Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 172


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 172: Chương148: Mất Đi Nàng, Ta Sẽ Điên Mất

“Cẩu Đản, ta đến… là có chuyện nói với nàng!”

Tiêu Dung Diệp do dự một chút, dù sao hiện tại giữa bọn họ tốt như vậy, đã không thể lại giấu diếm nàng cái gì rồi.

“Chuyện gì?”

Lệ Ảnh Yên ru rú ở trong lòng Tiêu Dung Diệp, giọng nói rầu rĩ hỏi.

Giờ khắc này, tha thứ nàng muốn rong chơi ở trong lòng hắn, không muốn rời khỏi cái ôm ấp cực nóng này.

Rõ ràng cảm nhận được lực đạo trên tay nàng, Tiêu Dung Diệp càng thêm yêu thích không buông tay, hắn là ngàn vạn không muốn nàng rời khỏi mình.

Nhưng có một số việc, hắn không có khả năng làm trái.

Tiêu Dung Diệp quyến luyến nâng tay vuốt tóc nàng, bất đắc dĩ thở dài, tiếp đó nói từng câu từng chữ – –

“Phụ hoàng bên kia muốn nàng hồi cung, nhưng… nhưng ta… ta luyến tiếc nàng!”

Tiếng nói Tiêu Dung Diệp lại mang theo một tia run rẩy, đó là biểu hiện hắn chưa bao giờ có. Đáng sợ hơn chính là, trái tim như có cảm giác bị dao găm cứng rắn cắt đứt, giống như là hắn mẩt đi bảo bối trân quý nhất.

Hắn hoàn toàn không hiểu nổi phụ hoàng của mình vì sao lại nhung nhớ khó quên với một tiểu cô nương chưa dứt sữa như vậy, chẳng lẽ…

Tiêu Dung Diệp theo bản năng lắc đầu, phủ định suy nghĩ của mình. Phụ hoàng của hắn đều một bó tuổi rồi, làm sao có thể sẽ nghĩ tới nạp phi đâu, điểm ấy là tuyệt đối không có khả năng. Vậy tại sao ông ấy cứ gọi Cẩu Đản về, rốt cuộc là vì chuyện gì?

Bất an chiếm cứ cả trái tim Tiêu Dung Diệp.

Hắn thật sự tò mò không thôi.

Mà Lệ Ảnh Yên nghe được Tiêu Dung Diệp nói không bỏ được mình, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn trong lòng càng cực kỳ buồn bực, cảm giác rầu rĩ khiến nàng không thở được

Trước đó Tiêu Dung Diệp nói là thích bản thân, lúc này còn nói không bỏ được mình, quan hệ giữa bọn họ bắt đầu từ lúc nào đã xảy ra biến hóa vi diệu như vậy?

Lệ Ảnh Yên có chút căm tức, dù sao trước đó là oan gia tranh cãi không thể tách rời, sao chỉ vì chuyện thôn dân chạy nạn lại khiến bản thân thay đổi cách nhìn lớn như vậy với nam cặn bã?

“Ngươi… vì sao, luyến tiếc ta?”

Thân mình núp ở trong ngực Tiêu Dung Diệp có chút cứng ngắc, bắt đầu từ lúc hắn nói thích mình, tim Lệ Ảnh Yên đều sẽ đập rộn lên khi đối mặt với hắn.

Ngay cả cặp mắt đen trong suốt kia đều sẽ mang theo quan sát nhìn thẳng vào nàng.

Nghe được Lệ Ảnh Yên chất vấn, đầu quả tim Tiêu Dung Diệp run rẩy một chút.

Vấn đề của nàng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng vừa hỏi như vậy, hắn thật đúng cũng không biết nên trả lời nàng như thế nào?

“Ta… Ta không biết!”

Tiêu Dung Diệp ngưng mi, thành thật trả lời Lệ Ảnh Yên, không phải hắn không hiểu đạo lí đối nhân xử thế. Chỉ là ở trên vấn đề của Lệ Ảnh Yên, hắn hoàn toàn không rõ tâm bản thân là như thế nào.

Bốn chữ của Tiêu Dung Diệp thật đúng trọng tâm, không hiểu vì sao, trong nháy mắt khiến tâm Lệ Ảnh Yên chợt lạnh.

Hít sâu một hơi, Lệ Ảnh Yên nâng tay, buông eo Tiêu Dung Diệp ra.

Nhưng trong phút chốc, Tiêu Dung Diệp liền dùng lực ôm nàng ở trong ngực, di0en-da14n.le9.quy76.d00n trong cảm xúc mang theo yếu tố kích động không thôi nói qua – –

“Cẩu Đản, ta không biết ta vì sao? Nhưng ta biết, mất đi nàng, ta sẽ điên mất!”

Mất đi nàng, ta sẽ điên mất.

Những lời này chợt hạ xuống như là ma chú, đánh vào trong tâm khảm của Lệ Ảnh Yên

Hắn nói không có nàng, hắn sẽ điên mất, đây là đang nhấn mạnh tầm quan trọng của nàng sao?

