Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 185


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 185: Chương 158.2

Lệ Ảnh Yên bị người nam nhân trước mắt này chất vấn liền hết hồn, đôi mắt nước trong suốt khiếp sợ kinh ngạc nhìn ông ta.

Sao ông ta biết trên người mình có khối Tử Ngọc? Chuyện này, không có mấy người biết được!

“Trên người ta nào có Tử Ngọc gì đâu, ngưoi cho ta là ngọc gia bảo à, xuất thân như thế còn có thể mang khối ngọc rách ư? Thật sự là buồn cười!”

Lệ Ảnh Yên tức giận nói, nàng cảm giác trong khối Tử Ngọc giấu một câu đố thân thế của mình. Mà người này, ông ta là muốn tới giết bản thân, làm sao có thể nói bí mật này cho ông ta chứ?

Cho dù ông ta biết, hoặc là không biết bí mật Tử Ngọc này, hiện tại Lệ Ảnh Yên đều không quan tâm rồi.

Nghe được câu trả lời của Lệ Ảnh Yên, Liêu Chiêm Hạo vẫn không chịu tin tưởng lời của nàng, dù sao các nàng thật là quá giống nhau.

“Ngươi… ngươi tên gì?”

“Cẩu Đản!”

“Đây là cái tên quỷ quái gì?”

“Có quỷ quái gì đâu? Không có phụ thân thương, không có nương yêu, ta nhảy ra từ trong tảng đá, không gọi Cẩu Đản thì gọi là gì?”

Lệ Ảnh Yên trả lời lưu manh, trong giọng nói ngượng ngùng tràn đầy khinh thường.

Nam nhân này thật đúng là kỳ quái, vừa bắt đầu còn nghiêm nghị chính khí nói muốn giết mình, hiện tại lại ở đây hỏi đông, hỏi tây. Hàng này giống như bị lừa đá quá đi? Hoặc là hồi nhỏ bị tê liệt?

Thấy Lệ Ảnh Yên không phối hợp như vậy, Liêu Chiêm Hạo sớm tức đỏ hai mắt, giận không kềm được, một phen xiết chặt cánh tay Lệ Ảnh Yên.

“Ngươi thành thật trả lời ta, rốt cuộc trên người có khối Tử Ngọc không?”

“Ưm… Đau, buông ta ra!”

“Nói, đến cùng là có hay không?”

“Ta nói ngươi bệnh thần kinh à? Ưm… Ta có… hay không có thì có quan hệ gì với ngươi?”

“Nếu như có, quan hệ liền rất lớn. Ngươi mau trả lời ta, có hay không?”

“Không có, ta không có!”

Lệ Ảnh Yên dùng lực giãy dụa ở trong lòng bàn tay Liêu Chiêm Hạo, một đôi lông mày thanh tú nhíu chặt.

Dùng lực xé rách, hai người thậm chí đều đã có va chạm tay chân.

“Roẹt” một tiếng, y phục Lệ Ảnh Yên bị xé rách mở ra một lỗ hổng lớn.

Nhất thời, một khối ngọc thạch màu tím óng ánh trong suốt ẩn ẩn hiện ra một chữ ‘Lệ’.

Trên da thịt lộ ra ở bên ngoài của Lệ Ảnh Yên, khối ngọc thạch này càng tôn lên vẻ cao quý của nàng.

Khối ngọc thạch này là thứ Lệ Ảnh Yên dè dặt cẩn trọng trân quý, đã lâu chưa chạm vào.

loading...

Hôm nay đúng lúc cơ duyên xảo hợp, nàng mang theo khối ngọc thạch này đi thử y phục, không nghĩ đến lại bị người áo đen che mặt này truy hỏi tới cùng, mà bản thân lại bất hạnh vừa khéo đeo khối ngọc thạch này.

Sau khi nhìn thấy khối Tử Ngọc, Liêu Chiêm Hạo đầu tiên là kinh ngạc ngẩn ra, dnhưng mà một giây sau, tảng đá lớn trong lòng đột nhiên tháo dỡ xuống.

“Keng” một tiếng, bội kiếm trong tay rơi ở trên mặt đất. Âm thanh kim loại va chạm đá cẩm thạch, thanh thúy, nhưng nhiều hơn nữa là vào ban đêm không người, âm thanh này trở nên đặc biệt quỷ dị.

Nàng thật là…

Chợt, tiếng bước chân ngắn mà dồn dập từ xa đến gần.

Liêu Chiêm Hạo phản ứng nhanh nhẹn, ông lộn ngược ra sau một vòng, chạy trối chết, đến bội kiếm trên đất cũng đã quên nhặt lên.

Mà Lệ Ảnh Yên cảm thấy áp lực gấp bội, sau khi Liêu Chiêm Hạo đi rồi, thân thể cứng ngắc cũng như trút được gánh nặng, ngã xuống đất.

Một màn mạo hiểm vừa rồi thật là hù chết nàng, nàng suýt nữa cho rằng bản thân sẽ chết trong tay người áo đen kia.

Bất quá, bản thân còn may mắn, thế nhưng có thể tránh được một kiếp này.

Nhưng mà, hình như lời nói của ông ta có chút không thích hợp.

Sao ông ta biết trên người mình có khối Tử Ngọc?

Không phải ông ta chính là người tình của mụ Ý phi sao? Thế nào lại có cảm xúc kích động như vậy với mình?

Rốt cuộc là có cái gì?

Lệ Ảnh Yên bị các loại suy nghĩ hỗn độn tràn đầy trong đầu, bây giờ nàng cực kỳ loạn, cũng cực kỳ sợ hãi, sợ bản thân không lưu ý một chút sẽ có người ám sát mình trước tiên.

“Cẩu Đản, nàng…”

Thấy vẻ mặt Lệ Ảnh Yên tái nhợt ngồi ngốc ở trên mặt đá cẩm thạch lạnh như băng, Tiêu Dung Diệp có chút hoảng hồn tiến lên.

Vừa Hình như vừa rồi hắn nghe được một vài âm thanh nho nhỏ rải rác, h giống như có nam nhân?

“Nàng làm sao vậy? Cẩu Đản.”

Tiêu Dung Diệp tiến lên, một phen ôm đầu vai Lệ Ảnh Yên vào trong ngực.

Đã trễ thế này mà hắn còn nghĩ muốn tới xem nàng, hoàn toàn bởi vì dạ yến tối nay. Ăn ở nhà hoàng thân rất khác biệt, thấy tiểu cô nương này có khả năng giận dỗi. Sau tiệc tối, Tiêu Dung Diệp liền lo lắng đi theo, nhưng có một số việc phát sinh.

“Vừa rồi, nàng ở đây… nói chuyện với ai?”

Lệ Ảnh Yên không nói, bộ dáng nàng thê lương trắng bệch dọa người.

Chợt, ánh mắt sắc bén của Tiêu Dung Diệp phát hiện điểm không đúng, y phục của nàng bị kéo rách một đường dài, hơn nữa có một thứ gì đó lóe sáng ở trên da thịt.

“Cẩu Đản, đây là cái gì?”

Mục lục
loading...