Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 175


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 175: Chương 151: Vì Con Trai Heo Của Chúng Ta

Quả nhiên ngay sau đó, Tiêu Dung Diệp ngượng ngùng một chút, lấy ra từ áo bào màu trắng – –

Lông mày thanh tú của Lệ Ảnh Yên khẽ chau lại một chút, có ý gì, kỳ quái như vậy.

Mang theo tò mò nhàn nhạt hỏi một câu – –

“Đây là cái gì?”

“Mở ra nhìn xem, chẳng phải sẽ biết sao!”

Lệ Ảnh Yên ngước mắt, dùng ánh mắt khinh thường liếc mắt nhìn Tiêu Dung Diệp một cái liền phẫn nộ tiếp nhận vật bọc bằng vải tinh xảo.

Đưa lưng về phía Tiêu Dung Diệp, đưa tay mở ra, một bộ tiết y(1) uyên ương nghịch nước màu lửa đỏ, chế tác khéo léo tinh xảo hiện ra ở trước mắt Lệ Ảnh Yên.

Nghi hoặc, tò mò, nhiều hơn nữa là cảm giác Lệ Ảnh Yên nàng bị này nam cặn bã này đùa giỡn.

“Mẹ nó, nam cặn bã, ngươi đùa giỡn ta đúng không? Đại lễ tặng cho ta chính là tiết y rách nát này sao?”

“Ừ hừ, như thế nào? Này, khó coi à?”

Nghe được Lệ Ảnh Yên lớn tiếng chất vấn, Tiêu Dung Diệp vốn còn hưng trí bừng bừng, nháy mắt giảm xuống đến điểm mới bắt đầu.

Trời biết, tiết y này là hắn tìm kiếm tinh phẩm từ trong mấy vạn bộ tiết y. Lúc này, nữ cặn bã đáng chết lại còn nói là rách nát, thật sự là làm trái tim người ta băng giá mà!

“Đẹp mắt? Đẹp mắt cái đại đầu quỷ ngươi á, nói tặng cho ta đại lễ, lại có thể là tiết y rách nát này. Mẹ nó, lão nương nổi giận rồi! Trả ta nụ hôn trị giá nửa Thần vương phủ đây!”

Nói xong, Lệ Ảnh Yên liền giống như sói đói vồ mồi đụng ngã Tiêu Dung Diệp ở trên giường, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn một hàng răng chỉnh tề áp xuống cổ của hắn.

“Ưm…”

Tiêu Dung Diệp nhất thời cảm giác được răng nanh khảm vào trong da thịt của mình, cảm giác cắn hút gân cốt của mình này khiến hắn đau đến nhíu mày.

Xem ra, nhìn thế này thật sự là mưu sát chồng rồi!

Một âm thanh nhỏ vụn, chỗ cổ Tiêu Dung Diệp tê rần.

Nhất thời, chất lỏng đỏ sẫm phun ra như là cột nước.

Hương vị chát chát mặn mặn tràn ngập ở trong khoang miệng của Lệ Ảnh Yên, đó là chất lỏng trơn ẩm sềnh sệch như là ma chú mê hoặc lòng của nàng.

Nàng thật sự cắn nát cổ hắn sao?

Bỗng dưng, Lệ Ảnh Yên đột nhiên lấy cánh môi màu đỏ tươi của mình ra.

Thấy máu chảy xuôi xuống dưới như dòng suối nhỏ, trong lòng hoảng hốt.

“Ngươi… Ngươi không sao chứ?”

“Không có việc gì? Có thể không có việc gì sao? Chó điên!”

Tiêu Dung Diệp tức giận đến mày kiếm xếp chồng lên nhau, ngay cả cánh môi mỏng cũng mím thành một đường cong lạnh như băng.

Nhìn thấy Tiêu Dung Diệp giận không kềm được, Lệ Ảnh Yên cũng tự biết bản thân phạm phải sai lầm.

Đưa tay kéo cánh tay Tiêu Dung Diệp qua, lắc lư, mắt to đen tỏa sáng “Chớp, chớp” nhìn hắn, di0en-da14n.le9.quy76.d00n một bộ dáng vô tội mím môi nói – –

“Vương gia, kỳ thực người ta là thèm thịt heo? Cho nên mới cắn ngươi, ngươi đừng để ở trong lòng!”

Tiếng nói nũng nịu khiến ai nghe xong, dù tâm địa cứng rắn cũng có thể mềm nhũn.

Nhưng một câu “Thèm thịt heo” kia, vẫn làm Tiêu Dung Diệp nghe ra ý ở ngoài lời đó, đây không phải nói rõ hắn là heo sao?

Tâm tư nữ cặn bã này thật đúng là nặng!

“Mẹ nó, nữ cặn bã đáng chết, nàng cắn ta bị thương, vẫn còn không quên mắng ta một câu. Nếu ta là heo, vậy nàng cũng là heo, hơn nữa còn là heo mẹ chuyên môn sinh heo con cho ta!”

