Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 31


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 31: Ngươi Bị Cẩu Đản Ta Đuổi Đi

Đánh như vậy không quan trọng, quan trọng hơn chính là một cảnh này, đánh tan hết bối rối của mỗ nam!

Nói về Tiêu Dung Diệp này thật đúng là một người rất hiền lành, bình thường không chọc đến hắn, hắn rất ít nổi bão giống như bệnh tâm thần, nhưng là – –

Một khi một tên gia hỏa không biết sống chết nào đấy chọc tới hắn, xúc phạm điểm mấu chốt của hắn, ví dụ như đảo lộn cảm giác tốt của hắn, sẽ thật sự khiến tên gia hỏa không biết sống chết kia biết “Cái gì là không thể trêu vào!”

“Trời ơi!” Quả nhiên, đợi Tiêu Dung Diệp phản ứng kịp, khuôn mặt tuấn dật như tiên nhất thời trở nên xanh mét!

Sau một tiếng la giận dữ, Lệ Ảnh Yên theo bản năng co rúm người lại.

Mẹ mèo ơi, ta đây là chọc tới vua bạo lực sao?

“Ngươi con rùa đen siêu lừa đảo này, cho rằng bản vương nhẫn ngươi, nhiều lần không giáo huấn ngươi như vậy là sợ ngươi ư? Ngươi cho rằng vào Thần vương phủ này chính là người hoàng thất à? Cho rằng lão hổ không phát uy, ngươi coi ta như mèo bệnh sao?” Tiêu Dung Diệp vừa nói vừa tiến đến gần Lệ Ảnh Yên, nàng sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, giống như chim sợ cành cong dùng mắt đen to tròn đánh giá nam tử đang dần đến gần mình!

“Nói cho đồ ô quy ngu ngốc siêu lừa đảo ngươi biết, đừng lấy bánh nhân đậu coi là lương khô. Bổn vương nhìn thấy ngươi là quần thể yếu thế, hơn nữa còn là một khất cái đần độn lại thêm nhược trí, cho nên bổn vương thương xót ngươi! Ngươi chế giễu, cậy già lên mặt, không biết sợ! Bổn vương thật sự rốt cuộc chịu không nổi ngươi được tiện nghi còn khoe mã! Chịu chết đi!”

Nói xong, mặt mỗ nam đen thui vung một quyền lên – –

“Á!” hét thảm một tiếng, mỗ nam ôm chuột nhỏ của mình lăn lộn!

“Đau chết bổn vương… Á! Á! Đau… Ưm! Đau!”

loading...

Tiêu Dung Diệp lúc này như kiến bò trên chảo nóng, điên cuồng kêu to!

Lệ Ảnh Yên ở một bên mắt lạnh nhìn bộ dáng nổi điên của Tiêu Dung Diệp. Toàn bộ tình huống điên cuồng này đều ở trong đôi mắt sáng của nàng, nhưng mà trong mắt nàng không phải lộ ra vẻ vui sướng, mà là phẫn nộ không thể nào ức chế! Đúng, là phẫn nộ, phẫn nộ trong cơn giận dữ!

Một cước mới vừa rồi kia không phải là nàng vô ý đá lên, mà là sau khi Tiêu Dung Diệp nói những lời tổn hại nhân cách nàng xong, nàng mới làm ra quyết định thận trọng nhất, đau nhất, nhanh chóng nhất, để cho mọi người suốt đời khó quên!

“Thế nào? Thần vương gia cao cao tại thượng cũng có giờ phút này sao! Cẩu Đản ta là hỗn đản, là kẻ lừa đảo, là đần độn, là quần thể yếu thế, là khất cái, nhưng ta làm người quang minh lỗi lạc, không giống người nào đó ỷ vào xuất thân mình cao quý, liền giống như miệng lừa hôi thối không ngừng hạ thấp người khác, còn khiến khất cái chúng ta ở bên ngoài ăn không khí!” Khinh thường hừ lạnh tràn ra từ môi mỏng của Lệ Ảnh Yên, lông mi sắc bén như lá liễu cũng khinh miệt nhếch lên!

“Khất cái thì như thế nào? Khất cái cũng có tình cảm, khất cái cũng có yêu thích! Sớm mai Cẩu Đản ta liền thành lập Cái Bang, lật đổ An Nam quốc ngươi, là nơi gà không ỉa, chim không đẻ trứng, cho ngươi cũng trải qua những ngày của khất cái!”

“Không còn là vương gia chó má, không còn là hoàng tử chó má, không còn tiền tài quyền thế chó má, Cẩu Đản ta không hiếm lạ! Còn có, cho ngươi làm gã sai vặt để kết thúc cuộc đời. Sáng mai, ta sẽ trả toàn bộ bạc! Thần vương gia tôn quý, ngươi bị Cẩu Đản ta đuổi đi rồi!”

Xoay người, Lệ Ảnh Yên một bộ dáng chân cao khí ngang vung đầu, lướt qua ‘Vui vẻ’ đánh Tiêu Dung Diệp một cái. Tiếp đó, không chút nào lưu luyến bước ra khỏi Thần vương phủ!

“Đi… Đi bắt….con rùa đen siêu lừa đảo kia, về…về cho bổn vương!”

“Nhưng vương gia, người…”

“Ít con mẹ nó vô nghĩa, mau đuổi theo! Mau…”

Mục lục
loading...