Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 82


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 82: Hình Như Ngươi Và Thiếu Nghi Không Bình Thường?

Lệ Ảnh Yên nàng hoàn toàn thật không ngờ, yến hội đêm nay lại có thể sẽ xuất hiện Hoắc Thiếu Nghi hắn, nàng tuyệt đối bất ngờ! Từ đầu nàng cũng không biết hắn là nhi tử thứ ba của đệ nhất phú thương An Nam quốc, càng không biết hắn lại còn có thể có liên quan với hoàng thất. Rốt cuộc hắn còn có bao nhiêu bí mật mà mình không biết? Nếu biết hắn tham gia yến hội đêm nay, đánh chết Lệ Ảnh Yên cũng sẽ không đến, đỡ phải xem hắn vui vẻ cười khanh khách tiếp nhận mối hôn sự với Uyển Nhu công chúa, thực là mẹ hắn đậu so(1).

Bất quá nói đi phải nói lại, con tôm, hàng này đang nói cái gì? Cái gì gọi là bắt gian tại giường? Nàng chỉ kêu gào vì Uyển Nhu công chúa này một bộ dáng vâng lệnh nghe theo mà thôi, nghe lời nói nam nhân, còn chuyên chú như vậy, thật sự là cảm thấy không đáng giá thay nàng ta mà thôi. Nhưng, nam cặn bã họ Tiêu này còn gọi Thiếu Nghi thân thiết như vậy, thế nào, bọn họ biết nhau à?

“Ta thích hắn cái p? Ta không biết hắn. Bất quá nói đi phải nói lại, vương gia, ngươi biết hắn à?”

“Thiếu Nghi sao? Biết, bạn thân của bổn vương. Năm đó hắn theo phụ mẫu ra ngoài buôn bán, đã năm năm không về An Nam quốc, lần đó ngươi lấy danh nghĩa bằng hữu bổn vương để gặp ta, ta liền cho rằng là Thiếu Nghi đã trở lại, đáng tiếc không phải, là ngươi – đồ siêu lừa đảo không tiết tháo. Bất quá hiện tại tốt lắm, Thiếu Nghi sắp biến thành muội phu của bổn vương. Ha ha, thật đúng là tạo hóa trêu người, hắn rõ ràng hơn bổn vương một tuổi, còn phải kêu bổn vương đại cữu ca, chết cười bổn vương rồi!”

Tiêu Dung Diệp nghĩ đến Hoắc Thiếu Nghi sẽ trở thành muội phu của mình, liền vỗ đùi cười không khép miệng, còn kém hồi phủ đốt pháo chúc mừng thôi.

Tiêu Dung Diệp sa vào cảm xúc hưng phấn của bản thân, hoàn toàn không phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ảnh Yên đã rối rắm nhăn lại một chỗ.

“Đủ, ngươi cần cười đến ghê tởm như vậy sao? Vạn tuế gia còn chưa có định mối hôn sự này xuống, ngươi cười không khỏi có chút quá sớm đi!”

“Làm sao có thể, đây là chuyện đóng đinh trên ván, sớm muộn gì cũng phải thành, không phải hoàng muội Uyển Nhu, cũng sẽ là hoàng muội khác. Phụ hoàng vì giữ chặt đệ nhất phú thương An Nam quốc này, nhất định sẽ gả một nàng công chúa cho Hoắc thị!”

“Hoắc gia này nhiều nhi tử như vậy, vì sao chỉ lựa chọn hắn, hoàn toàn không công bằng!”

Nhìn thấy cảm xúc Lệ Ảnh Yên có chút dao động, Tiêu Dung Diệp theo bản năng cau chặt mày, vì sao nhắc tới Hoắc Thiếu Nghi, cảm xúc của tiểu cặn bã này lại có thể dao động như vậy? Rốt cuộc là vì sao?

“Ta nói ngươi sao lại thế hả? Đây là chuyện trong hoàng thất, ngươi có tư cách ngông cuồng đoán trước sao? Còn có, hình như ngươi đối với Thiếu Nghi không bình thường? Đến cùng là bởi vì sao?”

loading...

Tiêu Dung Diệp ngưng mi, lạnh lùng nhìn chăm chú vào vẻ mặt không giống lúc trước của Lệ Ảnh Yên.

“Không… Không có gì? Ta chỉ là bàn luận mà thôi!” Lệ Ảnh Yên thấy ánh mắt sáng quắc của Tiêu Dung Diệp, tận lực xem nhẹ mắt ưng lợi hại của hắn, chột dạ trả lời.

Thấy Lệ Ảnh Yên né tránh ánh mắt mình, Tiêu Dung Diệp nhất thời có một loại lửa mạnh vô danh giao hòa ở trong lòng.

Kéo cánh tay Lệ Ảnh Yên vào trong lòng bàn tay, âm thầm gia tăng vài phần lực đạo.

“Nói, ngươi có quen biết hắn không?”

“Ngươi có bệnh à… Đau, buông ta ra, ta đã nói rồi, ta… ta không biết hắn!”

“Ta không tin! Ta muốn nghe lời nói thật!” Tiêu Dung Diệp chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt của nàng, chưa từ bỏ ý định tăng thêm lực đạo trên tay chất vấn lần nữa.

– – – – – –

Chú thích:

(1) Đậu so: buồn cười

Mục lục
loading...