Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 20


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 20: Phế Đi Bảo Bối Nói Dõi Tông Đường Của Ngươi

Nhìn ánh mắt hận không thể xé nát mình, trong lòng Tiêu Dung Diệp ngứa ngáy, có một loại suy nghĩ muốn trêu chọc nàng!

Tiếp đó, dùng một tư thái tao nhã nhảy xuống lưng ngựa, tràn đầy khí thế ngạo nghễ, nện bước nhẹ nhàng đi về phía Lệ Ảnh Yên!

Cách Lệ Ảnh Yên một bước thì dừng chân!

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn dơ dáy bẩn thỉu của Lệ Ảnh Yên, đột nhiên Tiêu Dung Diệp nâng khóe môi xinh đẹp như yêu nghiệt lên, khẽ động nhẹ, nếp nhăn nổi lên trên mặt khi cười.

“A, người lưỡng tính, ánh mắt này của ngươi là có ý gì? Ta không nợ ngươi bạc à?”

“Ta phi! Ngươi – nam cặn bã không có tiết tháo, đứng nói chuyện không đau thắt lưng ư! Ta không dùng ánh mắt này nhìn ngươi, chẳng lẽ còn phải cảm động đến rơi nước mắt với ngươi à? Lão tử còn chưa quên ngươi khi dễ ta thế nào đâu!”

Tiếp theo, cũng không quản đến đôi chân đã đau đớn đến không còn cảm giác kia, một lòng chỉ nhớ rõ phải dùng chân không an phận đá Tiêu Dung Diệp!

“À, người lưỡng tính, ngươi cũng không mệt sao? Sau khi theo ngựa của ta chạy bộ khắp thành An Nam, lại còn có thể có khí lực đá ta! Xem ra, lần sau ta sẽ mang ngươi đi khắp các nước!”

Tiêu Dung Diệp một bên cười mỉa nói qua, một bên né tránh đôi chân thối nhanh nhẹn của Lệ Ảnh Yên, tâm tình hắn rất tốt, còn không quên thè lưỡi với nàng!

“Mẹ nó, ngươi lại chọc giận ta, có tin ta phế đi bảo bối nối dõi tông đường của ngươi không?”

“Chuyện này – – ta thật không tin! Ta nói người lưỡng tính này, chúng ta có thể thực tế chút không?”

“Thực tế em gái ngươi, lão tử nói được thì làm được, chỉ cần ta ở lại một ngày, tuyệt đối không cho ngươi cơ hội cưa nữ nhân, xem ta khiến ngươi đoạn tử tuyệt tôn như thế nào đi!”

Lệ Ảnh Yên một bộ dáng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, rất giống một tiểu nương tử không cho tướng công hái hoa dại bên ngoài! Tiêu Dung Diệp nhìn thấy như vậy thì khóe môi không thể nào không kéo ra một nụ cười khổ!

“Ta rất sợ! Rất sợ đó! Lão đại, tha cho ta đi! Nhà ta chỉ có một mình ta thôi!”

“Sợ, còn không mở trói cho lão tử? Ngươi muốn xương tay lão tử đứt đoạn à?”

loading...

“Dạ dạ dạ, tiểu nhân sai lầm rồi! Tiểu nhân lập tức mở trói cho lão đại ngài!”

Sau đó, Tiêu Dung Diệp tiến lên cởi bỏ dây nhỏ!

Lúc dây nhỏ rớt xuống, Lệ Ảnh Yên tay mắt lanh lẹ, kiễng chân lên, dùng hai tay xinh xắn mạnh mẽ bóp chặt cổ Tiêu Dung Diệp!

“Mẹ nó, lại bắt ta đến đây!” Lệ Ảnh Yên híp đôi mắt đen tuyền, hung thần ác sát ngửa đầu liếc nhìn Tiêu Dung Diệp!

“Khụ khụ, kẻ lừa đảo… Kẻ lừa đảo đến cùng cũng là… kẻ lừa đảo, sao ta có thể tin tưởng ngươi được chứ!” Nói xong, Tiêu Dung Diệp giãy dụa giống như là thật sợ hãi!

“Là bản thân ngươi đần độn, làm gì cứ phải tin tưởng ta – đồ siêu lừa đảo này hả?”

Lệ Ảnh Yên trợn mắt, tức giận khẽ động môi.

Thấy bản thân chế phục Tiêu Dung Diệp thành dễ bảo, đã rửa được mối nhục, trong lòng nàng có kích động nói không nên lời!

“Ai, trả thù người ta xong thật sự là sảng khoái mà!” Lệ Ảnh Yên lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy vui vẻ, quả thực chính là một đứa bé ăn mật đường!

“Dế nhũi, ngươi sảng khoái, ta khó chịu! Buông ta ra, ta sắp thở không được rồi…! Khụ khụ! Khụ…” Tiêu Dung Diệp một bên giả bộ giãy dụa kịch liệt, ho khù khụ!

“Mẹ nó, ngươi, ngươi lại giãy dụa, ngươi còn giãy dụa lão tử trực tiếp đưa ngươi đi đánh bài tú-lơ-khơ với diêm vương gia!”

Nghe được Lệ Ảnh Yên nói liên tục, Tiêu Dung Diệp bất đắc dĩ lắc đầu! Con tôm, hàng này thật sự là không có thuốc nào cứu được nữa rồi!

“Ta nói lão đại này, ngươi chỉnh ta chết, ngươi cảm thấy chính ngươi có thể sống sao? Ngươi đang thiếu bạc, lại gánh thêm mạng người, ta dám cam đoan, nếu cứ như vậy, ngươi – – hẳn phải chết, không thể nghi ngờ!”

Mục lục
loading...