Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 179


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 179: Chương 153: Nữ Nhân Không Lương Tâm

Thấy Tiêu Dung Diệp không có phản ứng, Tiêu Uyển Nhu chỉ có thể tự mình nhấc chân đuổi theo.

Trong nháy mắt sượt qua vai, cho Tiêu Dung Diệp một ánh mắt sắc bén.

Sau khi Tiêu Uyển Nhu chạy ra ngoài, toàn bộ Bích Tiêu cung lại lần nữa khôi phục yên tĩnh.

Mà Ý phi lão luyện này gần như bị lời nói của Tiêu Dung Diệp dọa cho choáng váng, bỗng chốc an vị ở trên giường, mắt đều là vẻ không thể tin.

Bà đã an bày thỏa đáng hết tất cả, sao cái lão bất tử hoàng thượng kia đột nhiên thay đổi chủ ý?

Chẳng lẽ là Diệp nhi – đứa nhỏ này muốn hoàng thượng thay đổi chủ ý?

“Diệp nhi, ngươi không có lừa bản cung? Hoàng thượng khâm định Thần vương phi thật sự không phải Lan Cẩn sao?”

“Những lời của nhi thần là thật, nếu như không tin, ngài có thể hỏi phụ hoàng!”

Tiêu Dung Diệp nói từng chữ vang vang, Ý phi liền ngu muội ngay tại chỗ.

Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tất cả kế hoạch của bản thân đều phải mất hết sao?

Không cam lòng, không cam lòng.

Ý phi âm thầm nắm tay thành nắm đâm cúi để ở bên sườn.

“Người tới, bãi giá! Bản cung muốn gặp mặt thánh thượng!”

Nói xong, Ý phi liền vội vàng kéo váy Yên La uốn lượn rơi xuống đất, đi tới cửa.

Đợi sau khi Ý phi đi ra ngoài, trong Bích Tiêu cung to như vậy chỉ còn sót lại Tiêu Dung Diệp và Hoắc Thiếu Nghi.

“Ngươi… thật sự muốn cưới Yên Nhi?”

Giọng nói Hoắc Thiếu Nghi gần như run rẩy chất vấn, nam tử trước mắt này vốn là huynh đệ tốt hắn nể trọng nhất, tại sao có thể như vậy? Gần năm năm không gặp mà thôi, sao hắn ta lại biến thành một người vì đạt được mục đích mà không tiếc sử dùng thủ đoạn?

Yên Nhi, nàng biết nam nhân này đã làm gì ta không?

“Thế nào? Muội phu tương lai có ý kiến gì? Nàng là nữ nhân của ta, cưới nàng, về tình về lý, toàn bộ đều thông suốt!”

Khóe môi Tiêu Dung Diệp ôm lấy một tia nghiền ngẫm, nhìn biểu cảm ăn cứt này của Hoắc Thiếu Nghi, hắn liền muốn cười.

Hiện tại Hoắc Thiếu Nghi hắn còn tưởng rằng bản thân là ai chứ? Từ khi Cẩu Đản nhìn thấy một màn hắn ta và Tiêu Uyển Nhu ôm hôn, nàng liền hoàn toàn hết hy vọng với hắn.

Mà Tiêu Dung Diệp hắn thì không giống, cho dù hắn cố ý tỉ mỉ chế tạo một màn kia, hơn nữa trùng hợp bị Cẩu Đản thấy.

Hoàn toàn là vì hắn nghĩ cho nàng, hắn từng ôm chầm eo của nàng, từng hôn qua môi của nàng, là người từng ngủ cùng nàng, tương lai nàng còn có thể sanh con dưỡng cái cho hắn.

Nàng là nữ nhân của hắn, làm sao có thể cho phép nam nhân khác có cơ hội tiếp cận nàng. Đừng nói là bằng hữu tốt, ngay cả huynh đệ thân như tay chân, Tiêu Dung Diệp hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép.