“Ngươi…”

“Tha thứ ta ích kỷ muốn giấu nàng đi, nhưng…”

“Nhưng… ta vẫn phải trở về bên hoàng thượng.”

Phát giác Tiêu Dung Diệp nghẹn ngào, Lệ Ảnh Yên tiếp nhận lời nói của hắn. Hắn nói hắn luyến tiếc nàng, mà sau khi trải qua những chuyện đó, nàng làm sao bỏ được hắn đây!

“Yên tâm đi nam cặn bã. Cũng không phải sinh ly tử biệt, chúng ta vẫn sẽ gặp lại mà!”

So sánh tương đối, tâm tình Tiêu Dung Diệp nặng nề như vậy, Lệ Ảnh Yên hơi có chút sung sướng.

Nếu hai người đều chán nản, mất lòng tin như vậy thì về sau cũng không thể vui vẻ sống tiếp.

Đột nhiên, Lệ Ảnh Yên vươn hai tay, nâng khuôn mặt tuấn tú kiêu căng cương nghị lên, đôi mắt trong suốt tinh tế khắc sâu khuôn mặt tuấn dật tà mị này, trong đôi mắt lóe ra tia khó khăn không đành lòng.

Nàng muốn in sâu khuôn mặt hắn ở trong đầu.

“Nam cặn bã, thỉnh thoảng ly biệt một lần là vì sau này gặp lại sẽ tốt hơn. Hi vọng thời điểm chúng ta gặp lại, sẽ không phải là khuôn mặt khóc tang.”

Đôi mắt trong suốt, dặn dò từng chữ, cả trái tim Tiêu Dung Diệp đều bị khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn này của Lệ Ảnh Yên hòa tan rồi.

Sau một khắc nhất định phải chia tay, nụ hôn cuồng tứ chiếm cứ toàn bộ hô hấp của nàng.

Trong không khí, có hơi thở tình dục nhàn nhạt bao phủ khắp nơi.

– – phân cách tuyến – –

Tiêu Dung Diệp và Lệ Ảnh Yên dây dưa triền miên suốt một đêm, nhưng cho dù thế nào đi nữa, cũng thoát không khỏi vận mệnh ngày mai vào cung.

Lại lần nữa trở về trong cung, không có tâm tình vui cười chơi đùa như lúc trước, Lệ Ảnh Yên cảm giác mình như đã trưởng thành hơn rất nhiều.

loading...

Chuyện Dư Văn Diên cũng khiến nàng biết được trong cung này chính là một cái chảo nhuộm lớn, thi thể chồng chất ở trong cung, có thể còn sống chính là may mắn lớn nhất rồi.

Lệ Ảnh Yên chỉ kỳ quái, lão bất tử hoàng đế đáng chết kia sao lại để mắt đến mình, thế nào cũng phải để bản thân trở lại địa phương thối nát này chịu tội.

“Hoàng thượng, Cẩu Đản đã trở lại!”

Lệ Ảnh Yên bưng trà, xuất hiện trong Ngự Thư Phòng, lúc Tiêu Hạo Thiên đang phê duyệt tấu chương.

Thấy Lệ Ảnh Yên trở về, Tiêu Hạo Thiên buông tấu chương đỏ thẩm đang phê duyệt trong tay ra, nâng đôi mắt già quắc thước lên, mắt đầy vẻ vui sướng.

“Cẩu Đản, cuối cùng ngươi đã trở lại, trẫm – cục xương già này nhớ đến sắp chết rồi!”

Tiêu Hạo Thiên cũng chẳng quan tâm thân phận của mình, đến chữ “chết” kiêng kị nhất cũng nói ra khỏi miệng.

Tiến lên một bước, từ trên xuống dưới, đánh giá Lệ Ảnh Yên từng chút một.

“Cẩu Đản, ngươi có vẻ gầy, nhưng mà…”

Tiêu Hạo Thiên dừng lời nói một chút, nhìn thấy sắc mặt nàng biến đổi, giọng nói mang theo hoài nghi nói từng câu từng chữ – –

“Sắc mặt lại càng hồng nhuận, khuôn mặt cũng thêm vài phần bướng bỉnh của nữ nhân!”

Tiêu Hạo Thiên nói như vậy, khiến tay Lệ Ảnh Yên vốn đang bưng ly trà đột nhiên run rẩy.

Mẹ nó, không phải mình sau khi hẹn ước mấy “pháo” với nam cặn bã Tiêu Dung Diệp kia liền biến hóa lớn như vậy chứ? Đến lão già mắt mờ này cũng đã nhìn ra.

“A? Hoàng thượng đang trêu chọc Cẩu Đản ư? Cẩu Đản mấy ngày nay đều ăn không đủ no, ngủ không đủ, làm sao có thể sắc mặt hồng nhuận chứ?”

Lệ Ảnh Yên chột dạ nói qua, bất quá nàng vẫn thật không có nói sai, nàng thật là ngủ không đủ giấc, mấy ngày liên tục đều ép buộc với nam cặn bã kia, làm sao có thể ngủ an ổn!

