Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 169


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 169: Chương 145.2

Nhẹ bước tiến lên lại phát hiện nàng không có ngủ, chỉ nằm ngang, mắt cũng không nháy.

Bàn tay to dày vòng qua thắt lưng, ôm thân mình khéo léo của nàng lên, ôm vào trong ngực.

“Vì sao không ăn cơm? Nàng không đói bụng à?”

Tiếng nói trầm thấp như một vũng nước suối, chậm rãi chảy vào trong lòng Lệ Ảnh Yên.

Khiến con ngươi sáng rực này hơi có chút phản ứng.

“Thế nào, bởi vì tối hôm qua thẩm vấn kỹ nữ kia lại không mang nàng theo nên liền tức giận ư?”

“…” Lệ Ảnh Yên không nói, giống một tiểu hài tử phạm sai lầm, cúi đầu.

Trời biết Tiêu Dung Diệp hắn bận một ngày một đêm không có chợp mắt, bây giờ còn phải đi an ủi cảm xúc nữ cặn bã này, bản thân thật đúng là đời trước thiếu nàng.

“Như thế nào? Sinh bệnh à? Vì sao không nói chuyện?”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền sốt ruột kéo thân mình Lệ Ảnh Yên qua, nâng tay sờ trán, thử kiểm tra xem có phải nàng sinh bệnh rồi không?

Nhưng phát hiện độ ấm trán của nàng rất là bình thường!

“Rốt cuộc là làm sao? Cẩu Đản, nàng nói một câu, cho ta chút phản ứng đi, đừng làm ta sợ!”

Vừa nói xong, hai tay mềm nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, vẻ mặt khẩn trương ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ảnh Yên.

Nghe được lời nói bất an kích động này của hắn, Lệ Ảnh Yên theo bản năng ngẩng đầu, chống lại con ngươi đen trong veo thâm thúy.

Như một cỗ nam châm hấp dẫn người khác, trong nháy mắt hút lấy lý trí của nàng.

Bỗng dưng, Lệ Ảnh Yên thưa dạ cắn cánh môi

“Ta… Ta không sao!”

“Không sao? Vậy sao trước đó không nói chuyện?”

Tiêu Dung Diệp lo lắng, lại lần nữa ân cần hỏi han. Một gương mặt tuấn dật lộ ra vẻ căng thẳng, sợ sau khi bản thân buông lỏng xuống, nàng sẽ phát sinh chuyện gì.

“Ta… thật sự không có chuyện gì!”

Lệ Ảnh Yên lại cường điệu, thứ nhất là bản thân thật sự không có chuyện, thứ hai cũng là vì để hắn an tâm. Dù sao nàng biết hắn bận rộn như vậy, cũng không muốn lại khiến hắn lo lắng cho mình.

“Ta chỉ là dạ dày có chút không thoải mái, cho nên mới không muốn ăn cơm!”

“Dạ dày không thoải mái, sao lại thế? Ta đi tìm đại phu!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền để thân thể Lệ Ảnh Yên xuống, tính đứng lên.

“Không có việc gì, không cần tìm đại phu!”

Lệ Ảnh Yên trong nháy mắt Tiêu Dung Diệp xoay người, lôi kéo tay áo của hắn.

“Ta đã nói ta không sao, hiện tại ta muốn ăn cơm!”

Nói xong, Lệ Ảnh Yên đứng dậy mang giày vào.

Mang giày vào, Lệ Ảnh Yên mới vừa đi vài bước lại cảm thấy đầu choáng váng. Di0en-da14n.le9.quy76.d00n Dù sao một ngày một đêm không uống một giọt nước, trọng tâm không ổn định lập tức té ngã.

“Cẩn thận!”

Tiêu Dung Diệp tay mắt lanh lẹ, một phen kéo Lệ Ảnh Yên lại, để cho thân mình vốn suy yếu của nàng ngã vào trong lòng mình.

“Không được, Cẩu Đản, thân thể nàng suy yếu như vậy, nhất định là sinh bệnh. Nàng chờ, ta đi tìm đại phu!”

loading...

Đỡ thân thể Lệ Ảnh Yên lên trên giường, Tiêu Dung Diệp liền vội vàng muốn xoay người đi tìm đại phu.

“Ta nói ta không sao, ngươi là kẻ điếc à?”

Thấy Tiêu Dung Diệp vội vã tiêu sái, Lệ Ảnh Yên gần như oán giận gầm nhẹ một tiếng.