“Nếu ngươi cưới Yên Nhi, hoàn toàn là đang hại nàng! Nàng rất đơn thuần, ngươi không thể làm nàng có bất kỳ dính dấp gì ở trong tranh đấu cung đình giữ kín như bưng này, ngươi hiểu không? Ngươi – tên hỗn đản này!”

“Ngươi là đang nói ta không cho nàng được cảm giác an toàn sao? Hoắc Thiếu Nghi, ngươi sai lầm rồi, không cho nàng được cảm giác an toàn chính là ngươi mới đúng. Người đều đã rời bỏ nàng, vì sao còn muốn trở về trêu chọc nàng? Thậm chí còn gây ra vụ án hai mạng người ở thôn dân chạy nạn. Hoắc Thiếu Nghi, ngươi không biết tất cả đều là do người khởi xướng ư?”

Tiêu Dung Diệp nói từng chữ vang vang, lời nói hoàn toàn giống như một cây đao sắc bén gọn gàng dứt khoát đâm vào trong trái tim Hoắc Thiếu Nghi.

Bỗng dưng, hai tròng mắt màu đỏ tươi của Hoắc Thiếu Nghi giống như nhiễm lên màu máu.

“Không phải như thế, Yên Nhi nàng là của ta mới đúng. Rời bỏ nàng, ta tất nhiên là có nỗi khổ! Ta trở về, chỉ là vì lấy được thứ vốn thuộc về ta!”

Hoắc Thiếu Nghi gần như bi ai như sói rít gào, cả trái tim đều theo lời nói kịch liệt của hắn mà run rẩy.

Yên Nhi, nữ tử thiện lương đơn thuần kia, lúc trước vì sao mình phải nhẫn tâm bỏ rơi nàng như vậy?

“Mặc kệ là nguyên nhân gì, rời khỏi nàng đã nói lên ngươi buông tha nàng. Hiện tại trở về tìm nàng, còn có ý nghĩa gì? Hơn nữa, ta chỉ là trùng hợp thiết kế để nàng thấy được hình ảnh ngươi và Uyển Nhu ôm hôn. Cho dù nàng không nhìn thấy, ngươi vẫn là hôn Uyển Nhu. Có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng không lừa được một đời, nếu ta không để nàng thấy, vậy thì ngươi còn tính toán lừa gạt nàng bao lâu?”

Tiêu Dung Diệp ngẫm lại liền cảm thấy phẫn nộ, bên này vốn là hôn nhau với hoàng muội mình, còn mưu toan gạt Cẩu Đản. Đối với tiểu nữ cặn bã đó mà nói, không phải là rất tàn nhẫn và không công bằng sao?

“Ta chưa từng nghĩ muốn giấu giếm nàng chuyện gì. Ta chỉ là bị thâm tình của Uyển Nhu làm cho váng đầu nên mới có thể hôn nàng ta! Nhưng… trong lòng ta có Yên Nhi!”

“Bốp!” một tiếng.

Tiêu Dung Diệp giận không kềm được cho Hoắc Thiếu Nghi một quyền.

Nhất thời, chất lỏng đỏ bừng theo khóe môi Hoắc Thiếu Nghi chậm rãi tràn ra.

“Ngươi – đồ nam nhân yếu đuối, đến chính ngươi yêu ai mà ngươi cũng không biết, ngươi còn dám lượn quanh ở giữa hai nữ nhân! Ngươi có nghĩ tới cảm thụ của họ không? Ngươi tâm thần bất định như vậy, hoàn toàn không xứng được yêu! Lại càng không xứng nói trong lòng ngươi có nàng!”

Tiêu Dung Diệp khó thở, lại lần nữa khó có thể khống chế cảm xúc cho Hoắc Thiếu Nghi một quyền.

Bị đánh liên tục hai quyền, Hoắc Thiếu Nghi khó thở, cảm giác Tiêu Dung Diệp quả thực là đang ô nhục tình yêu của hắn với Yên Nhi.

Không khỏi vung đấm tay lên, cho Tiêu Dung Diệp một cú đấm sâu mãnh liệt.

