Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 71


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 71: Yêu Nhi, Thực Xin Lỗi

Nguyên lai thích một người sẽ khắc cốt ghi tâm như vậy, tay nhỏ bé của Lệ Ảnh Yên run run vỗ nhẹ bộ ngực phập phồng của mình. Tâm đột nhiên phát đau, coi như một con dao sắc đâm thẳng trái tim, đau đến bản thân không thể hô hấp.

“Yên Nhi.” Chẳng biết lúc nào, thân mình cao ngất của Hoắc Thiếu Nghi lấy tư thế của một vị thần xuất hiện ở trước mặt Lệ Ảnh Yên.

Khẽ gọi tên nàng, giọng nói mang theo run rẩy mở miệng. Trời biết, hắn cho rằng đời này hắn sẽ không còn được gặp lại nàng, cũng không thể ở bên cạnh bảo hộ nàng, may mắn ông trời rủ lòng thương xót, để hắn may mắn gặp lại nàng lần nữa.

“Ngươi cút đi, ta không muốn thấy ngươi nữa, không muốn!” Hai chữ cuối cùng, Lệ Ảnh Yên gần như là dùng sức rống.

“Yên Nhi, nàng hãy nghe ta nói!” Hoắc Thiếu Nghi tiến lên, cảm xúc kích động giữ chặt bả vai Lệ Ảnh Yên, ý bảo nàng trấn định lại.

“Nhưng ta không muốn nghe!” Lệ Ảnh Yên đưa tay hất hai bàn tay Hoắc Thiếu Nghi đang giữ chặt vai mình, sau đó hai tay che lỗ tai, lắc lắc đầu.

Thấy Lệ Ảnh Yên thống khổ trượt thân thể xuống theo vách tường, Hoắc Thiếu Nghi cũng vô cùng đau đớn.

Nội tâm Hoắc Thiếu Nghi cũng rất thống khổ, hoàn toàn không thể nói cho nàng biêt nguyên nhân lúc trước hắn vứt bỏ nàng.

“Thực xin lỗi.” Sau khi Hoắc Thiếu Nghi ổn định tâm trạng, thở dài, giọng nói thành khẩn nhàn nhạt nói ra ba chữ kia.

Quả nhiên, ba chữ kia chui vào trong lỗ tai của Lệ Ảnh Yên, khiến nàng theo bản năng ngẩn ra.

“Yên Nhi, thực xin lỗi, tha thứ ta lúc trước đi không từ giã, tha thứ ta lúc trước bỏ rơi nàng mà đi, nhưng hiện tại ta đã trở về, để ta… chiếu cố nàng được không? Để ta bù lại thật tốt thua thiệt nàng đã chịu được không?” Hoắc Thiếu Nghi càng nói càng vô lực, tiếng nói trầm thấp mang theo run rẩy, như hạt tuyết rơi xuống đất dễ dàng vỡ nát.

loading...

“Ngươi nói những thứ này còn có ý nghĩa sao?” Lệ Ảnh Yên nâng lên hai mắt to đẫm lệ mê ly, liếc nhìn thật sâu nam tử khiến cho mình nhớ da diết nhiều năm nay.

Trời biết, nàng hận hắn cỡ nào? Vì hắn, nàng thay đổi; trở nên bất cần đời, thay đổi học hết các thói lừa gạt, bởi vì không có hắn bồi ở cạnh mình, liền không có người có thể đối xử với mình giống hắn, cho bản thân ấm áp, cho bản thân cuộc sống vui vẻ.

Vì có thể sống sót, nàng học giống như những người khác, lừa gạt khắp nơi, lưu lạc khắp nơi. Đơn giản là hắn không muốn để nàng bình tĩnh.

“Yên Nhi, ta biết nàng tạm thời sẽ không tha thứ cho ta, nhưng nàng hãy cho ta cơ hội, để ta bồi thường cho nàng trong cuộc sống sau này, được không?”

“Không được, không được, Lệ Ảnh Yên ta không cần ngươi cũng có thể sống tốt!” Nói xong, Lệ Ảnh Yên đứng dậy, phát điên chạy ra, để lại một mình Hoắc Thiếu Nghi, thất thần dựa vách tường.

– – phân cách tuyến – –

Lệ Ảnh Yên chạy rất xa rất xa, thẳng đến khi xác định Hoắc Thiếu Nghi không đuổi theo, mới thả chậm bước chân nặng nề.

Hoàng hôn phủ xuống khắp nơi, sắc trời dần tối, ánh trăng sáng tỏ treo trên ngọn cây, Lệ Ảnh Yên ôm chặt thân thể đơn bạc của mình, một mình chà xát làm ấm cơ thể, giống như u hồn đi lại trên đường cái không người.

Ngày này trôi qua kịch tính hấp dẫn như hí kịch vậy, đánh chết Lệ Ảnh Yên cũng không nghĩ tới Hoắc Thiếu Nghi có thể xuất hiện trước mặt mình lần nữa, đây quả thực còn khiến nàng kinh ngạc hơn việc cho nàng một vạn lượng hoàng kim.

Nhưng vẫn chưa xong, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là-

Mục lục
loading...