Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 79


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 79: Sao Ngươi Còn Có Thói Xấu Hơn Ta

Đợi Lệ Ảnh Yên kì kèo mè nheo tắm rửa xong, Tiêu Dung Diệp đã ở bên ngoài chờ nàng rồi.

Lệ Ảnh Yên mới ra khỏi phòng tắm, hơi giương mắt, liền thấy Tiêu Dung Diệp hai tay vòng trước ngực dựa bên cạnh cửa.

Mép tóc của hắn vẫn còn nhỏ nước, bày ra khuôn mặt tà mị, đôi mắt thâm thúy, đường cong khuôn mặt kiêu ngạo như là một loại tạo hình của thiên nhiên, tập trung toàn bộ tinh hoa thiên địa nhật nguyệt của thiên nhiên.

Mắt nhìn thoáng qua, liền thấy mày kiếm đen đậm của Tiêu Dung Diệp nhíu lại, cánh môi mỏng manh nhếch thành một độ cong đẹp mắt, mắt xếch lợi hại như chim ưng cũng không hề chớp mắt kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.

Thấy vậy, Lệ Ảnh Yên cau mày hỏi: “Làm gì nhìn ta như vậy? Còn nhìn ta, ta sẽ thu phí!”

“Ta nói ngươi kì kèo mè nheo ở bên trong làm gì đấy? Tắm lâu như vậy, thời gian của bổn vương là miễn phí à?”

Thấy khẩu khí của Tiêu Dung Diệp có ý oán trách mình, Lệ Ảnh Yên há mồm phản bác nói.

“Ai cần ngươi chờ ta, là ngươi tự nguyện chờ ta được không? Hơn nữa, tóc của ngươi cũng chưa khô, có thể chờ ta bao lâu?”

“Phóng p, nhìn ngươi kéo dài thời gian không đi ra, bổn vương đặc biệt tắm thêm một lần! Cái gì mà ta tự nguyện chờ ngươi? Ta không nói với ngươi đêm nay vào cung tham gia yến tiệc sao?”

“Ta biết, đây không phải là tắm xong rồi sao. Được rồi, đừng dây dưa với ta nữa, nhanh cút tới hoàng cung đi.” Nói xong, Lệ Ảnh Yên liền nện bước đi tới cửa chính bên kia

“Mẹ nó, sao không có giáo dưỡng như vậy? Ta mới là chủ tử của ngươi được không? Sao ngươi còn có thói xấu hơn cả ta!” Thấy Lệ Ảnh Yên không quay đầu lại đi đến cửa chính, Tiêu Dung Diệp ở phía sau tức giận đến bạo rống, nhưng Lệ Ảnh Yên chính là mắt điếc tai ngơ.

– – phân cách tuyến – –

Màn đêm buông xuống, đèn hoa lộng lẫy, đủ loại màu sắc hình dạng tỏa ra ánh sáng nhiều màu trên tường đỏ hoàng cung, ánh sáng của các ngôi sao cũng vì vậy mà đều trở nên ảm đạm.

Giờ hợi đến, chúng khách nhập tọa, cổ nhạc vang lên.

loading...

Hoàng tử vương tôn, phi tần giai nhân, hậu duệ quan to khắp nơi, tiếng vui cười hàn huyên tràn ngập trên dưới hoàng cung.

Giờ hợi một khắc, hoàng thượng Tiêu Minh Thiên mặc long bào song long hí châu màu vàng xuất hiện ở trước mặt mọi người.

“Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Thấy thánh thượng giá lâm, mọi người làm đại lễ.

Đầu tóc đen của một đám người đồng loạt quỳ rạp xuống thềm đá cẩm thạch.

Vốn yến tiệc cung đình, không cần chú trọng giống như lầm triều, hoàng đế Tiêu Minh Thiên tùy ý buộc tóc, đội mũ phi thiên khảm ngọc thạch, mang theo một thân hỏa lực.

Hiện giờ Tiêu Minh Thiên đã có niên kỷ năm mươi lẻ năm hiểu rõ thiên mệnh, cho dù năm tháng để lại dấu vết trên khuôn mặt ông, nhưng không giảm một chút khí phách uy vũ oai phong của ông, thần thái vẫn hồng hào như lúc truóc

“Chúng ái khanh và gia quyến bình thân!”

“Tạ bệ hạ.”

Mọi người đứng dậy, ngồi vào vị trí được chỉ định.

“Tối nay, chúng ái khanh và gia quyến cùng trẫm vui vẻ ăn uống như thế, kì thực vì nghênh đón phú thương gia tộc Hoắc thị về An Nam quốc ta. Mọi người đều biết, năm đó gia tộc Hoắc thị vì thương mậu giao dịch của An Nam quốc, bôn ba ở các nước, hiện giờ đã hơn năm năm. Ba ngày trước, gia tộc Hoắc thị đã mã đáo khải hoàn, do dó, trẫm thỉnh cầu chúng ái khanh và trẫm cùng chúc mừng thương mậu của Hoặc thị càng thêm lớn mạnh, sự nghiệp thịnh vượng!”

Thấy vậy, mọi người cầm ly rượu lên.

“Chúc mừng thương mậu của gia tộc Hoắc thị càng thêm lớn mạnh, sự nghiệp thịnh vượng!”

Mục lục
loading...