Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 173


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 173: Chương 149: Ngươi Là Đang Đợi Người Đó Của Ta Sao?

Trong nháy mắt, cả người Lệ Ảnh Yên liền cảm giác không tốt, tuy rằng nàng không có đọc sách, nhưng cũng hiểu được phân lượng bốn chữ “Quân vô hí ngôn” có bao nhiêu nặng.

“Hoàng, hoàng thượng, ngài… ngài biết ngài đang nói cái gì không?”

Lệ Ảnh Yên cảm thấy nàng có cần phải nhắc nhở hoàng thượng một câu không? Hoàng thượng này đã một bó to tuổi rồi, còn xem mình như lão ngoan đồng, nàng cũng không thể lấy loại chuyện hôn nhân đại sự này đến cùng nhau chơi đùa với ông ta!

“Như thế nào, Cẩu Đản, trẫm nói gì sai sao?”

Tiêu Hạo Thiên không cảm giác là bản thân đã lớn tuổi, ít nhất về điểm này, ông còn không đến mức hồ đồ.

Huống chi, ông đường đường là hoàng đế An Nam quốc, nói chuyện tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh(1), làm sao có thể lấy hoàng mệnh đến đùa giỡn một tiểu tỳ nữ.

Tiêu Hạo Thiên là thật tâm hi vọng Lệ Ảnh Yên có thể gả cho Tiêu Dung Diệp. Ông là người từng trải, chuyện giữa nam nữ này, ông dùng chân cũng có thể biết, quan tâm của Tiêu Dung Diệp đối Lệ Ảnh Yên đã sớm vượt qua quan tâm nên có của một người vương gia đối với thị nữ.

Lại thêm ánh mắt của nam nhân đối với nữ nhân, điểm này, Tiêu Hạo Thiên thật sự khẳng định.

Huống chi, bộ dạng Tiểu Cẩu Đản này giống Hứa Di như vậy, bản thân không có phúc phận cưới nàng ấy, bộ dạng nàng ấy giống như tiểu Cẩu Đản, nếu có thể để cho nhi tử của mình cưới, coi như là hoàn thành được một tâm nguyện.

Trọng yếu nhất là đối mặt với Tư Đồ gia như hổ rình mồi, Tiêu Hạo Thiên càng hi vọng nhi tử của mình tìm được một nữ tử bình thường, không cần khuấy đảo trong chảo nhuộm lớn kia, làm một quân cờ quả thật đáng buồn.

“Hoàng thượng, ngài có thể đừng trêu chọc ta không? Ta là một tiểu nô tì, còn học cái gì Ma Tước biến Phượng Hoàng! Huống chi, ta… hoàn toàn không thích Thần vương điện hạ!”

Lệ Ảnh Yên chột dạ, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì nói dối mà phiếm hồng, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn đầu nhỏ không khỏi cúi xuống.

Nghe được lời nói của Lệ Ảnh Yên, lại nhìn đến vẻ mặt bình tĩnh của nàng, bộ dáng kỳ lạ khiến Tiêu Hạo Thiên cũng bán tín bán nghi. Tiểu Cẩu Đản này thật sự không thích nhi tử của mình sao?

Tiêu Hạo Thiên đã bắt đầu hoài nghi có phải bản thân nhìn lầm quan hệ giữa bọn họ rồi không? Nhưng hành động thề sống chết bảo vệ Tiểu Cầu Đản lúc trước của Tiêu Dung Diệp và sự né tránh của nàng, đây thật sự khó có thể khiến ông không nghi ngờ.

Tiêu Hạo Thiên nghĩ nghĩ, cũng biết rõ bản thân không chiếm được đáp án mình muốn nên liền từ bỏ.

“Thôi, trẫm sẽ không loạn điểm uyên ương. Nhưng tiểu Cẩu Đản, nếu ngươi có ý trung nhân, nhất định phải nói với trẫm, trẫm nhất định toàn quyền làm chủ hôn sự của ngươi.”

– – phân cách tuyến – –

Lệ Ảnh Yên mới trở về trong cung liền được hoàng thượng gọi đến hỏi chuyện, còn nói một vài lời nói mạc danh kỳ diệu muốn làm chủ hôn sự cho nàng.

Như thế khiến Lệ Ảnh Yên không khỏi có chút hoài nghi, có phải đầu lão bất tử hoàng đế này bị lừa đá rồi không?

Thật vất vả trốn khỏi chỗ hoàng đế giống như uống nhầm thuốc kia, Lệ Ảnh Yên gần như không dám chậm trễ chút nào trở lại Dịch Đình.

Trở lại trong cung này đã hơn nửa tháng, ngày trôi qua coi như an ổn thoải mái, di0en-da14n.le9.quy76.d00n khó có được chính là không nhìn thấy hoàng hậu, cũng không nhìn thấy Ý phi, điểm ấy khiến Lệ Ảnh Yên vui mừng nhất.