Nói xong, khuôn mặt Tiêu Dung Diệp biến đen, không quan tâm cổ đổ máu, không nói hai lời liền đè Lệ Ảnh Yên ở dưới thân thể.

“Ưm…”

Thân mình gầy yếu đột nhiên bị một kích, nện xuống giường bản, Lệ Ảnh Yên thống khổ nức nở một câu.

“Ngươi… Ngươi… không phải muốn…”

Cái kia đi?

Lệ Ảnh Yên chột dạ hỏi, nhìn ánh lửa đoạt lấy quen thuộc trong mắt hắn lại như là một con Liệp Báo, trái tim nhỏ của nàng lập tức không chịu khống chế điên cuồng nhảy lên.

“Nàng muốn nói cái gì? Nữ cặn bã đáng chết!”

Thân thể Tiêu Dung Diệp tận lực nhẫn nhịn, phản ứng theo bản năng đánh sâu vào. Hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Hắn vẫn thật sự sợ không để tâm một chút, bản thân sẽ cầm giữ không được mà hủy nữ cặn bã này ở trong tay .

“Ta… Ta nghĩ muốn nói, cổ ngươi còn đang đổ máu kìa!”

Lệ Ảnh Yên nhăn lông mày thanh tú đẹp mắt, bộ dáng Tiêu Dung Diệp chau mày giống như thật đau lòng.

Nhất là cặp mắt tươi sáng kia, giống như có thể nói, mang theo yêu thương nhợt nhạt nhìn đôi mắt sáng kia, như một nữ tữ xinh đẹp trắng trong thuần khiết nhất thời làm trong lòng Tiêu Dung Diệp nhộn nhạo gợn sóng

loading...

Thấy chất lỏng màu đỏ thẩm mê hoặc hai tròng mắt của mình. Đột nhiên, Lệ Ảnh Yên theo bản năng đưa tay, muốn giúp hắn ngừng chảy máu.

Nhưng tay nhỏ bé vừa muốn chạm vào nơi đó, liền bị Tiêu Dung Diệp cách không ngăn lại.

Cầm lấy cổ tay trắng noãn của nàng, khẽ động đến dưa chuột của mình.

“Ưm!” một tiếng, tay nhỏ bé của Lệ Ảnh Yên liền bao trùm hắn, Tiêu Dung Diệp lập tức phát ra một tiếng rên ngâm hưởng thụ nguyên thủy nhất.

“Ngươi…”

Nắm nơi đó của hắn, Lệ Ảnh Yên vừa thẹn vừa tức, khuôn mặt nhỏ nhắn cắn chặt môi đỏ mọng, đều sắp chảy ra nước.

“Ta cái gì ta? Mẹ nó, không có việc gì, không chết được, vì con trai heo của chúng ta, bắn một phát trước rồi hãy nói.”

Vừa dứt lời, cánh môi liền không thể nhịn được cảm giác vội vàng, cấp tốc kèm trên cánh môi nhỏ của Lệ Ảnh Yên.

– – phân cách tuyến – –

Ngày kế, Tiêu Dung Diệp đi sứ Tiên Ti hồi triều, nhận được coi trọng và tán dương của hoàng thượng. Vốn cuộc đi sứ này dài đến một tháng, hắn chỉ dùng hơn nửa tháng liền khải hoàn hồi triều, tài năng chính trị xuất chúng như thế, di0en-da14n.le9.quy76.d00n tự nhiên nhận được khen ngợi của hoàng thượng.

Bãi triều, hoàng thượng gọi Tiêu Dung Diệp vào Thiên Điện.

“Ha ha, Dung Diệp, con không hổ là hoàng nhi coi trọng nhất, nhiệm vụ gian khổ như vậy đều có thể hoàn thành xuất sắc như thế, trẫm rất vui!”

Từ khi Tiêu Dung Diệp trở về đến bây giờ, hoàng thượng này chính là luôn luôn ở trong trạng thái cười toe toét. Có thể làm những bộ lạc nhỏ đó không chiến mà hòa, tự nhiên mặc kệ là ai đều có thể vui đến nở hoa.

“Phụ hoàng nói quá lời, nhi thần chỉ là dùng hết sức lực nhỏ bé cho quốc gia thôi!”

Phụ tử hai người nói chuyện thật vui vẻ, trùng hợp lúc này, Lệ Ảnh Yên bưng nước trà vào.

Đặt ly trà “cạch” một tiếng lên trên bàn của Tiêu Dung Diệp, bĩu môi tức tức oai oai.

Tiêu Dung Diệp hơi giương mắt liền thấy một màn này, hắn biết tiểu cô nương này đang mắng hắn rồi.

Đưa nước trà xong, Lệ Ảnh Yên liền thối lui đến một bên, chờ đợi phân phó.

“À, đúng rồi. Dung Diệp, hoàng muội con sắp đại hôn rồi!”

Tiêu Hạo Thiên vừa uống trà, vừa câu được câu không nói với Tiêu Dung Diệp.