“Ta không xứng với Yên Nhi, chẳng lẽ ngươi xứng sao? Làm hoàng tử nhà đế vương, hoàn toàn không có khả năng chỉ cưới một người nữ tử làm vợ. Nếu ngươi cưới Yên Nhi, sau này còn có thể cưới rất nhiều vương phi. Như vậy, ngươi cảm thấy Yên Nhi có thể chịu được ư? Ngươi hoàn toàn không hiểu nàng, dựa vào cái gì nói muốn cưới nàng!”

Hoắc Thiếu Nghi cũng nóng nảy, hắn luôn luôn quý trọng, coi Lệ Ảnh Yên như mạng của mình, di0en-da14n.le9.quy76.d00n lại không nghĩ đến nam nhân này chạm vào làm thân thể nàng dơ bẩn.

Con cái nhà đế vương nhất định là đám hỏi chính trị. Hoắc Thiếu Nghi biết rõ, Tiêu Dung Diệp này hoàn toàn không có khả năng chỉ cưới một mình nàng. Vì hạnh phúc sau này của Lệ Ảnh Yên, Hoắc Thiếu Nghi kiên quyết không thể để Lệ Ảnh Yên gả cho Tiêu Dung Diệp.

“Nếu ta vì nàng, nguyện ý buông tha cho thân vương vị chí cao vô thượng này, một đời một kiếp chỉ yêu một mình nàng, vải thô áo tang cũng được, lưu lạc thiên nhai cũng tốt, ta đều có thể đi theo nàng! Vậy ngươi còn có lý do gì nói ta không xứng cưới nàng. Nói đến người không hiểu nàng, ta nghĩ hẳn là ngươi mới đúng đấy!”

Nói xong, hai nam tử có dáng người cao ngất giống nhau, thấy phiên đấm đánh túi bụi.

loading...

– – phân cách tuyến – –

Trong Dịch Đình, Lệ Ảnh Yên vẫn đang ngủ vui vẻ, nhưng đột nhiên tiếng bước chân đánh úp lại, vội vàng tiến tới gõ cửa phòng của nàng.

“Này, Cẩu Đản, ngươi ở đâu? Mở cửa nhanh, không tốt, chuyện lớn rồi!”

Giọng nói Diên nhi vô cùng lo lắng, gần như khàn khàn hô.

Trên tay không khỏi gia tăng lực gõ cửa thêm vài phân.

“Này, Cầu Đản, mở cửa nhanh, nhanh chút, việc lớn không tốt rồi!”

“Như thế nào?”

Lệ Ảnh Yên trong cơn mê mang, xoa nhẹ cặp mắt nhập nhèm, cũng không biết người nào không thức thời quấy rầy mộng đẹp hẹn hò của nàng với Chu công.

Lau nước miếng chảy còn lưu lại bên khóe miệng, Lệ Ảnh Yên mơ mơ màng màng tiến lên mở cửa.

Cửa vừa được mở ra, Diên nhi liền cấp tốc nắm lấy cổ tay Lệ Ảnh Yên, tiếp đó cũng không nói lời nào liền lôi kéo Lệ Ảnh Yên đi ra ngoài.

“A!”

Tình hình đột nhiên xảy ra, Lệ Ảnh Yên lập tức thanh tỉnh, tay mắt lanh lẹ giữ chặt khung cửa.

“Đợi một chút, ngươi làm gì mà gấp như vậy?”

Lệ Ảnh Yên nhìn chăm chú hỏi, dù sao bản thân chính là mặc áo khoác đơn giản, khuya khoắt liền lao ra, để người ta gặp được, sẽ không tốt lắm.

“Có thể không vội ư, hai người Thần vương điện hạ và Phò mã tương lai bởi vì ngươi ra tay quá nặng, hiện tại đều ở Thái Y viện rồi!”

“Cái gì? Ra tay quá nặng? Bởi vì… ta?”