Bất quá bản thân giống như đã lâu không có nhìn thấy Tiêu Dung Diệp. Từ sau lần hắn đưa mình hồi cung, đã hơn nửa tháng không thấy rồi, chính là ngẫu nhiên nghe cung nhân nói hắn đi sứ nước khác, phải rất lâu mới trở về.

Không hiểu tại sao, trong lòng nàng như rất hỗn loạn, cảm giác hoảng sợ bất an như hình với bóng.

Nhưng may là bản thân hầu hạ ở ngự tiền, Lệ Ảnh Yên bận tối mày tối mặt, không có bao nhiêu thời gian nhớ đến Tiêu Dung Diệp. Chỉ là mỗi lần trước khi ngủ, nhớ đến bộ dáng tựa sát trong ngực hắn sẽ làm nàng phiền lòng. Cho đến cuối cùng, một mình gối đầu cô đơn khó ngủ, trợn tròn mắt đến khi trời sáng.

Cũng không biết như thế nào? Một ngày này hầu hạ trước trước sau sau, giày vò bản thân đến sắp tan nát.

Hiện tại Lệ Ảnh Yên không khỏi hoài nghi, sức chiến đấu lúc trước của nàng đều đi đâu rồi? Chẳng lẽ là bởi vì trong hậu cung này âm thịnh dương suy ư? Sao nàng càng mỏi mệt và lực bất tòng tâm chứ?

Vào đêm, Lệ Ảnh Yên nằm ngang ở trên giường, lăn lộn khó ngủ.

Tiêu Dung Diệp đã lâu không thấy, Lệ Ảnh Yên gần như càng thêm nhớ hắn.

“Nam cặn bã đáng chết, nói cái gì không bỏ được ta. Phi, đều là gạt người, nếu không bỏ được ta, sao lâu như vậy cũng không đến thăm ta. Phi phi phi, kẻ lừa đảo!”

Lệ Ảnh Yên ác độc mắng chửi, lắc lư đầu nhỏ. Chốc lát, lại “lầm bầm” một chút, nằm sấp xuống, gò má dán mát lên gối, pp nhỏ vểnh lên ở trên giường, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ.

“Nam cặn bã đáng chết, nam nhân thối nát, thất tín với tiểu nữ tử. Mẹ nó, đêm nay ngươi liền tiểu trên giường đi.”

Nói xong, một tiếng nói từ tính nhiễm vẻ phong trần mệt mỏi từ sau lưng bay vào trong tai Lệ Ảnh Yên.

“Mẹ nó, nữ cặn bã đáng chết, mới không gặp bao lâu mà nàng liền học xong nói xấu ở sau lưng người khác rồi hả? Xem ra thật sự là ta đã lâu không thu thập nàng rồi!”

Giọng nói quen thuộc, lời nói tà mị quyến cuồng này cũng khiến trong lòng Lệ Ảnh Yên run lên.

Theo bản năng bò dậy từ trên giường, kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú mình thương nhớ, giờ phút này cứ như vậy chân thật xuất hiện ở cửa.

Tiêu Dung Diệp một thân áo choàng trắng, cằm dưới cương nghị mới mọc một chút râu ria, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m làm trên gương mặt vốn kiêu căng cương liệt của hắn thêm vài phần hơi thở thành thục ổn trọng của nam nhân.

Lệ Ảnh Yên gần như không thể tin được hai mắt của mình, hắn thật sự đã trở lại sao?

Là mộng cảnh hay là chân thật?

“Ngươi… ngươi là người?”

Giọng nói run rẩy của Lệ Ảnh Yên lộ ra dấu vết thê lương, thật giống như nhiều năm không thấy vậy, nhớ nhung đã lâu tràn ngập trong lòng.

“Sao ta không ở đây nửa tháng mà nàng liền quên uống thuốc rồi hả.”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp dẫm bước chân trầm ổn xuống tiến lên, như một con báo chậm rãi đi về phía con mồi của mình.

Đột nhiên, hai tay Tiêu Dung Diệp chống ở hai bên cạnh thân thể Lệ Ảnh Yên, câu môi, mang theo một tia gợn sóng chơi đùa.

loading...

“Ta ở ngay trước mặt nàng, nàng nói ta có phải người không?”

“Bốp!”

Tiêu Dung Diệp vừa nói xong, Lệ Ảnh Yên giống như là choáng váng, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn dùng sức quăng Tiêu Dung Diệp một bạt tai.

“Mẹ nó, nữ cặn bã, mưu sát chồng à?”

Bản thân ra roi thúc ngựa gấp trở về, việc đầu tiên là đến thăm nàng, lại có thể bị quăng bạt tai một cách khó hiểu.

Tiêu Dung Diệp vừa định nổi giận – –

“Oa ha ha, thật là ngươi sao!”

Nói xong, Lệ Ảnh Yên cảm xúc kích động một phen ôm lấy Tiêu Dung Diệp.

Cổ tay nhỏ bé ôm chặt hắn, như là dây leo quấn quanh thân hắn, gắt gao giống như muốn siết chặt, khiến hắn không thở được, cũng không tính toán buông ra.