Hạ triều, nếu không thảo luận việc công, vậy tất nhiên là muốn thảo luận chuyện nhà rồi.

“Nhi thần biết, cho nên liền nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ đi sứ bên kia, chỉ vì có thể tham dự đại hôn của Uyển Nhu thôi!”

“Ừ, đúng vậy, làm là huynh trưởng thì nên tham gia. Nhưng Dung Diệp, phía bên con, trẫm cũng sốt ruột lễ thành hôn của con đó. Hiện tại Tư Đồ gia cũng bức trẫm đến đầu sóng ngọn gió, mẫu phi bên kia của con còn thừa nhận Lan Cẩn là vương phi tương lai của con, con có ý kiến gì không?”

Câu hỏi của Tiêu Hạo Thiên, tuy rằng giọng nói không lớn, lại đủ để cho Lệ Ảnh Yên ở một bên, truyền toàn bộ lời nói vào trong tai.

Hắn vẫn muốn cưới Tư Đồ Lan Cẩn sao?

Nghe được câu hỏi của Tiêu Hạo Thiên, động tác uống trà của Tiêu Dung Diệp đột nhiên cứng đờ.

Sao lại là muốn để cho hắn thành hôn, hơn nữa còn là Lan Cẩn kia? Không phải nói muốn xóa bỏ hôn sự của hắn ư? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?

Chợt, Tiêu Dung Diệp không thể tin ngẩng đầu, lại phát hiện mắt nước trong suốt xao động của Lệ Ảnh Yên này hữu ý vô ý phóng đến trên người mình.

Bỗng nhiên, lòng Tiêu Dung Diệp nảy ra một kế, hắn thật đúng là muốn biết, nếu hắn và Tư Đồ Lan Cẩn có gì đó, Tiểu Cẩu Đản này sẽ có phản ứng gì?

Tiêu Dung Diệp ngước mắt, bên môi xao động nổi lên một chút nụ cười ôn nhuận yếu ớt.

“Lan Cẩn quả thật là một nữ tử không tệ, chủ yếu nhất là ôn nhu hào phóng, khéo hiểu lòng người, không giống tiểu nữ tử tự cho mình là siêu phàm, cuồng đãng không kềm chế được, còn chuyên môn bắt chước chó đến cắn người!”

Tiêu Dung Diệp có điều ngụ ý nói qua, lời nói sắc bén, toàn bộ đều tiến trong màng tai của Lệ Ảnh Yên.

Mẹ nó, nam cặn bã đáng chết lại có thể lấy mình so sánh với Tư Đồ Lan Cẩn, còn nói mình đến không chịu nổi như vậy, nam cặn bă này đang tìm chết sao?

Lời nói kích thích tôn nghiêm nàng như thế, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ảnh Yên nhất thời vặn vẹo chung với nhau, hận không thể lập tức đi lên giày xéo nam cặn bã đáng chết này một chút. Nhưng nghĩ đến hoàng thượng còn ở nơi này, bản thân cũng không được làm việc không hợp quy củ, đành phải yên lặng nhẫn nhịn, bỏ qua chuyện này.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp biết, nàng đây là muốn phát tác, nhưng không đến một lát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết lại hiện lên một cười rất là mê người giống như hoa lê.

Mẹ meo, nữ cặn bã này làm sao vậy? Đổi tính hả? Chẳng những không có tranh cãi ầm ĩ với mình, còn có thể tâm thần lạnh nhạt nâng lên lúm đồng tiền mê người như vậy, thật sự là không ngờ đến!

“Nghĩ cái gì đấy? Dung Diệp!”

Thấy một lúc lâu mà Tiêu Dung Diệp vẫn không nói chuyện, thậm chí ánh mắt có chút đăm đăm, Tiêu Hạo Thiên gọi hắn, để cho hắn tỉnh táo lại từ trong suy nghĩ.

“À, phụ hoàng.”

Tiêu Dung Diệp có chút ngượng ngùng. Dù sao nói chuyện với phụ hoàng của mình mà còn có thể thất thần, bản thân thật đúng là tâm thần bất định.

Nhưng lại nói, bản thân tâm thần bất định lại là bởi vì sao? Còn không phải tại vì tiểu nữ cặn bã không biết sống chết này ư? Bản thân bởi vì nàng mà vừa thất thần lại nhung nhớ, tiểu nữ cặn bã này thì ngược lại, tối hôm qua cắn bị thương cổ của hắn, đều không có nói muốn băng bó một chút cho hắn, vẫn là bản thân tự đi Thái Y viện tìm Lộ Lệ băng bó.

Tiêu Dung Diệp ngẫm lại liền cảm thấy vô cùng ủy khuất, người mình quan tâm, trong mắt từ đầu đến cuối đều không có mình, biến bản thân thành y như đứa ngốc.

“Dung Diệp, con khen Lan Cẩn tốt như thế, là thật sự nguyện ý cưới nàng làm vợ sao?”

Mục lục
loading...