Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 28


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 28: Hoài Nghi Định Hướng Tình Dục Của Ngươi Có Vấn Đề

“Vương phủ hết thảy đều tốt, không có chuyện gì phát sinh, chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?” Lúc Tiêu Dung Diệp hỏi câu này, trong đầu chợt lóe lên một bóng dáng, nhưng một ngày này hắn rất bận rộn, thực không nhớ nổi bóng dáng chợt lóe lên kia là ai!

“Chỉ là Cẩu Đản – gã sai vặt mới tới kia, hắn không chịu ngủ ở trong phòng, đánh chết cũng muốn ngủ ở trên thềm đá bên ngoài.”

“Thật sự là một quỷ phiền toái!” Tiêu Dung Diệp theo bản năng châm chọc, đầu mày đẹp cũng cau chặt, trong nháy mắt một khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu dơ dáy chui vào trong đầu của hắn!

“Một ngày bận rộn không nghỉ ngơi, vốn định ngủ một giấc lại bị hắn – kẻ ngu ngốc lừa đảo này quấy nhiễu rồi !”

Thở một hơi thật dài, Tiêu Dung Diệp thần thái lạnh nhạt hỏi: “Hắn ở đâu?”

– – phân cách tuyến – –

Ban đêm, vào giờ tý đã có hơi lạnh, sương sớm ẩm đọng lại trên vạt áo, làm Lệ Ảnh Yên đang ngủ say theo bản năng run lên!

Ánh sáng nến đỏ xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu ra thềm đá ngoài phòng, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt của lệ ảnh yên càng thêm tái nhợt!

Ánh trăng sáng như nước tràn qua ngọn cây, tỏa ra từng đợt ánh sáng mờ ảo mê ly. Tiêu Dung Diệp mặc một bộ y phục hàng ngày đơn giản, một bộ dáng tao nhã đứng im lặng trước thềm đá Lệ Ảnh Yên đang ngủ say, ánh trăng kéo dài bóng dáng vốn đã cao to của hắn càng dài hơn.

Thấy Lệ Ảnh Yên mặc vải bố thô co rút thành một cục, gối ở trên thềm đá, Tiêu Dung Diệp nhìn mà tâm liền bị bóp chặt, tiếp theo là đau đớn!

Không khỏi nhăn mày đẹp như núi lại, bàn tay theo bản năng đụng vào nàng!

Khí lạnh sương sớm làm ướt vạt áo Lệ Ảnh Yên, hơi lạnh nhàn nhạt truyền từ đầu ngón tay đến bản thân, Tiêu Dung Diệp theo bản năng ngẩn ra, mặt mày thâm thúy vào lúc lơ đãng lại thấy cánh môi trắng bệch của nàng, mày càng thêm nhíu chặt, thấy nàng ngủ không yên ổn như vậy, trong lòng Tiêu Dung Diệp ngũ vị tạp trần!

“A Quân, mang kiện áo choàng của bổn vương tới!”

loading...

“Vâng!”

Đợi A Quân mang tới kiện áo bào trắng, Tiêu Dung Diệp cúi thân hình tôn quý xuống, vì Lệ Ảnh Yên phủ thêm kiện áo bào trắng.

Không muốn đánh thức giấc mộng của nàng, Tiêu Dung Diệp rón ra rón rén ôm lấy thắt lưng của nàng!

Cho dù động tác mềm nhẹ, nhưng vẫn khiến Lệ Ảnh Yên giật mình tỉnh giấc!

Lệ Ảnh Yên tỉnh dậy, dùng mắt to đen như hạt châu kinh sợ nhìn nam tử tuấn dật bất phàm!

“Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Lệ Ảnh Yên giống như con thỏ nhỏ, giọng nói mỏng manh đứt quãng hỏi.

“Không làm gì, trên đất lạnh, hơi ẩm sương sớm quá nặng, sợ ngươi sinh bệnh! Nên tính ôm ngươi vào phòng ngủ!”

“Ôm ta vào phòng ngủ? Dùng đầu tỏi ngươi ôm ta ư, ta có chân, ngươi đánh thức ta là được. Ngươi đó, chính là chồn chúc tế gà!”

Lệ Ảnh Yên mở cái miệng nhỏ nhắn lải nhải, toàn bộ lời nói chính là nói nhảm, Tiêu Dung Diệp nghe đến đầu như muốn nổ tung!

“Ta chồn chúc tế gà? Ngươi mới là chó cắn Lã Động Tân đấy! Ngươi – đồ siêu lừa đảo không nhìn ra người tốt, dù cho bổn vương tốt với ngươi đều là tát nước, ngươi – đồ con sói vô ơn!”

Tiêu Dung Diệp cũng không phải người bất tài, mỗi lần đối mặt với khiêu chiến của Lệ Ảnh Yên, hắn đều tràn đầy sức chiến đấu, chính là năng lượng và huyết áp đều tăng cao!

“Ngươi còn không biết xấu hổ nói như vậy, là ai buổi sáng không biết xấu hổ đoạt đi nụ hôn đầu của ta, bây giờ còn không biết xấu hổ ở đây nói ngay thẳng! Mẹ nó, ta thực hoài nghi định hướng tình dục của ngươi có vấn đề!”

Mục lục
loading...