Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 178


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 178: Chương 152.3

ói xong, Tiêu Dung Diệp liền cười lạnh xoay người, để lại cho Lộ Lệ một bóng lưng tiêu sái.

– – phân cách tuyến – –

Không có chỗ có thể đi, Tiêu Dung Diệp rất muốn trở về tìm Lệ Ảnh Yên. Nhưng dù sao hắn còn chưa có từ hôn, có phải tiểu nữ cặn bã này sẽ giết mình hay không?

Chính hắn đã nhớ tiểu nữ cặn bã kia rồi, lại không muốn đi từ hôn, tiến thối lưỡng nan, tra tấn cái đầu Tiêu Dung Diệp như biến lớn thành hai cái.

Chợt Tiêu Dung Diệp nhớ tới mình cũng đã trở về một ngày, còn chưa có đi thăm mẫu phi của mình. Về lý là không thể nào nói nổi, nghĩ nghĩ, tính toán đi Bích Tiêu cung thăm mẫu phi.

Đến Bích Tiêu cung, Tiêu Dung Diệp chợt phát hiện Tiêu Uyển Nhu và Hoắc Thiếu Nghi đã ở đó, cực kỳ khiến cho hắn khó mà tin được chính là Tư Đồ Lan Cẩn cũng ở đó.

Nhìn đến đây, Tiêu Dung Diệp hận không thể tát bản thân mấy bạt tai, đi nơi nào không tốt, cố tình đến nơi thối nát này, đối mặt với một đám người không muốn gặp.

“Diệp nhi, con đã đến rồi! Bản cung đã nói hôm nay con nhất định sẽ đến thăm bản cung. Con xem, bản cung đã mời hoàng muội, muội phu tương lai của con. À…còn có vương phi tương lai của con tới rồi, đều là người nhà, hôm nay thật sự là náo nhiệt!”

“Dung Diệp!”

Tư Đồ Lan Cẩn mềm mại gọi một tiếng liền tiến lên, một phen nhốt chặt cánh tay của Tiêu Dung Diệp ở trong ngực, nhấc đầu không kiêng kỵ áp vào trên đầu vai hắn.

“Ta thật sự rất nhớ chàng!”

Trong giọng nói nũng nịu nhiễm gợn sóng ôn nhu, khiến đầu quả tim của Tiêu Dung Diệp run lên.

Đều là nữ nhân, sao Lan Cẩn biết nói chuyện như vậy, mà nữ cặn bã đáng chết không biết trời cao đất rộng kia đến miệng cũng thối như thế chứ!

Thật đúng là người so với người không bằng người mà! Cùng so sánh với Lan Cẩn này, Cẩu Đản kia thật là chút xíu ưu thế cũng không có, rốt cuộc nàng dựa vào ưu thế gì để chiếm lấy tâm của mình đây?

Aizz, ngẫm lại, Tiêu Dung Diệp liền cảm thấy khó hiểu, mình rốt cuộc là trúng độc gì của nàng?

Đang lúc Tiêu Dung Diệp nghĩ đến mê mẩn, giọng nói Ý phi liền xen vào.

“Diệp nhi, nghĩ cái gì thế? Xuất thần như vậy, ngay cả Lan Cẩn cũng bị bỏ quên!”

Giọng nói bất thình lình này làm Tiêu Dung Diệp ngẩn ra, nhưng dù sao Tiêu Dung Diệp không phải người bình thường, lập tức phản ứng kịp – –

“Không có gì, nhi thần chỉ là đang nghĩ mang theo một đôi vòng tay kim hoàn thúy của bộ lạc Tiên Ti tặng cho mẫu phi, lại không nhớ đã để quên ở nơi nào!”

“Ngươi – tiểu tử hồ đồ này, đến lễ vật tặng mẫu phi cũng quên, xem ra là nên tìm người quản tên tiểu tử mao đầu mơ hồ như ngươi rồi!”

Nói xong, ánh mắt Ý phi liền đánh giá liếc nhìn Tư Đồ Lan Cẩn.

Mà nhìn thấy ánh mắt Ý phi đánh giá bản thân, dung nhan xinh đẹp phấn nộn của Tư Đồ Lan Cẩn nhất thời liền đỏ hồng một mảnh.

Phụ thân nhà nàng vốn bởi vì chuyện của Dư Văn Diên nên có cái nhìn rất lớn với Tiêu Dung Diệp, bản thân kẹp ở giữa, bất chợt nói lời tốt cho Tiêu Dung Diệp, cũng để phụ thân của mình sửa lại cái nhìn với hắn.

Nghĩ đến đây, Tư Đồ Lan Cẩn tự nhận mình coi như là có tài có đức, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn cũng đủ có thể trợ giúp Tiêu Dung Diệp xử lý tất cả việc nhỏ lông gà vỏ tỏi!

