nói của mình, Tiêu Dung Diệp có chút không thể tin nổi, hàng này cũng quá dễ dàng xem chuyện này là thật rồi?

“Đúng, vậy ngươi có đáp ứng thỉnh cầu của ta hay không? Nếu ta phải chết, ngươi liền theo ta xuống địa ngục?”

“Vậy nếu ta nói cho ngươi, chúng ta ai cũng không sẽ chết?”

“Có ý tứ gì?”

“Không có ý tứ gì, chính là – – ngươi ngoan ngoãn chờ làm ta vui vẻ ba ngày ba đêm đi!”

Tiêu Dung Diệp cười ngượng ngùng, nhưng ở trong mắt Lệ Ảnh Yên lại là vô cùng ngứa mắt!

“A? !” Lệ Ảnh Yên không thể tin há to mồm, biểu cảm này rõ ràng có thể nuốt vào một quả táo!

“Không cần kinh ngạc, tiểu Cẩu Đản của ta, ta chỉ là muốn nói với ngươi, bổn vương đã giải quyết chuyện của ngươi xong rồi, cho nên dựa theo câu trả lời của ngươi, ngươi sẽ làm ta vui vẻ ba ngày ba đêm, ha ha!” Tiêu Dung Diệp rất giống như tiểu hài tử nhặt được bảo bối, hài lòng vui vẻ huýt sáo, không thấy mặt Lệ Ảnh Yên đã từ trắng chuyển sang hồng, lại từ đỏ chuyển xanh mét, mặt một chữ “囧”.

Nhìn đến Tiêu Dung Diệp không có tiết tháo cười to, cúc hoa Lệ Ảnh Yên liên tục co rút, tình huống trước mắt chỉ nói cho Lệ Ảnh Yên một chữ, là – – chạy!

Thừa dịp Tiêu Dung Diệp ngang ngược cười to, Lệ Ảnh Yên rón ra rón rén vòng qua thân thể của hắn, đi ngược lại con đường vừa tới.

“Trốn đi đâu?”

Thấy Lệ Ảnh Yên rón ra rón rén trốn đi, ánh mắt sắc bén của Tiêu Dung Diệp chợt lóe, lộn ngược ra sau một cái liền chắn trước mặt Lệ Ảnh Yên.

“Ta nói tiểu Cẩu Đản của ta, đây là tính toán đi đâu? Hửm?”

“Ách, vương gia, ta chỉ là đi dạo lung tung thôi. Nếu ngài vội, ngài vội thì đi giải quyết chuyện của ngài đi!”

“Nói đến vội, bổn vương thật đúng là vội muốn chết, bởi vì – – bổn vương sắp cùng một tiểu cặn bã làm chuyện vốn nên là nam nữ mới làm, hơn nữa là vui vẻ ba ngày ba đêm!”

Tiêu Dung Diệp gằn từng tiếng, từng chữ đều nhắc nhở Lệ Ảnh Yên, nàng đã đáp ứng làm chuyện vui vẻ ba ngày ba đêm với hắn!

“Ha ha, vương gia, Cẩu Đản hoàn toàn không hiểu ngài đang nói cái gì?”

“Không hiểu? Không có việc gì, một lát bổn vương sẽ tay cầm tay tự mình dạy dỗ ngươi!” Nói xong, liền không kiềm nén tâm tư nữa, tiến lên bế thân thể nhỏ bé của Lệ Ảnh Yên!

“Á! Ngươi làm gì?” Lệ Ảnh Yên hoảng sợ la to chất vấn.

“Đương nhiên là làm ngươi, ta nói Cẩu Đản bảo bối, ngươi nói ta nên lấy tư thế nào làm ngươi đây?”

“Nam cặn bã họ Tiêu, ngươi không có tiết tháo!”

“Tiết tháo là cái gì? Có thể ăn sao? Ha ha, đi thôi, tiểu Cẩu Đản của ta, tối nay ta cho ngươi trèo lên giường của ta!”

“Nam cặn bã, ngươi, ngươi buông ta ra. Ta không theo, ta không theo!” Lệ Ảnh Yên hai chân thêm hai tay cùng nhau đánh lên Tiêu Dung Diệp, nhưng Tiêu Dung Diệp cảm thấy buồn cười giống như hạt mưa rơi lên người mình.

“Được rồi, đừng náo loạn. Ngoan, một lát ta cho ngươi vui vẻ ở trên giường!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp ôm Lệ Ảnh Yên vào trong ngực, sải bước đi tới đường rời khỏi cung!

– – phân cách tuyến – –

Tiêu Dung Diệp mang theo Lệ Ảnh Yên vừa trở lại thần vương phủ, liền đi thẳng đến phòng ngủ của hắn.

Vừa vào cửa, Tiêu Dung Diệp liền ném Lệ Ảnh Yên ở trong lòng lên trên giường, ngay sau đó thân mình cao lớn liền đề xuống dưới, đôi mắt thâm thúy lưu luyến trên cánh môi khô ráp của Lệ Ảnh Yên, sau đó chuẩn xác không có lầm nhắm ngay cánh môi của nàng, cùng nhau trải qua quấn quít cực nóng!

Chú thích:

(1) Liễu rủ hoa cười lại gặp làng: hi vọng; có hi vọng (trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát. Nguyên câu thơ của Lục Du là “Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” – Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng)

Mục lục
loading...