Hóa ra nàng không có nằm mơ, hắn thật sự xuất hiện ở trước mặt mình, hắn thật sự đã trở lại.

“Này… Ta, ta không thở nổi rồi!”

Đối với báu vật giống như từ trên trời rớt xuống này, cho dù mình thật sự bị siết đến không có hơi thở, Tiêu Dung Diệp cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào.

Huống chi dựa vào lực đạo nhỏ của tiểu nữ cặn bã này, làm sao có thể tạo ra thương tổn đối với mình chứ!

Nàng chẳng qua cũng giống như mình, đều là vui mừng quá đỗi vì một khắc gặp lại này thôi.

Coi như tiểu nữ tử này có lương tâm, biết nhớ hắn.

“Không thở nổi mới tốt, ta thế nào cũng phải bóp chết nam cặn bã đáng chết ngươi!”

Cùng với giọng nói sa sút, tay nhỏ bé của Lệ Ảnh Yên siết chặt, như là dây thừng ghìm chặt cổ của hắn, đột nhiên dùng lực buộc chặt tay.

Tuy rằng nói Lệ Ảnh Yên này gần như đã dùng hết khí lực toàn thân, di0en-da14n.le9.quy76.d00n nhưng nam cặn bã đáng chết kia cố tình như là người không có việc gì, mặt không đỏ, da không động, tùy ý nàng giống con báo con cấu véo.

“Ưm… Khụ khụ… Tiểu nhân sai lầm rồi, mau buông tiểu nhân ra đi!”

Tiêu Dung Diệp cầu xin tha thứ, bộ dáng còn muốn buồn cười hơn thái giám bị phạt.

“Nói cái gì? Lớn tiếng chút, ta nghe không được!”

Lệ Ảnh Yên cố làm ra vẻ, giả ngốc nói qua mình nghe không hiểu.

Hôm nay tâm tình Tiêu Dung Diệp rất tốt, cho nên vô cùng kì diệu hô lên một lần nữa – –

“Ta nói ta sai lầm rồi, nữ vương đại nhân, cầu buông tha!”

Nghe giọng nói rất cao đó, lúc này Lệ Ảnh Yên mới thỏa mãn gật gật đầu, mang theo nụ cười gợn sóng thu tay, như là dụ dỗ tiểu hài tử bị kinh sợ, sờ sờ tóc Tiêu Dung Diệp.

“Sờ sờ tóc, không sợ nữa!”

Thấy Lệ Ảnh Yên vuốt mình như vuốt chó, Tiêu Dung Diệp trực tiếp cảm giác lòng tự trọng của mình bị sỉ nhục nghiêm trọng, một phen giữ cổ tay nàng đang vuốt tóc mình lại.

Sau khi trở tay một cái, đè nàng ở dưới thân thể.

“Mẹ nó, nữ cặn bã đáng chết, nàng xem nam nhân như là chó sao?”

Nghe lời nói trách cứ của nàng, bên trong như là thuốc bọc nước đường, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m vừa ác độc lại tràn đầy âm thanh đắm chìm.

“Ngươi không phải là chó thì là cái gì? Chúng ta đều nói, ai gạt người thì người đó sẽ là chó con, ngươi lừa ta, ngươi chính là chó con!”

Lệ Ảnh Yên nhìn như bắt được đuôi nhỏ hắn vài ngày không đến tìm mình, một mực chắc chắn hắn lừa nàng.

“Ta nào có lừa nàng?”

Tiếng nói trầm thấp lộ ra từ tính dễ nghe, giọng nam no đủ mang theo chất vấn.

“Ngươi có, có!”

Lệ Ảnh Yên như đã nhận thức, hắn không đến tìm nàng chính là lừa bản thân. Về phần nguyên nhân, nàng cũng tìm không ra được nguyên nhân, dù sao nàng chính là cố chấp cho rằng, hắn lừa nàng.

Thấy bộ dáng Lệ Ảnh Yên này chu cái miệng nhỏ nhắn, Tiêu Dung Diệp cũng không nói gì nữa, đành phải đáp một câu – –

“Đúng đúng đúng, đều là ta không tốt. Ta sai lầm rồi, được chưa? Đại tỷ.”

Thấy Tiêu Dung Diệp thừa nhận sai lầm, Lệ Ảnh Yên cũng xoay xoay vặn vặn gật gật đầu. Dù sao nàng cũng không phải thật nghĩ rằng muốn tra tấn hắn.

Nhìn thấy Lệ Ảnh Yên tha thứ cho mình, Tiêu Dung Diệp nhất thời tâm tình rất tốt.

Giọng nói sạch sẽ rõ ràng, môi mỏng khẽ mở, vang lên âm thanh sâu thẳm từ tính.

“Đúng rồi Cẩu Đản, tư thế vểnh pp vừa rồi của nàng là đang chờ cái kia của ta sao?”

Mục lục
loading...