Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 64


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 64: Mẹ Nó, Trúng Tà Gì Đây?

“Bóp chết ngươi?” Tiêu Dung Diệp trầm giọng lạnh lùng chất vấn, trong nháy mắt, bên môi gợi lên nếp nhăn lạnh lẽo khi cười, sức tay đột nhiên kéo một cái, để thân thể Lệ Ảnh Yên dựa lên tường lạnh lẽo.

Nhất thời, một trận lãnh lẽo truyền từ cột sống Lệ Ảnh Yên đến mỗi một dây thần kinh.

“Bóp chết ngươi, ta sợ ô uế tay của ta!”

Giọng nói âm u với giọng nói lúc trước của Tiêu Dung Diệp giống như hai người, khiến thân thể Lệ Ảnh Yên không khỏi co rúm lại.

Quả nhiên, hắn vẫn để ý đến thân mẫu và nương tử của hắn, mà mình thì sao, còn không phải một tiểu nô bộc tùy tiện đánh tùy tiện mắng ư, Lệ Ảnh Yên không khỏi tự giễu cười khổ ở trong lòng.

“Ta nói, ngươi thành thật chờ ở Đức Long Môn, vì sao ngươi không nghe lời? Xem lời nói của Tiêu Dung Diệp như gió thoảng bên tai hả?”

Cùng với tiếng rít gào của hắn, lực đạo trên tay lại tăng thêm vài phần.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ảnh Yên nghẹn đến sưng đỏ, gần như không thể thở nổi, nàng hoàn toàn không rõ hắn vì sao lại tức giận như vậy, nếu hắn không muốn mình sống, thì cũng không cần phải cứu mình! Vì sao? Vì sao sau khi cứu nàng, còn muốn tức giận lớn như vậy với nàng? Thật sự muốn bóp chết nàng sao!

“Ngươi… ngươi thật kỳ lạ, buông ta ra… ra mau, mau… sắp thở không được rồi!” Tay nhỏ bé của Lệ Ảnh Yên nắm chặt cổ tay Tiêu Dung Diệp, muốn cho mình có cơ hội thở dốc.

“Vì sao muốn đi tìm lão Lục? Vì sao muốn hắn đến giúp ngươi? Ngươi là người của Tiêu Dung Diệp ta, dựa vào cái gì muốn người khác xen vào việc của ta?”

Trời biết, lúc hắn nghe xong lời nói của Lệ Ảnh Yên, hắn hoàn toàn không thể khống chế nổi cảm xúc bùng nổ của bản thân. Đến ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao?

Chỉ cần nghĩ đến ‘hắn’ nguyện ý đi cầu những người khác, cũng không đồng ý ngoan ngoãn nghe lời mình, hắn liền hận không thể giam Lệ Ảnh Yên vào trong mật thất, khiến ‘hắn’ không có cơ hội tiếp xúc với bất cứ kẻ nào.

loading...

“Dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi? Dựa vào cái gì?” Lệ Ảnh Yên gần như là dùng hết một tia khí lực cuối cùng khàn giọng quát hắn.

“Chỉ bằng Tiêu Dung Diệp ta là chủ tử của ngươi, chỉ bằng ngươi thiếu bạc Tiêu Dung Diệp ta, ngươi nhất định phải thành thật nghe lời của ta.”

“Mẹ nó, quy định chết tiệt.” Lệ Ảnh Yên tức giận rống to một tiếng, gần như là lấy hết khí lực toàn thân đẩy Tiêu Dung Diệp ra.

Lệ Ảnh Yên thành công tránh thoát khỏi Tiêu Dung Diệp, vỗ ngực mở lớn miệng thở phì phò, khuôn mặt bị nghẹn đến đỏ hồng giống như quả táo chín.

“Hôm nay Cẩu Đản ta liền trả lại tiền đã thiếu ngươi, từ đây ngươi và ta không thiếu nợ nhau!”

Lệ Ảnh Yên lợi dụng một tia khí lực còn lại quát Tiêu Dung Diệp, tiếp đó, nện bước chân lảo đảo mở cửa thư phòng ra, đi ra ngoài.

Thấy bóng lưng đi xa của Lệ Ảnh Yên, trong lòng Tiêu Dung Diệp ngũ vị tạp trần, nói không rõ suy nghĩ, trong lòng hỗn độn giống như cỏ dài.

Tiêu Dung Diệp tâm phiền ý loạn, phiền chán bới cào tóc mình, không khỏi lầm bầm lầu bầu nói: “Mẹ nó. trúng tà gì đây?”

– – phân cách tuyến – –

Lệ Ảnh Yên mới ra khỏi cửa thư phòng, nước mắt không khống chế được chảy xuống.

Nàng thừa nhận nàng thích khóc, nhưng đó hoàn toàn là giả bộ, chỉ vì lừa gạt người kia đồng tình, nàng cũng có chút bất đắc dĩ mới khóc sướt mướt, mà thực tế thì sao, thực tế chính là Lệ Ảnh Yên nàng không dễ khóc, vô luận bị ủy khuất bao nhiêu, nàng đều nuốt ở trong lòng không hé răng.

Mục lục
loading...