Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 167


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 167: Chương144: Làm Chi? Mưu Sát Chồng À?

“Ưm…” một tiếng, tiếng ca uyển chuyển của Linh nhi liền bị chặn lại.

“Mẹ nó, thanh âm gào khóc thảm thiết cuối cùng cũng bị áp xuống rồi!”

Lệ Ảnh Yên vừa trói Linh nhi lại bằng sợi dây đã chuẩn bị trước đó, vừa lầu bầu lẩm bẩm ở trong miệng.

Vốn Lệ Ảnh Yên còn đang đắm chìm ở trong vui sướng vì chế trụ được nữ nhân này, lại không nghĩ đến giọng nói Tiêu Dung Diệp đột nhiên vang lên.

“Này, sao tự nhiên cắt đứt tiếng nhạc của đại gia!”

Tiêu Dung Diệp nói như không có việc gì, bỗng chốc liền chọc lông Lệ Ảnh Yên, cũng không để ý Linh nhi này liền tiến lên, nắm tay liên tục đánh lên bộ phận má tuấn mỹ của Tiêu Dung Diệp.

“Á…”

Tiêu Dung Diệp theo bản năng hô đau một tiếng, cảm giác răng và lợi của mình đều đau đớn.

“Mẹ nó, nam cặn bã, thích loại này nữ nhân ư? Nàng ta được coi là loại hàng thối nát gì, khiến ngươi thần hồn điên đảo như vậy. Ta phi!”

Miệng không đắn đo, Lệ Ảnh Yên trực tiếp nói tục.

Cũng không nghĩ loại hành động nổi giận này nhìn trong mắt Tiêu Dung Diệp rất giống như người đàn bà đanh đá ra ngoài bắt quả tang chồng trộm hương.

Tiểu Cẩu Đản này đang ghen sao?

“Sao nàng ta lại là hàng thối nát rồi hả? Nữ nhân tốt như vậy, ta đều hận không thể lấy về nhà!”

“Bốp!”

Lệ Ảnh Yên lại lần nữa không kềm được giận, cho Tiêu Dung Diệp một cú. Hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn Cho dù lực đạo không phải rất lớn, nhưng đủ để Tiêu Dung Diệp lui ra phía sau một bước.

Tiêu Dung Diệp không kiêu ngạo không nóng nảy, biết nàng đang ghen liền làm nũng, ôm quai hàm run lên, oán giận với Lệ Ảnh Yên – –

“Làm chi? Mưu sát chồng à?”

“Mưu sát ngươi thì thế nào? Ai biểu ngươi phạm tiện như vậy, thích loại hàng thối nát Dư Văn Diên chơi đùa!”

Cả người Lệ Ảnh Yên đều bị Tiêu Dung Diệp chọc giận, bên quai hàm không ngừng co rút.

Cũng không hiểu nguyên nhân là gì, chỉ cần nghĩ đến Tiêu Dung Diệp khen những nữ nhân khác tốt, Lệ Ảnh Yên liền muốn hành hung hắn một trận.

Vậy còn chưa xong, Lệ Ảnh Yên nóng nảy lần nữa đi đến Linh nhi bên kia, quăng nàng ta hai bạt tai.

“Mẹ nó, nam nhân nào cũng muốn quyến rũ!”

Hôm nay không biết Lệ Ảnh Yên trúng tà phong gì, nghĩ đến hai cẩu nam nữ này ở cùng nhau chàng chàng thiếp thiếp, nàng giống như là muốn ăn thịt người vậy.

Linh nhi bị quăng hai bạt tai, nhất thời liền cảm thấy vô cùng ủy khuất, bản thân chỉ là có vị nữ nhân một chút liền chịu khổ độc, bị quăng hai bạt tai nóng rát, sao nàng còn chết oan hơn cả Đậu Nga vậy hả!

Nghĩ đến đây, Linh nhi liền lắc đầu, ấp úng muốn nói ra ủy khuất của mình. Lại không nghĩ đến bị túi này nhét thật chặt, nước mắt vừa thấy đã thương “tách, tách” rơi xuống.

“Mẹ nó, khóc cái gì mà khóc? Lần sau muốn quyến rũ nam nhân, phải nhìn xem có chủ nhân hay chưa!”

Tiếng nói đổ ập xuống của Lệ Ảnh Yên giống như là ăn thuốc súng, n bộ dáng bá đạo mãnh liệt, cực kỳ đáng sợ.

Đang lúc Lệ Ảnh Yên chống nạnh quở trách Linh nhi, Tiêu Dung Diệp đột nhiên xông tới từ phía sau, ôm nàng vào lòng.

Cúi đầu, vùi đầu ở cổ của nàng, một chuỗi ý cười thấp giọng mang theo gợn sóng đắm chìm.

“Tiểu yêu tinh, dấm chua của nàng cũng có chút quá lớn rồi!”

Bị hơi thở nam tính quen thuộc vậy quanh, Lệ Ảnh Yên phẫn nộ dẫm cho hắn một cước.