Không biết vì sao, giờ phút này Lệ Ảnh Yên như là bị thương vậy, nước mắt lớn như hạt đậu “tách, tách” liền rơi xuống.

Từ tối hôm qua, sau khi Tiêu Dung Diệp nói thích nàng, đầu óc Lệ Ảnh Yên liền bắt đầu trở nên hỗn loạn, thậm chí có chút lo được lo mất.

Nàng cũng không biết bản thân đang khó chịu chuyện gì, chỉ cần nghĩ đến hắn từng đối tốt với mình, lòng của nàng liền nhảy lên không theo quy luật.

Nàng thật sự có thể là bị bệnh, hơn nữa là loại tâm bệnh, đại phu không có khả năng trị lành tâm bệnh.

Thấy Lệ Ảnh Yên không hiểu sao lại khóc thút thít, cả trái tim Tiêu Dung Diệp đều trở nên mềm nhũn rồi.

Bình thường nữ cặn bã này đều là không thích khóc. Hôm nay làm sao vậy? Cảm xúc không ổn lắm?

Tiêu Dung Diệp xoay người tiến lên, một phen giữ bả vai gầy yếu của Lệ Ảnh Yên lại, ôm vào trong ngực.

“Cẩu Đản, nói với ta, đã xảy ra chuyện gì? Có ta ở đây, ta sẽ không để nàng nhận phải ủy khuất gì! Nói với ta, ngoan!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp càng thêm dùng sức ôm chặt Lệ Ảnh Yên, toàn bộ trái tim đều bởi vì nước mắt nàng mà đang kịch liệt run rẩy.

Càng nghĩ, cảm xúc Lệ Ảnh Yên càng kích động, vung nắm tay nhỏ bé lên ngực Tiêu Dung Diệp, khàn giọng rít gào – –

“Ngươi hư, ngươi hư, ngươi tệ nhất, vì sao phải nói lời đó với ta? Ta hận ngươi, nam cặn bã đáng chết, xấu lắm! Hu…”

Lệ Ảnh Yên khóc thút thít nói, tiếng nói run rẩy khiến âm điệu đều tan thành mảnh nhỏ.

“Là ta hư, là ta không tốt, đừng khóc nữa! Nếu không, nàng đánh ta đi!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền nắm tay nhỏ bé của Lệ Ảnh Yên thành nắm đấm nhỏ, đánh đấm lòng ngực cứng rắn như sắt của mình.

“Ta mới không muốn đánh, nói như thế nào cũng là tay ta đau, ta mới không muốn đánh đâu!”

Lệ Ảnh Yên thu hồi tay nhỏ bé, chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nghiêng đầu, không muốn lại nhìn khuôn mặt tuấn tú đó nữa.

Bỗng dưng, Tiêu Dung Diệp duỗi ngón tay dài ra, nhẹ nhàng nắm giữ cằm Lệ Ảnh Yên đến gần hắn, nhẹ nhàng tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

“Giận dỗi với ta, có phải đại biểu nàng đã khỏe không?”

Tiếng nói thâm thúy dễ nghe, gợn sóng nhàn nhạt phập phồng.

Hít thật sâu một hơi hương vị nôn nớt trên người nàng, an tâm lại dễ chịu.

“Vật nhỏ, vô duyên vô cớ buồn bực làm ta sợ, có phải nên bồi thường ta một chút không?”

“…”

Lời nói nhàn nhạt của Tiêu Dung Diệp mang theo ý ngoài lời nói, Lệ Ảnh Yên cả kinh, theo bản năng sợ run một chút.

“Bồi thường cái gì? Không hiểu nổi ngươi đang nói cái gì?”

Lệ Ảnh Yên xoay xoay vặn vặn tránh thoát khống chế bàn tay to của Tiêu Dung Diệp, lại phát hiện tuy rằng lực đạo của hắn không lớn, mà bản thân cũng không thể như mong muốn, đào thoát khỏi gông cùm xiềng xiếc đó.

“Vật nhỏ, chơi sách lược dương đông kích tây với ta đúng không? Bất quá, không hữu hiệu, đêm nay nàng không trốn được đâu!”

Tiếng nói trầm thấp vừa dứt, một khuôn mặt tuấn tú tà tứ khi dễ đến gần nàng, chuẩn xác không lầm tìm được hai cánh hoa đỏ bừng vểnh lên giống như gà con mổ thóc, lấy được thơm ngọt của nàng, như một ngọn lửa triền miên quấn quít lấy nàng.

Mục lục
loading...