Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 78


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 78: Không Muốn Cho Ngươi Thấy Thân Thể Không Có Bảo Bối Của Ta

“Ưm, Cẩu Đản, ngươi… Ngươi nín thở đi!” Tiêu Dung Diệp không để ý đến an nguy của bản thân nhắc nhở Lệ Ảnh Yên, tận lực không để nàng sặc nước vào trong đường hô hấp.

Nhưng Lệ Ảnh Yên cố tình ngốc đến muốn chết, giương hai tay không ngừng vỗ mặt nước, khiến bọt nước văng khắp nơi.

Biết tình thế không đúng, Tiêu Dung Diệp lập tức bước lên phía trước, vươn tay trái giữ chặt hai tay giãy dụa của nàng, dùng tay phải nắm cằm của nàng, để mặt của nàng lộ trên mặt nước.

Được Tiêu Dung Diệp giải cứu, Lệ Ảnh Yên theo bản năng hô hấp từng ngụm không khí.

Ngừng một lúc lâu, Tiêu Dung Diệp khàn giọng hỏi: “Cẩu Đản, ngươi sao rồi? Có cần ta tìm đại phu xem cho ngươi không?”

“Không… Không có việc gì!”

Bị sặc nước đến hơi thở mong manh, Lệ Ảnh Yên dùng giọng nói vô cùng suy yếu nói qua.

Nói thật, vừa rồi thật sự dọa đến nàng, kỳ thực rơi xuống nước vốn không có gì, hơn nữa nước này cũng không sâu, chính là… Nam cặn bã họ Tiêu kia bỗng nhiên cùng ngã vào nước với nàng, khiến nàng cho rằng hắn muốn xuống tay với mình, cho nên mới giãy dụa kịch liệt như vậy, thậm chí bản thân tự nhiên phải uống thật nhiều nước!

“Cám ơn trời đất, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt!” Tiêu Dung Diệp hiếm khi xuất hiện cảm xúc kích động ở trên mặt, thậm chí hưng phấn ôm Lệ Ảnh Yên vào lòng, lực đạo ôm chặt đến nỗi sắp khiến Lệ Ảnh Yên thở không nổi!

Trời biết, vừa rồi thật sự là dọa hỏng hắn, thấy Lệ Ảnh Yên vùng vẫy loạn xạ, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn nói nàng nín thở cũng không biết nghe theo, thật sự là sắp hù chết hắn, nhưng may là nàng lại an toàn ở trong lòng mình.

“Cái kia… Ta… ta… sắp không thở nổi rồi!”

Thấy Tiêu Dung Diệp bởi vì bản thân mà có vẻ mặt sốt ruột, Lệ Ảnh Yên hiếm khi thiện tâm không muốn cắt đứt tâm tình kích động của hắn, nhưng là… hắn thật sự ôm mình quá chặt, sắp khiến nàng không thở nổi rồi.

“Ách, cái kia… Ngươi không sao chứ?” Tiêu Dung Diệp vội vàng buông Lệ Ảnh Yên ra, trên mặt chợt lóe một tia áy náy xin lỗi.

“Vừa rồi ta rất…”

loading...

“Không có gì, khiến vương gia lo lắng rồi!” Lệ Ảnh Yên tiếp nhận lời nói của Tiêu Dung Diệp, nhàn nhạt mở miệng nói.

Ánh mắt lạnh nhạt như nước của Lệ Ảnh Yên nhìn sang một bên, để bản thân tận lực không nhìn tới hắn.

Nhưng càng như vậy, càng khiến Tiêu Dung Diệp khó có thể khống chế bản thân.

Giờ phút này vẻ mặt nàng lạnh nhạt, đôi mắt trong suốt như nước, Tiêu Dung Diệp nhìn một bên mặt như mộng ảo của nàng, có chút hoảng hốt – – Sao ‘Hắn’ quay mặt mà cũng thanh thuần như vậy, thậm chí mang theo một loại yếu ớt của trẻ con.

“Cẩu Đản, ngươi…”

“Đại ca, ta nói ngươi có thể đi ra ngoài không? Ta muốn tắm rửa, nhìn ngươi lưu luyến ở lại chỗ này như vậy, chẳng lẽ ngài còn tính tắm chung với ta?”

Lệ Ảnh Yên đối với hắn, trừ bỏ oán trách hắn, vẫn không muốn có bất kỳ quan hệ gì với hắn!

“Ngươi bệnh thần kinh ư? Ai muốn tắm chung với ngươi! Thế nào, ngươi lại có sức sống rồi à?”

Tiêu Dung Diệp không chịu thua lời nói của Lệ Ảnh Yên, không phải là cãi nhau thôi sao, hắn vẫn có thể ứng phó một trận.

“Không muốn tắm chung với ta thì mau cút đi, ta cũng không muốn cho ngươi thấy thân thể không có bảo bối của ta!”

“Sao, Cẩu Đản chết tiệt, ta nói ngươi không phải suy nghĩ nhiều, thân thể trần truồng của ngươi, ta mới không thèm nhìn đâu! Hừ!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp tức giận xoay người, lắc lắc thân thể ướt nhẹp đi ra khỏi phòng tắm.

Mục lục
loading...