“A ưm…”

“Nam cặn bã đáng chết. Ta phi, ngươi đã thích loại nữ nhân này, vậy sau này chạm vào thân thể của nàng ta là được rồi!”

Lệ Ảnh Yên quả thật là tràn đầy dấm chua, cũng không biết sao lại như thế. Từ khi hắn nguyện ý buông tôn nghiêm đi bảo vệ thân phận nam tử của nàng, thái độ của nàng đối với hắn liền thay đổi trong nháy mắt. Dù sao nam nhân chịu nghe theo lời mình nói như vậy thì thật sự đã ít lại càng ít, huống chi còn là một vương gia cao cao tại thượng.

Lệ Ảnh Yên mang theo cảm xúc hất tay Tiêu Dung Diệp ra, trốn cách hắn vài thước xa.

“Chúng ta tới chỗ này để xử lý việc công, chuyện riêng của ta và ngươi, chờ về đến trong phủ, chúng ta cùng tính nợ mới nợ cũ một lượt.”

Nói xong, Lệ Ảnh Yên liền hùng hổ khiêng thân thể Linh nhi lên, đột nhiên ném lên trên giường.

Thấy khí thế mãnh liệt của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp theo bản năng lui qua một bên.

“Cẩu Đản, nàng đây là muốn làm gì?”

Thấy Lệ Ảnh Yên bổ nhào lên phía trước, tay dùng lực xé rách y phục Linh nhi, Tiêu Dung Diệp kinh hãi.

Mặc dù mình đã sớm nhìn rõ rành mạch mỗi một chỗ trên thân mình của Lệ Ảnh Yên, nhưng thân mình nữ nhân bên ngoài, Tiêu Dung Diệp vẫn chưa từng thấy qua.

Nghĩ đến đây, giữa trán Tiêu Dung Diệp bốc lên hắc tuyến.

“Thế nào? Đau lòng sao?”

Lệ Ảnh Yên khinh thường liếc nhìn Tiêu Dung Diệp một cái, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, nhưng lại đi trêu chọc Tiêu Dung Diệp.

Thật sự không nghĩ tới, nam cặn bã Tiêu Dung Diệp này này lại có thú tính với giày rách người khác chơi ngán!

“Ta, ta có thể đau lòng cái gì? Ta chỉ là tò mò nàng muốn thẩm vấn như thế nào thôi?”

Tiêu Dung Diệp cũng là xuất phát từ tò mò, đầu không ngừng dò xét, muốn tìm hiểu đến tột cũng, nữ cặn bã này muốn thẩm vấn Linh nhi này như thế nào?

loading...

Nhìn một chút cũng không sao đâu, thân thể xích lõa mềm mại của Linh nhi xuất hiện ở trong mắt Tiêu Dung Diệp.

Vốn tưởng rằng nàng làm danh kỹ, dáng người sẽ rất quyến rũ, không nghĩ đến, quả thực kém muốn chết, còn không bằng một phần mười dáng người của tiểu Cẩu Đản đâu!

Tuy rằng ngực của tiểu Cẩu Đản không có lớn bằng Linh nhi này, nhưng Tiêu Dung Diệp tin tưởng vững chắc, trải qua một phen lễ rửa tội và dạy dỗ của hắn, nhất định có thể “Xưng bá!”

Đang lúc Tiêu Dung Diệp suy tư về chuyện khuê phòng của bản thân và Lệ Ảnh Yên, tiểu nữ cặn bã này đột nhiên quay đầu.

Phát hiện ánh mắt hắn như là nhìn chăm chú vào thân mình xích lõa của Linh nhi, Lệ Ảnh Yên nhất thời tức giận giống như quả bom nổ mạnh!

“Nhìn, nhìn, ta cho ngươi nhìn. Ta thế nào cũng phải trọc mù tròng mắt của ngươi!”

Mang theo phẫn nộ tiến lên, một phen níu chặt cổ áo của hắn.

“Không được nhìn nữa, cút đi!”

Đột nhiên đạp một cước đến trên pp của Tiêu Dung Diệp.

Tiêu Dung Diệp vô cùng vô tội nhìn thoáng qua, lửa giận của Lệ Ảnh Yên bốc cao 3000 trượng, nhưng vẫn nghe lời mở cửa, xám xịt ra khỏi phòng.

Đợi sau khi tất cả đều khôi phục lại yên lặng, Lệ Ảnh Yên tà ác giơ khóe miệng lên, tiến lên.

“Hắc hắc, mỹ nữ, đêm nay ta sẽ hầu hạ ngươi thật tốt!”

Nói xong, Lệ Ảnh Yên liền cực có sắc tình vuốt ve lên người Linh nhi, ngón tay khéo léo vuốt ve từng tấc da thịt của nàng ta, khiến cho Linh nhi theo bản năng sợ run.

“Ưm ưm…”

Linh nhi lắc lắc đầu lung tung, hoàn toàn không hiểu Lệ Ảnh Yên này muốn làm gì.