“Đúng vậy, mẫu phi. Quả thật nên tìm người quản tính đãng trí này của nhi thần rồi.”

loading...

Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết, nụ cười khéo léo của Lệ Ảnh Yên liền hiện lên ở trong đầu Tiêu Dung Diệp, làm ánh mắt hắn chậm dần, khóe môi cũng hữu ý vô ý chứa một chút nếp nhăn trên mặt khi cười.

“Phụ hoàng đã định ra hôn ước, để nhi thần ba ngày sau cùng hoàng muội Uyển Nhu tổ chức đại hôn. Nhi thần may mắn, cưới nữ tử là thị nữ bên cạnh phụ hoàng – – Cẩu Đản làm vợ!”

“Cái gì?”

Mọi người ở đây sau khi nghe được lời nói của Tiêu Dung Diệp liền im bặt.

Gương mặt màu gan heo, một cái càng khó coi hơn một cái. Nhất là Hoắc Thiếu Nghi, trên gương mặt có thói quen che giấu cảm xúc kia là biểu cảm giật mình chưa từng có, chỉ vì một câu kia của Tiêu Dung Diệp mà khiếp sợ đến tận trong tâm khảm của hắn.

“Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn kết hôn với Yên Nhi?”

Hoắc Thiếu Nghi gần như dùng giọng nói run rẩy hỏi Tiêu Dung Diệp, hắn không tin, hết thảy giống như là một cơn ác mộng, Yên Nhi làm sao có thể sẽ gả cho hắn ta?

Lúc trước, Yên Nhi có thể vừa đúng lúc nhìn thấy hình ảnh hắn và Uyển Nhu ôm hôn, còn không phải kẻ chết tiệt này gây ra sao? Một nam tử dụng tâm cơ như vậy, sao có thể xứng đôi với nữ tử tốt như Yên Nhi.

“Thế nào? Chẳng lẽ muội phu tương lai của ta còn có ý nghĩ gì khác?”

Giọng nói nhàn nhạt của Tiêu Dung Diệp tràn đầy khinh thường, nhất là bốn chữ muội phu tương lai này, hắn cắn đặc biệt nặng, giống như không lúc nào không nhắc nhở hắn ta, ngươi đã có hoàng muội của ta, đừng nghĩ đi quấy nhiễu Cẩu Đản nữa. di0en-da14n.le9.quy76.d00n Cẩu Đản là của ta, ngươi đến quyền lợi mơ ước cũng không có đâu.

“Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Dung Diệp, chàng nhất định là đang gạt ta đúng không?”

Nói xong, Tư Đồ Lan Cẩn phát điên tiến lên, một phen kéo lấy ống tay áo Tiêu Dung Diệp.

“Dung Diệp, người chàng muốn cưới là Tư Đồ Lan Cẩn ta, sẽ không phải là bất luận kẻ nào khác. Chàng nhất định là đang gạt ta, chàng thật hư! Đùa giỡn kiểu này!”

“Nếu nghĩ như vậy có thể khiến trong lòng ngươi dễ chịu một chút, ta không ý kiến. Chỉ là sự thật chính là sự thật, gạt được bản thân nhất thời, không lừa được bản thân một đời!”

Giọng nhàn nhạt không có chút tình điệu nào, Tiêu Dung Diệp cũng rất không muốn thương tổn tâm Tư Đồ Lan Cẩn. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn, để nàng ta sớm một chút nhận rõ sự thật, miễn cho rước lấy bi thương lớn hơn.

Lời nói của Tiêu Dung Diệp làm đầu Tư Đồ Lan Cẩn “Ông” một tiếng nổ tung, suy nghĩ điên cuồng gì ở một khắc này đều có rồi.

“Ta không tin, ta không tin… Ta không tin!” Một câu cuối cùng, Tư Đồ Lan Cẩn gần như không để ý hình tượng hô to ra tiếng, tiếp đó phát điên kéo tóc đen, như là một sư tử cái bị thương vậy, mang theo nước mắt phi gió bão, không quan tâm chạy ra ngoài.

Mà thấy Tư Đồ Lan Cẩn chạy ra ngoài, mặt Tiêu Dung Diệp vẫn thong dong lạnh nhạt.

“Hoàng huynh, huynh đuổi theo Lan Cẩn tỷ đi!”

Tiêu Uyển Nhu đứng ở một bên, kinh ngạc hồi lâu mới phát ra tiếng.

Nhưng nào biết, Tiêu Dung Diệp này giống như cọc gỗ đứng ở nơi đó, không có chút ý tứ đuổi theo ra ngoài.

Tiêu Uyển Nhu gấp đến độ dậm chân, Lan Cẩn này lẻ loi một mình chạy ra ngoài, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ?

Thấy Tiêu Dung Diệp không có phản ứng, Tiêu Uyển Nhu chỉ có thể tự mình nhấc chân đuổi theo.

Mục lục
loading...