Lệ Ảnh Yên khiếp sợ đưa tay chỉ vào bản thân, nàng không có nghe lầm chớ?

Hai đại nam nhân bọn họ ra tay quá nặng, lại có thể bởi vì nàng ư?

Không nghĩ tới nàng có một ngày có thể làm hồng nhan họa thủy.

“Ừ, đúng vậy. Được rồi, đừng nhiều lời, ngươi mau đi xem một chút đi!”

Nói xong, Diên nhi lại lần nữa lôi kéo Lệ Ảnh Yên đi ra ngoài.

“Đợi một chút, ta mặc y phục đã!”

“Mặc cái gì mà mặc? Đi thôi!”

– – phân cách tuyến – –

Vừa mới tiến vào cửa Thái Y viện, Lệ Ảnh Yên liền thấy hai hai nam nhân có khuôn mặt quải thai, sưng lớn giống như bánh màn thầu.

Nhìn thấy biểu cảm một khối xanh đen, một khối tím buồn cười.

“Phốc xuy” một tiếng, khóe miệng Lệ Ảnh Yên liền không chịu khống chế bắt đầu chuyển động co giật.

Tiếng cười thình lình vang lên làm Tiêu Dung Diệp và Hoắc Thiếu Nghi ào ào ngẩng đầu liếc nhìn.

Chỉ thấy Lệ Ảnh Yên mặc y phục trắng thuần, giống như tiên tử từ trên trời giáng xuống, mang theo một vẻ xinh đẹp khéo léo. Nhất là nụ cười này, bộ dáng cười yếu ớt cực kỳ giống như trăng khuyết mới lên, còn có hai lúm đồng tiền, càng khiến nàng đẹp không gì sánh nổi.

“Yên Nhi?”

“Này, nữ cặn bã, cười cái gì mà cười?”

Vốn cùng nhau lên tiếng, lại không nghĩ giọng nói Tiêu Dung Diệp bỗng chốc liền lấn át Hoắc Thiếu Nghi.

“Nam cặn bã đáng chết, vì sao ta không thể cười, ngươi thế nào lại không bị hủy dung vậy? Nếu bị hủy dung, ta sẽ cười đến càng đắc ý! Ha ha!”

Ngẫm lại sắc mặt giống như cứt chó này của hắn, Lệ Ảnh Yên liền không chịu khống chế nhẹ nhàng nở nụ cười.

Trong mắt chỉ có khuôn mặt của Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Hoắc Thiếu Nghi.

“Nữ nhân đáng chết không lương tâm, thật sự là không biết cảm ơn, cũng không ngẫm lại ta đầu đầy màu sắc là vì ai?”

Tiêu Dung Diệp tức giận liếc mắt nhìn Lệ Ảnh Yên một cái, tuy rằng nói hai người như là gà chọi với nhau, nhưng mà trên mặt hai người đều hiện lên cảm xúc hạnh phúc nhàn nhạt khi đấu võ mồm với nhau.

Giờ khắc này, Hoắc Thiếu Nghi chợt cảm thấy bản thân thật sự rất dư thừa.

Nội tâm không khỏi đau xót.

Hai người trêu đùa lẫn nhau, nhìn bọn họ ở cùng nhau rất là hạnh phúc.

“Yên Nhi…”

Đột nhiên, Hoắc Thiếu Nghi cảm thấy cổ họng mìn căng lên khẽ gọi một tiếng.

Hắn không biết tiếng gọi khẽ của mình là có ý nghĩa gì, có lẽ chỉ là đơn thuần hi vọng nàng có thể chú ý tới sự tồn tại của mình.

Mà giọng nói Hoắc Thiếu Nghi cho dù không lớn, Lệ Ảnh Yên vẫn nghe được một tiếng gọi này cực kỳ rõ ràng.

Lệ Ảnh Yên theo bản năng phóng ánh mắt đến nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy Hoắc Thiếu Nghi cũng là đầu đầy màu sắc, đang dùng ánh mắt sáng rực nhìn nàng.

Mục lục
loading...