Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 66


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 66: Ngực Của Ngươi Sao Lại Mềm Như Vậy

Tiêu Dung Diệp cảm giác được đau đớn, theo bản năng giật tay của mình lại, mà một lần nữa cảm thấy Lệ Ảnh Yên giống như là bảo vật ngu ngốc, ‘hắn’ cao giọng hô lớn: “Các vị thị vệ ca ca, ta ở trong này, đến bắt ta đi!”

“Này, ngu ngốc, ngươi muốn chết sao!” Tháy Lệ Ảnh Yên không có tiết tháo đến trình độ này, Tiêu Dung Diệp hận không thể một chưởng đánh nàng ta ngất xỉu.

“Ta không, ta không, ta sẽ không. Thị vệ ca ca, ta ở đây… Ưm!”

Lệ Ảnh Yên còn chưa nói ra khỏi miệng, liền bị Tiêu Dung Diệp lấy tư thế cường thế vững vàng hôn nàng im miệng.

Nụ hôn này cũng không sao cả, nhưng Lệ Ảnh Yên ngu ngốc này phản ứng quá mạnh mẽ, một lòng chỉ nghĩ đến có thể hô to về phía bên ngoài rằng “Bản thân ở trong này”, cứ như vậy, đầu lưỡi không chịu khống chế đưa ra khỏi miệng, lại không khống chế được đụng phải răng của Tiêu Dung Diệp, đầu lưỡi linh hoạt cứ không hề biết trước như vậy xâm nhập vào miệng của Tiêu Dung Diệp.

“Ưm.” Tiêu Dung Diệp theo bản năng run rẩy một tiếng, con ngươi đen chợt trợn to, địa phương chưa bao giờ bị người xâm nhập, đột nhiên bị tiểu cặn bã không biết sống chết này bá đạo xâm chiếm từng chút một, đây đến cùng là ai chiếm tiện nghi của ai hả?

“Ở nơi đó, ở nơi đó, vừa rồi tiếng nói truyền đến từ đâu vậy!”

Tiếng rít gào như chó điên của thị vệ này lại truyền đến, làm thần kinh mẫn cảm của Tiêu Dung Diệp nhanh chóng phản ứng, lắc mình một cái liền mang theo Lệ Ảnh Yên tiến vào trong một căn phòng.

Trong nháy mắt tiến vào trong gian phòng kia, Lệ Ảnh Yên vô ý vấp cánh cửa, hai người cứ như vậy gọn gàng dứt khoát ngã nhào trên đất. Hai người còn chưa kịp rời môi nhau, thân hình cao to của Tiêu Dung Diệp liền ngã nhào lên người Lệ Ảnh Yên!

“Ưm” một tiếng, Tiêu Dung Diệp kìm nén một tiếng la kinh hãi, ngực hắn giống như đụng phải cái gì mềm mềm.

Hình như là… ngực của Cẩu Đản!

loading...

Trong lúc Tiêu Dung Diệp còn đang suy nghĩ hỗn loạn, Lệ Ảnh Yên đã phản ứng kịp, tức giận đẩy cánh môi của Tiêu Dung Diệp ra, nghiêng mình xô đẩy ngực Tiêu Dung Diệp, giống như muốn bảo trì khoảng cách nhất định với hắn.

Tiêu Dung Diệp thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của Lệ Ảnh Yên, hắn mất tự nhiên chợt lóe lên một tia phức tạp. Đây là lần thứ hai hắn làm động tác vượt khuôn phép với tiểu cặn bã này?

Sau khi Tiêu Dung Diệp sửa sang lại hỗn loạn, tận lực xem nhẹ cái gọi là cảm xúc không ổn này, đứng dậy.

Tiếp đó, nâng lên ngón trỏ chà lau một chút trên môi mỏng.

Mẹ nó, đồ cặn bã siêu lừa đảo này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hôn ‘hắn’ lại có chút hương khí nhàn nhạt chứ?

Trong lúc Tiêu Dung Diệp suy nghĩ về điều này, Lệ Ảnh Yên đã đứng lên từ trên mặt đất, không muốn nói chuyện với hắn, bước thong thả qua một bên.

Lệ Ảnh Yên tự biết, hiện ở bên ngoài, thị vệ đang lùng bắt nàng, đi ra ngoài chẳng khác nào chịu chết, còn không bằng thành thật trước đợi một chút, nhìn tình huống rồi nói tiếp.

Bất quá nghĩ đến nam cặn bã này vẫn ở chung một phòng với mình, bản thân liền hận không thể nhanh chóng chạy thoát khỏi hắn.

Thấy Lệ Ảnh Yên không nói chuyện với hắn, Tiêu Dung Diệp ho khan vài tiếng, tận lực khiến bản thân bảo trì bộ dáng tự nhiên. Sau đó, câu được câu không nói thế nào lại rơi xuống vấn đề kia: “Cái kia… Cái kia, Cẩu Đản, ngực của ngươi… sao lại mềm như vậy?”

Mục lục
loading...