Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 180


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 180: Chương 154: Tiểu Nương Tử, Cùng Vi Phu Về Nhà

Lệ Ảnh Yên theo bản năng phóng ánh mắt đến nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Hoắc Thiếu Nghi cũng là đầu đầy màu sắc, đang dùng ánh mắt sạch sẽ nhìn nàng.

Bỗng dưng, đầu quả tim Lệ Ảnh Yên run lên.

Đây hình như là lần đầu tiên nàng và hắn mặt đối mặt sau khi nàng nhìn thấy hắn và Tiêu Uyển Nhu hôn môi lúc trước, gần như đã qua một tháng!

Hình như hắn gầy đi.

Nhưng không đến một lát, suy nghĩ hỗn độn của nàng liền tan thành mây khói.

Không biết vì sao, tâm Lệ Ảnh Yên đặc biệt bình tĩnh, giống như trưởng thành, thành thục, không u mê nữa!

Nghe được người xưa gọi tên của mình, Lệ Ảnh Yên cũng không tiện đáp lại một tiếng, huống chi bây giờ người này còn là Phò mã gia tương lai. Bản thân chính là một cung nữ ti tiện, theo tôn ti, bản thân tất nhiên là phải vấn an hắn.

“Nô tì gặp qua Phò mã gia!”

Trong giọng nói sóng nước chẳng xao mang theo xa cách, làm đầu quả tim Hoắc Thiếu Nghi như là thiếu cái gì đó đột nhiên chấn động.

“Yên Nhi, nàng…”

“A, muội phu, đã quên nói với ngươi, nàng lập tức chính là Thần vương phi của Tiêu Dung Diệp ta, cũng là hoàng tẩu của ngươi. Về phần tên khuê các này, vẫn là không gọi thì tốt hơn!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp tiến lên một bước, một phen kéo đầu vai gầy của Lệ Ảnh Yên vào trong ngực.

Lấy một loại tư thế Tiêu Dung Diệp ta là nam nhân của Lệ Ảnh Yên xuất hiện ở trước mặt Hoắc Thiếu Nghi.

“Ngươi, các ngươi… Yên Nhi, nàng không thể gả cho hắn?”

Nghe được lời nói của Hoắc Thiếu Nghi, Lệ Ảnh Yên giận quá hóa cười, cười đến vô cùng diêm dúa loè loẹt. mở miệng.

“Vì sao ta không thể gả cho Dung Diệp? Chúng ta thật tình yêu nhau, chẳng lẽ không phải là người hữu tình sẽ thành quyến thuộc sao?”

Tuy rằng nói Lệ Ảnh Yên này bị Tiêu Dung Diệp ôm vào trong ngực, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, khiến nàng cảm thấy rất là khó chịu, nhưng nghĩ đến Hoắc Thiếu Nghi hắn đã là người sắp cưới vợ, vì sao còn muốn yêu cầu mình như vậy?

Hắn đã không còn là Thiếu Nghi ca ca mà mình tâm tâm niệm niệm, hắn có cuộc sống và tình yêu của hắn, mà bản thân cũng muốn lần nữa bắt đầu cuộc sống của mình. Từ khi hắn nói câu hắn yêu chính là Tiêu Uyển Nhu kia, bọn họ cũng đã mỗi người đi một ngả rồi!

Mà nghe được Lệ Ảnh Yên nói câu kia “Chúng ta thật tình yêu nhau”, Hoắc Thiếu Nghi cảm thấy thế giới của hắn trong nháy mắt long trời lở đất.

Thật tình yêu nhau? Bốn chữ này thật đúng là chói tai!

“Yên Nhi, vì sao nàng ngốc như vậy? Cho dù hiện tại các ngươi thật tình yêu nhau thì như thế nào? Về sau, hắn còn có thể cưới thê tử thứ hai, thê tử thứ ba, sao nàng không suy nghĩ lại chứ?”

“Sẽ không, Dung Diệp yêu ta như vậy, làm sao có thể nỡ để ta phòng không gối chiếc, đi cưới những nữ nhân khác chứ? Đúng không, Dung Diệp!”

Lệ Ảnh Yên cười đến vô cùng ngọt, ngay cả lời nói cũng là hơi thở ngọt ngào.

Nâng con mắt đen sáng lên, đối diện mắt sáng thâm thúy, vẻ sôi nổi trên mặt giống như là nam nữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt, ánh mắt cực nóng mà lớn mật, không chút nào bận tâm ánh mắt người ngoài.

Nghe được lời nói phiến tình như vậy của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp rũ mí mắt xuống, in khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi khéo léo này vào trong đầu thật sâu.

Phút chốc đưa tay, một phen chế trụ vòng eo của nàng.

Tiếng nói trầm thấp mang theo vẻ mặt ẩn chứa đã lâu, khẽ đóng mở – –

“Đúng vậy, đời này Tiêu Dung Diệp ta chỉ biết có một nữ nhân Lệ Ảnh Yên nàng!”

“Chán ghét!”