Vừa nói xong, khuôn mặt Lệ Ảnh Yên liền không tự giác nhiễm lên vài phần đỏ ửng.

“A, nhìn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn này đã đỏ, thẹn thùng rồi? Đến, nói với trẫm đi, có phải có ý trung nhân rồi không?”

Nói xong, ngón tay Tiêu Hạo Thiên liền kéo tay áo Lệ Ảnh Yên đang để ly trà lên trên bàn qua, ngồi xuống trên ghế khắc hoa lim.

Thấy mình và thiên tử đương triều sóng vai mà ngồi, cả trái tim Lệ Ảnh Yên đều kịch liệt run rẩy.

Nàng đứng ngồi không yên, kỳ thực càng bởi vì lời nói của Tiêu Hạo Thiên, thật sự là quá có lực sát thương, khiến nàng hoàn toàn chống đỡ không được.

“Đến, Cẩu Đản, nói với trẫm, ý trung nhân của ngươi như thế nào? Nếu thật sự không tệ, trẫm liền tứ hôn cho ngươi!”

Thấy khuôn mặt tương tự của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Hạo Thiên đã muốn đem toàn bộ mọi thứ ông sở hữu cho nàng

“Ách… Không, hoàng thượng, Cẩu Đản không có!”

Lệ Ảnh Yên ấp úng trả lời, hiện tại nàng cũng không rõ bản thân là tình huống gì?

Tiêu Dung Diệp từng nói với nàng, muốn nàng thử yêu hắn; cũng từng nói hắn thích nàng; thậm chí còn nói hắn luyến tiếc nàng.

Đủ loại lời nói, sớm khiến quan hệ của bọn họ không có đơn thuần như lúc trước rồi.

Vốn thân thể đã rơi vào tay giặc, hiện tại nếu đến tâm cũng rơi vào tay giặc nam cặn bã kia, chẳng phải nàng sẽ thua một tháp sao!

Cho nên, Lệ Ảnh Yên như thế nào cũng không thể nói ý trung nhân của mình là nam cặn bã Tiêu Dung Diệp kia.

Vậy nếu như không phải hắn thì có thể là ai? Hoắc Thiếu Nghi sao?

Nghĩ tới cái tên này, bỗng dưng tiếng lòng Lệ Ảnh Yên lại run lên, nhưng lại phủ định lắc đầu, hắn là người sắp đại hôn, hiện giờ dùng tám gậy tre đánh cũng không trúng. Nói ý trung nhân là hắn, buồn cười đến cả chính mình cũng không tin tưởng.

Nhưng hoàng thượng đã hỏi mình như vậy, mình nên trả lời như thế nào đây? Hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Trừ bỏ phủ quyết, nàng hoàn toàn tìm không ra gì một lý do để qua loa tắc trách.

“Ngươi – nha đầu kia, còn không chịu nói thật với trẫm sao! Kỳ thực trẫm không ngốc, trẫm nhìn ra được, hai người Dung Diệp và Thiếu Nghi đều thích ngươi!”

Giờ phút này, Tiêu Hạo Thiên như là một bà tám nhiều chuyện, nếp nhăn gắn đầy trên mặt, khóe miệng giơ lên ý cười.

“A?”

Lời nói của Tiêu Hạo Thiên khiến Lệ Ảnh Yên khiếp sợ, hai người bọn họ đều thích mình?

Kỳ thực lúc trước Hoắc Thiếu Nghi thích mình, điểm ấy Lệ Ảnh Yên nàng hoàn toàn dám khẳng định, nhưng tựa hồ sau khi gặp Tiêu Uyển Nhu, hắn yêu chính là Tiêu Uyển Nhu mới đúng. Thích khác với yêu, Hoắc Thiếu Nghi từng đã thích mình, có lẽ là xuất phát từ đồng tình đi.

Mà Tiêu Dung Diệp lại là chuyện gì xảy ra?

Hắn cũng thích mình ư? Sao nàng lại không biết?

“Đừng náo loạn, hoàng thượng! Bọn họ thích là chuyện của bọn họ, ta không thích bọn họ!”

Càng nói, tâm Lệ Ảnh Yên càng không yên, mười ngón tay trắng nhạt, thậm chí đều đang bất an đan vào nhau.

Nam cặn bã kia – – thật sự thích mình sao?

“Ngươi – tiểu nha đầu này thật đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bất quá nếu ngươi thật sự thích Dung Diệp, trẫm có thể suy nghĩ để cho Dung Diệp cưới ngươi đó!”

Khiếp sợ, cực kỳ khiếp sợ.

Lời nói Tiêu Hạo Thiên một khi nói ra miệng, Lệ Ảnh Yên lập tức hoảng hốt, cả trái tim đều không chịu khống chế điên cuồng nhảy lên, như là muốn nhảy vọt lên cổ họng vậy.

Không phải là thật sự muốn hai người bọn họ ở cùng nhau chứ?

Mục lục
loading...