“Mỹ nữ, ta chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi hãy thành thật trả lời. Trả lời tốt, ta sẽ tha cho ngươi, trả lời không tốt, ta liền…”

Phút chốc, Lệ Ảnh Yên lấy ra hỏa chiết tử và một cây nến bên cạnh, đốt nến lên. Sau đó, thần thái tà ác cười một tiếng.

“Sáp trôi trong nến, đổ lên ngực và phía dưới của ngươi. A, đúng rồi, còn khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ nam nhân này của ngươi, ta cũng muốn phá hủy đi! Bất quá, hình như ta vẫn không vừa lòng, sẽ để cho giọng hát giống như linh đang này của ngươi uống thuốc câm! Xem ngươi còn có cách gì quyến rũ nam nhân!”

Lệ Ảnh Yên hung dữ nói những chuyện lạ, Linh nhi sợ tới mức lập tức không thể tin trừng lớn mắt.

“Cho nên, ta đây xin khuyên ngươi, ngoan ngoãn phối hợp. Bằng không da thịt chịu khổ, ngươi thật đúng là không thể thừa nhận nổi đâu!”

Lệ Ảnh Yên hung tợn uy hiếp Linh nhi, khiến nàng ta vội vàng gật đầu, di0en-da14n.le9.quy76.d00n ý bảo Lệ Ảnh Yên, nàng ta nguyện ý ngoan ngoãn phối hợp.

“Tốt lắm, hiện tại ta lấy vải trong miệng ngươi ra, không cho phép ngươi nói chuyện. Ta nói ngươi nói chuyện thì ngươi mới được nói!”

Thấy vậy, Linh nhi lại lần nữa gật đầu đáp ứng.

Thấy nàng ngoan ngoãn phối hợp như thế, Lệ Ảnh Yên tiến lên một phen lấy túi vải ra.

“Có ai không, cứu mạng!”

Túi vải mới vừa lấy ra, Linh nhi liền lớn tiếng la lên.

Thấy vậy, Lệ Ảnh Yên lập tức nóng nảy.

“Bốp!” một tiếng, đá một cú đá thối vào trên quai hàm của Linh nhi, Linh nhi lập tức ngất đi.

Linh nhi đáng chết này vừa kêu, nhất thời khiến gã sai vặt làm việc bên ngoài bước nhanh tới phòng bên này.

Thấy tình huống không đúng, Tiêu Dung Diệp chạy nhanh trốn vào trong phòng, nhìn thấy nữ nhân trên giường sạp đã sớm hôn mê bất tỉnh, hắn lập tức hiểu chuyện gì xảy ra.

Trước mắt, không nên nghiêm hình tra khảo Linh nhi kia như thế nào? Mà là nên thoát khỏi đám gã sai vặt làm việc vặt này như thế nào?

Dưới sự cấp bách không thể đợi, trong đầu Tiêu Dung Diệp nảy sinh một kế, _ kéo thân thể Lệ Ảnh Yên qua liền vứt lên giường sạp, tiếp đó bản thân khi dễ áp xuống.

“Này, ngươi làm gì vậy, nam cặn bã!”

Cảm nhận được mình bị một thân thể nặng nề đè lên, Lệ Ảnh Yên lập tức hoảng sợ nâng mắt lên.

“Đừng nói chuyện, hãy nghe ta nói, nàng làm bộ như nàng là Linh nhi. Một lát nữa, nếu bọn họ xông tới, nàng liền kêu lên, hiểu chưa?”

Lệ Ảnh Yên cái hiểu cái không, nhưng cũng kiên trì nhắm mắt đáp ứng.

Thấy Lệ Ảnh Yên đáp ứng, Tiêu Dung Diệp dùng chăn bao trùm sơ sài thân mình xích lõa của Linh nhi lại, nhét vào bên trong giường sạp.

Buông màn trướng xuống, Tiêu Dung Diệp khi dễ đè lên người Lệ Ảnh Yên, cường thế hôn lên môi của nàng.

Lệ Ảnh Yên kinh hãi, nàng cứ như vậy bị hắn không mang theo lý do hôn lên miệng. Không phải nói ra ngoài làm nhiệm vụ ư? Sao lại biến thành thời cơ cực tốt hắn tự xuống tay với mình rồi.

Lúc hai người đang hôn môi khắn khít, cửa phòng bị một lực đạo mở ra. Tiếp đó, vài tráng nam tiến vào.

Tiêu Dung Diệp đột nhiên rời khỏi môi Lệ Ảnh Yên, nói với nàng – –

“Kêu lên. Mau, lớn tiếng một chút!”

Lệ Ảnh Yên dưới sự khống chế vụng về của tay Tiêu Dung Diệp, không chút suy nghĩ liền phát ra âm thanh.

“Ừ ừ, ưm… Ách… ưm…”

Cùng với Lệ Ảnh Yên dùng lực rên rỉ, thân mình Tiêu Dung Diệp đã phập phồng rất có tần suất.

Mục lục
loading...