Lệ Ảnh Yên nâng tay đánh một cái lên ngực cường tráng của Tiêu Dung Diệp, làm nũng vẽ vòng tròn ở trên ngực hắn.

“Trước mặt nhiều người như vậy, nói mấy lời này cũng không xấu hổ!”

“Ha ha, làm sao có thể xấu hổ chứ? Đừng nói là nói như vậy, ngay cả hôn nàng, ta đều sẽ không kiêng kị!”

Nói xong, cánh môi sầm bạc mang theo từ tính tìm đúng mềm mại của Lệ Ảnh Yên, mút hút, bỗng chốc liền lấy được hương vị thơm ngọt vểnh lên của nàng.

Đột nhiên bị tập kích hôn lên đôi môi, Lệ Ảnh Yên lập tức đầu óc trống rỗng, tim cũng đập rối loạn.

Nam cặn bã này nói như thế nào hôn liền hôn? Nơi này còn nhiều người như vậy mà?

Phút chốc, linh quang chợt lóe, Hoắc Thiếu Nghi ở trong này, tự nhiên là diễn trò cho hắn ta xem.

Nghĩ đến đây, Lệ Ảnh Yên nhất thời hết sức giương đầu lửa nóng lên, nóng cháy cuồng liệt đáp lại nụ hôn của Tiêu Dung Diệp.

Mà cảm nhận được nhiệt tình của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp nhất thời hưng phấn như là đánh như máu gà, bàn tay to càng thêm nhẹ nhàng nắm lấy thân mình nàng, ngay tiếp theo lực đạo nhiệt tình bú mút cũng tăng thêm.

Nhìn đôi nam nữ trước mặt ôm hôn hết sức triền miên, Hoắc Thiếu Nghi cảm giác tâm của mình như là bị cái gì cường ngạnh đào ra vậy. Tâm lực mệt nhọc hết sức đau khổ, máu tươi đầm đìa, hai tròng mắt của mình đã đỏ đậm cả lên.

Trực giác nói với Hoắc Thiếu Nghi phải rời khỏi nơi này, nhưng không biết vì sao, hai chân nặng giống như là đổ chì. Muốn rời đi, nhưng thân thể hoàn toàn không chịu chi phối, cứng ngắc cắm ở nơi đó.

Thật lâu sau, thẳng đến hôn sắp thở không nổi, hai người triền miên mới vừa lòng rút môi ra.

“Nhìn đi, ta đã nói chúng ta là thật tâm yêu nhau, bằng không thế nào có thể hôn kích tình bắn ra bốn phía như vậy!”

Đôi mắt Lệ Ảnh Yên quyến rũ như tơ, không còn giống ánh mắt ngây ngô như lúc trước, lại càng nói lời thô tục khiến đáy lòng Hoắc Thiếu Nghi chợt lạnh.

Phút chốc, Hoắc Thiếu Nghi mở đôi mắt màu đỏ tươi, cánh môi nhiễm lên vẻ tái nhợt vô lực, giận môi, thật lâu sau mới thì thào mở miệng nói – –

loading...

“Yên Nhi… nàng, nàng thay đổi!”

“Ta đã sớm thay đổi, năm năm trước ta liền thay đổi, chính là ngươi đáng thương lại thật đáng buồn không phát hiện mà thôi!”

Lệ Ảnh Yên cố gắng khiến mình nói lời nhẫn tâm.

Là hắn tổn thương nàng trước, ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn, nhiều năm lăn lộn giang hồ, Lệ Ảnh Yên không học được cái khác, nhưng khiến người tổn thương mình không còn mặt mũi. Điểm ấy, Lệ Ảnh Yên vẫn học được tương đối rõ ràng!

Mà đang lúc ba người giằng co chưa xong, Tiêu Uyển Nhu vô cùng lo lắng bước nhanh tới từ bên ngoài.

“Thiếu Nghi, chàng làm sao vậy?”

Vừa vào cửa, Tiêu Uyển Nhu liền đi thẳng đến Hoắc Thiếu Nghi, giống như Hoa Hồ Điệp bổ nhào vào trong lòng hắn, đưa tay vuốt ve chỗ bầm tím, mắt đầy nước mắt nhìn nam tử bị đánh đến đầu đầy màu sắc.

Vừa rồi nàng chạy đuổi theo Tư Đồ Lan Cẩn, hoàn toàn không ngờ hai người lúc trước tự xưng là bạn thân, thế nhưng sẽ huyên náo không thể tách rời, thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau.

“Ta không sao, Uyển Nhu!”

Hoắc Thiếu Nghi ôn nhuận mở miệng, kéo tay nàng xuống nắm trong tay, ý bảo Tiêu Uyển Nhu, hắn không có chuyện.

“Làm sao có thể không có chuyện gì? Bị thương nặng như vậy, ta thấy đều đau lòng!”

Nói xong, Tiêu Uyển Nhu nén giận kêu – –

“Lộ Lệ, mau qua đây. Ba ngày sau phò mã gia phải đại hôn, ta không muốn nhìn thấy một chút khuyết điểm, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nếu dám làm hỏng đại hôn của bản công chúa, bản công chúa liền thiến ngươi!”

