Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 52


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 52: Sao Ta Nỡ Để Ngươi Chết Được

Lệ Ảnh Yên tức giận lau nước mắt trên mặt, quay đầu, như là phát tiết nói một câu: “Ai cần ngươi lo, là ngươi suy nghĩ nhiều, ta khóc không phải bởi vì ngươi đâu, chân ta đau, đau đến nỗi ta muốn khóc!”

“Chân đau? Vậy càng là vì ta, xem ra mới vừa rồi ta còn không có trị tốt chân của ngươi, ta vẫn nên chạy nhanh mang ngươi trở về tìm đại phu đi!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền tiến lên, bế Lệ Ảnh Yên lên từ trên mặt đất, nhưng Lệ Ảnh Yên kia làm gì dễ dàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ của Tiêu Dung Diệp, nàng vặn vẹo không chịu nghe theo lời nói của Tiêu Dung Diệp, hơi thở có chút bất ổn giãy dụa.

“Buông ta ra, không cần ngươi mèo khóc chuột giả từ bi, dù Cẩu Đản ta chết cũng không có quan hệ gì với ngươi!”

“Đừng tìm ta giận dỗi!” Tiêu Dung Diệp bình tĩnh nói một câu, chuyển Lệ Ảnh Yên đang vặn vẹo lại, bốn mắt nhìn nhau, gằn từng tiếng với nàng: “Ta làm sao có thể nỡ để ngươi chết được, may mắn ta đã trở về, bằng không ngươi tính khóc chết ở chỗ này sao?”

Lệ Ảnh Yên thấy Tiêu Dung Diệp kiên định không dời ánh mắt, hơi hoảng hốt. Một lúc sau, vẫn vặn vẹo quay đầu, chớp chớp ánh mắt ướt át, sau đó không hề để ý tới ánh mắt Tiêu Dung Diệp dần dần chuyển thành lạnh lẽo.

Thấy Lệ Ảnh Yên chuyển mắt, không dám nhìn trực tiếp ánh mắt của mình, trong nháy mắt trong lòng Tiêu Dung Diệp hơi mất mác, nhưng lạnh lùng kiên nghị như hắn, vẫn là kiên định xoay thân thể Lệ Ảnh Yên lại, đè thấp giọng nói, tận lực không để bản thân có nhiều cảm xúc, chất vấn: “Nói với ta, rốt cuộc ngươi khó chịu cái gì?”

Một lúc sau, Lệ Ảnh Yên cũng không nói gì, một bộ dáng im lặng nhìn Tiêu Dung Diệp, trong đáy lòng có chút cảm giác vắng vẻ, nhưng dù sao hắn cũng có tôn nghiêm, không chiếm được câu trả lời của Lệ Ảnh Yên, bản thân cũng không cần ở đây lãng phí lời nói, có chút mất mác đứng dậy, xoay người muốn rời đi – –

“Ta mới không có khó chịu với ngươi, ta đói bụng thôi?” Trong nháy mắt, lúc Tiêu Dung Diệp lạnh lùng xoay người, Lệ Ảnh Yên kéo ống tay áo Tiêu Dung Diệp qua, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn giọng khàn khàn nói.

Thấy Lệ Ảnh Yên trầm mặc rất lâu rốt cục chịu nói chuyện, trong lòng Tiêu Dung Diệp đột nhiên run lên, có chút mừng thầm.

Tiếp đó, lần nữa đi về chỗ Lệ Ảnh Yên, kéo nàng đang ngồi dưới đất.

“Đói bụng thì nói, đừng biến thành một bộ dáng quỷ quái giống đại cô nương vặn vẹo. Phải biết rằng, ngươi là một nam tử hán không sợ trời không sợ đất, mà không phải tú nữ trong khuê phòng!”

loading...

Con tôm, Lệ Ảnh Yên nàng không có nghe lầm chớ? Nam tử hán? Ha ha, bản thân thực con mẹ nó đau!

“Ách, không đúng!” Tiêu Dung Diệp giống như là nhớ tới đến cái gì, sửa lại: “Ngươi xem như là bán nam tử hán đi! Aizz, thôi đi, ta cũng hiểu nguyên nhân ngươi bán nam không nữ, là cái gì đều không đúng!”

“Cẩu Đản ta chính là bán nam bán nữ, thế nào? Ít nói nhảm, mau mang ta đi ăn cơm.” Lệ Ảnh Yên nghiễm nhiên một bộ dáng sai sử hạ nhân, đi sai sử Tiêu Dung Diệp.

Mà nhìn đến Lệ Ảnh Yên khôi phục bộ dáng lúc trước, tâm tình hắn rất tốt, cũng yên lặng đáp ứng.

“Vâng, chủ tử, tiểu nhân liền mang ngài đi ăn cơm.” Nói xong, Tiêu Dung Diệp tiến lên nâng Lệ Ảnh Yên.

“Đợi một chút!”

“Lại sao thế?”

“Tiểu Diệp Tử, chủ tử ta không đi được, ngươi cõng ta!”

“Mẹ nó, được một tấc lại muốn tiến một thước đúng không?”

“Ít nói nhảm, không cõng cũng phải cõng!”

Lệ Ảnh Yên giống như hầu tử khập khiễng đứng dậy trèo lên lưng Tiêu Dung Diệp.

Mục lục
loading...