Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 80


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 80: Tâm Tư Ý Phi

Thấy mọi người chúc mừng mình, Hoắc Bỉnh Thân và nhi tử thứ ba Hoắc Thiếu Nghi, chính thê Cổ Phượng Nam đứng dậy nâng ly.

“Hoắc Bỉnh Thân thay mặt gia tộc Hoắc thị tạ ơn bệ hạ, các vị vương gia và chúng đại nhân, bỉ nhân(1) xin cạn chén trước.”

Một nhà ba người Hoắc thị lấy thân phận khách nhân kính rượu trước, có thể cho thấy bọn họ tôn trọng thành viên hoàng thất.

“Tốt, Hoắc lão đã uống, đến, chúng hoàng tử, ái khanh, chúng ta cũng uống đi!”

Đợi mọi người uống xong, tiếng cổ nhạc khắp nơi, vang đến khắp kinh đô và các vùng lân cận.

Yến hội, trên đài trung tâm lưu ly thủy, một ánh sáng trắng nhu hòa phát ra từ trên đó.

Một bóng dáng xinh đẹp kéo theo váy lụa mỏng màu trắng đi ra từ trong đó, trên mặt trang điểm nhạt, con mắt sáng rực rỡ, một búi tóc đơn giản kéo 3000 sợi tóc lên, nhưng không làm giảm chút nào tư thế khuynh thành khuynh quốc của nữ tử này.

Nữ tử nắm lấy tay áo dài múa, nhanh nhẹn thu lại, tựa như bươm bướm nhiều màu lưu luyến ở trong các bụi hoa, bước chân vô ưu vô lo vui vẻ nhảy lên.

Đợi khúc múa ngừng lại, nữ tử cúi vòng eo nhỏ bé xuống, còn bày ra tư thế ôm đàn tỳ bà che nửa khuôn mặt động lòng người, thấy vậy, toàn trường kinh hô, vỗ tay bảo hay.

“Bệ hạ, kỹ thuật nhảy múa của Uyển Nhu công chúa thật có thể nói là xảo đoạt thiên công(2). Không hổ là hòn ngọc quý trên tay bệ hạ!”

Ý phi ngồi ở bên trái Tiêu Minh Thiên cười toe tóe, Uyển Nhu này vốn không phải đứa nhỏ của bà, mà là đứa nhỏ của Đậu tiệp dư phúc mệnh ngắn kia. Sau khi Đậu tiệp dư mất, liền đưa Uyển Nhu làm con thừa tự của Ý phi, đến giờ này ngày này đã có bảy năm. Ý phi luôn luôn dốc lòng dạy bảoUyển Nhu như con mình sinh.

“Đúng, đúng vậy, kỹ thuật múa của Uyển Nhu thật sự là đẹp không gì sánh nổi. Ý phi, nhờ có nàng dốc lòng dạy!” Hoàng đế Tiêu Minh Thiên kéo tay Ý phi qua để vào lòng bàn tay, mang theo cảm kích nói.

“Bất quá nói đi nói lại, Uyển Nhu cũng đã mười chín tuổi, đến lúc nên tìm người để xuất giá rồi !” Thấy hoàng đế đang vui vẻ, Ý phi ở một bên vội vàng nói qua.

“Đúng vậy!” Sau khi hoàng đế nghe vậy, vuốt vuốt chòm râu hoa râm của mình, ánh mắt già nua thâm thúy nhìn thoáng qua Hoắc Thiếu Nghi trên đài đối diện.

Hôm nay Hoắc Thiếu Nghi một thân bạch y, thần thái phấn khởi, hắn hoàn toàn không thua vương tử hoàng tôn, hậu duệ quan to ở đây.

Hoàng đế thấy Hoắc Thiếu Nghi sáng sủa, khuôn mặt tuấn tú thâm thúy, hoàn toàn là một bộ dáng khí vũ hiên ngang, cười híp mắt, vừa lòng gật gật đầu.

“Ái phi, nàng cảm thấy nhi tử thứ ba của Hoắc gia như thế nào?”

loading...

“Thiếu Nghi kia ư?” Ý phi hơi nghi hoặc nhìn một chút nam tử khí vũ bất phàm cách đó không xa, vui vẻ, vừa lòng gật đầu.

“Thiếp thân cảm thấy vô cùng tốt! Thỉnh cầu bệ hạ làm mai, tác hợp đôi bích nhân này.”

“Tốt lắm, trẫm liền kết mối hôn sự này!”

Nói xong, hoàng thượng đi xuống thềm đá cẩm thạch, kéo tay Uyển Nhu, đi đến chỗ ngồi của gia tộc Hoắc thị.

Đợi đến khi hoàng đế kéo tay Uyển Nhu xuất hiện ở trước mặt một nhà Hoắc Bỉnh Thân, ba người Hoắc gia cúi đầu thở dài.

“Bệ hạ, công chúa điện hạ.”

“Hoắc lão, không cần đa lễ. Xin hỏi Hoắc lão, Thiếu Nghi bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi lăm rồi.”

“A, chính là tuổi tốt đế kiến công lập nghiệp. Này Hoắc lão, ái tử Thiếu Nghi của ngài cưới vợ chưa?”

“Khuyển tử bướng bỉnh, chưa có nữ tử gả cho.” Hoắc Bỉnh Thân tiến thối thích đáng, thực có tư thế phú thương đệ nhất.

“Vậy Hoắc lão và Hoắc lão phu nhân cảm thấy, ái nữ của trẫm như thế nào?”

– – – – – – – –

Chú thích:

(1) bỉ nhân; kẻ hèn này (khiêm ngữ, xưa dùng tự xưng mình)

(2) XẢO ĐOẠT THIÊN CÔNG khéo léo tuyệt vời; vô cùng khéo léo

Mục lục
loading...