Nghe mệnh lệnh ương ngạnh như thế của công chúa, Lộ Lệ lập tức vui vẻ chạy tới, như sợ Tiêu Uyển Nhu thiến hắn vậy, tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên mặt Hoắc Thiếu Nghi.

Có thần y chuyển thế này ở đây, Tiêu Uyển Nhu cũng yên tâm thối lui sang một bên.

Nhưng hơi nghiêng mắt liền thấy một khuôn mặt vô cùng chói mắt của Lệ Ảnh Yên.

Tiêu Uyển Nhu đột nhiên xoay người, ánh mắt bắn ra sắc bén giống như dao găm, di0en-da14n.le9.quy76.d00n bỗng cất cao âm điệu – –

“Ngươi – tiện nhân này, sao lại ở đây?”

“Vì sao ta không thể ở chỗ này?”

Lệ Ảnh Yên sóng nước chẳng xao hỏi ngược lại một câu, bên môi giơ lên độ cong xinh đẹp không chút e ngại.

Chợt, Lệ Ảnh Yên giống là nhớ tới đến cái gì, cười tươi như hoa giọng mỉa mai – –

“A, đúng rồi. Công chúa ương ngạnh, đã quên nói cho muội biết, hiện tại ta chính là vương phi của Tứ Hoàng Huynh muội, dựa theo quy củ, muội phải gọi ta một tiếng hoàng tẩu. Hoàng huynh ngươi bị thương, ta làm hoàng tẩu, đương nhiên phải xuất hiện ở nơi này! Mà câu tiện nhân vừa rồi của muội, ta chỉ coi như muội ăn cứt chó, nói không được tiếng người!”

Lời nói của Lệ Ảnh Yên lập tức trở nên đặc biệt sắc bén, không có hùng hổ du côn giống như lúc trước, giờ phút này nàng nói lời đọ sức với Tiêu Uyển Nhu, giống như là một cung phi nương nương đã đấu thật lâu trong cung.

“Ngươi…”

Tiêu Uyển Nhu bị lời nói của Lệ Ảnh Yên làm á khẩu không trả lời được, chỉ có thể phẫn nộ cắn răng cho hả giận.

“Ta cái gì mà ta? Đã là người sắp xuất giá, nói chuyện vẫn không hiểu đúng mực như vậy, thật đáng buồn!”

Lông mày nhỏ thanh tú của Lệ Ảnh Yên sắc bén nhướng lên, một bộ dáng khinh miệt liếc nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của công chúa.

Lòng tràn đầy trơ trẽn, Lệ Ảnh Yên thật đúng là không rõ, Hoắc Thiếu Nghi này ăn thuốc gì, đến công chúa ương ngạnh như vậy mà cũng có thể coi như bảo bối nâng niu ở trong lòng bàn tay, thật đúng là buồn cười!

Nghĩ nghĩ, canh ba nửa đêm, nàng cũng lười nói dóc với đôi cẩu nam nữ này, còn không bằng trở về ngủ một giấc, đỡ phải nhìn thấy bộ dáng chim cá tình thâm của bọn họ, làm bản thân phiền lòng.

“Đêm đã khuya, hoàng tẩu sẽ không chơi với muội nữa. Gặp lại sau, hoàng muội!”

Lệ Ảnh Yên mỉm cười khoát tay với Tiêu Uyển Nhu, tiện đà xoay người, không chút lưu luyến bước ra khỏi Thái Y viện.

Chưa đi ra Thái Y viện được vài bước, phía sau bước một bước dài mạnh mẽ đánh úp về phía nàng.

Tiêu Dung Diệp ôm Lệ Ảnh Yên vào lòng từ phía sau.

“Ta nói tiểu nương tử của ta, vội vàng như vậy, tính toán đi đâu hả? Không cùng vi phu về nhà sao?”

Giọng nói lưu manh của Tiêu Dung Diệp mang theo một chút nghiền ngẫm.

“Buông ra, nam cặn bã đáng chết, ai là nương tử của ngươi? Ngươi hẳn cũng biết, ta nói như vậy chỉ là làm có lệ với Hoắc Thiếu Nghi! Ta…”

“Nhưng ta tưởng thật rồi!”

Tiêu Dung Diệp cắt đứt lời của Lệ Ảnh Yên, mày kiếm đen nhánh có chút khó chịu nhướng lên.

“Ta mặc kệ, dù sao nàng phải phụ trách với ta!”

Tiêu Dung Diệp vùi ở trong cổ Lệ Ảnh Yên, làm nũng nói qua.

Cho dù nàng lợi dụng bản thân đến đả kích Hoắc Thiếu Nghi, nhưng mỗi một câu hắn nói đều là nghiêm túc đó!

Hơn nữa, hắn cũng hi vọng mỗi một câu nàng nói đều là chân tâm thật ý!

“Vì sao phải phụ trách với ngươi? Ta lại không có cưỡng gian ngươi? Đầu ngươi bị lừa đá rồi hả? Không hiểu gì hết, buông ta ra, ta phải đi về ngủ!”

Mục lục
loading...