Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 166


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 166: Chương 143.3

Nghe lời nói không có tiết tháo của Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên liền cảm thấy hắn chính là một loại ngựa dùng nửa người dưới để suy nghĩ vấn đề. Trừ bỏ ì ạch, nhìn sách xuân cung đồ, hắn có gì không thể làm.

“Được được được, còn có chuyện thôn dân chạy nạn, nếu ngươi giúp ta làm tốt, ta cho ngươi vui vẻ một tuần!”

Lệ Ảnh Yên lòng đầy căm phẫn nói qua, nàng chính là một người giữ chữ tín.

Mà tính toán nhỏ nhặt trong lòng nàng lại có mấy người biết đâu!

Nghe được Lệ Ảnh Yên đáp ứng mình điều kiện có lực hấp dẫn như vậy, Tiêu Dung Diệp theo bản năng đáp ứng.

“Được, ta đáp ứng nàng.”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xông ra ngoài.

Nói với đám Sơn Pháo bên ngoài, mà Lệ Ảnh Yên thừa dịp Tiêu Dung Diệp bị đánh lạc hướng, vào lúc hai người kia không chuẩn bị, vụng trộm trốn đi.

“Vương gia, ngài làm gì trong nhà xí nữ vậy?”

Giọng nói ngây ngốc chất vấn của Sơn Pháo làm đầu quả tim của Tiêu Dung Diệp run lên, bản thân có cảm giác bị gai đâm.

“Ách… Có chút chuyện riêng!”

“A, có thể có chuyện riêng gì chứ? Sao phải làm vào nửa đêm? Vương gia, chúng ta đều là nam nhân, ngài cũng đừng giả bộ với chúng ta! Ngài nói thật là đi nhìn mông nữ nhân đi! Nhưng mà vương gia, mông nữ nhân cũng không cần khẩu vị nặng như vậy chứ?”

“Khụ khụ!”

Nghe lời nói của hai tiểu la này, Tiêu Dung Diệp mất tự nhiên nhẹ nhàng ho khan. Hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn Lại nói, thật đúng là để hai xú tiểu tử này nói đúng, mình lại có thể không tiết tháo vào nhà xí nữ nhìn mông nữ nhân.

Hai tiểu la này và nữ cặn bã Lệ Ảnh Yên kia thật đúng là một loại mặt hàng, nàng nói mình ra ngoài nói dối cũng nói đến mông nữ nhân, chỉ là không thể nói nữ nhân này là Lệ Ảnh Yên nàng.

“Bổn vương mệt nhọc, muốn đi ngủ. Hai người các ngươi đi thuận lợi!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền ngượng ngùng xoay người, nghênh ngang tiêu sái trở về.

Thấy Tiêu Dung Diệp ngẩng đầu bước tiêu sái, hai người Sơn Pháo đá lông nheo cười một tiếng.

“Hắc hắc, Thần vương gia này rất biết tìm kích thích! Ở trong này làm, còn rất có phong cách!”

– – phân cách tuyến – –

Tiêu Dung Diệp phái người đi theo Dư Văn Diên thật lâu, lại không phát hiện lão hồ ly này lưu lại dấu vết gì, hắn thật đúng là có một loại dắt lừa thuê có tật giật mình.

Bất quá, Tiêu Dung Diệp này không phải ngồi không, hắn muốn vặn ngã một người, tất nhiên sẽ dùng hết chiêu thức của mình.

Trải qua mấy ngày tiêu sái, phát hiện lão hồ ly Dư Văn Diên này sẽ thường đi Di Hương viện – kỹ viện lớn nhất kinh thành.

Như thế làm cho Tiêu Dung Diệp bắt được một nhược điểm, dùng một thỏi bạc, mua chuộc gã sai vặt làm việc trong Di Hương viện, từ trong miệng hắn moi ra Dư Văn Diên đã đi với Linh Nhi tới Cô Lương.

Lấy được chứng cứ hữu hiệu này, Tiêu Dung Diệp tính xuống tay từ trên người Linh nhi này.

Cải trang một phen, tránh cho bứt dây động rừng, Tiêu Dung Diệp chỉ dẫn theo Lệ Ảnh Yên đến đó.

Sau khi gọi Linh nhi cô nương này, Tiêu Dung Diệp liền ở trong phòng chờ đợi với Lệ Ảnh Yên.

Chốc lát, Linh nhi một thân y phục đỏ, trang điểm tinh xảo đi vào phòng.

“Đại gia, ta đến đây! A, là hai vị đại gia!”

loading...

Linh nhi nhẹ nhàng đi vào, di0en-da14n.le9.quy76.d00n vừa thấy là hai người, liền không thuận theo rồi.

Chu cánh môi đỏ bừng, làm nũng nói qua – –

“Hai vị gia này, các ngươi thêm bạc đi, bằng không Linh nhi không theo đâu!”

Nói xong, liền đưa tay ôm ngực của mình, đá lông nheo một cái.

Thấy Linh nhi này, hai người bọn họ cũng không có chút “thú tính” gì, bất quá vì vặn ngã Dư Văn Diên kia.

Vì thế, Tiêu Dung Diệp quăng một thỏi bạc qua.

“Vậy đủ chứ?”

“Đủ, đủ!”

Linh nhi thấy thế liền mừng rỡ như điên, cầm lấy thỏi bạc, mặt mày trở nên hớn hở.

Thấy Linh nhi mừng rỡ ghê tởm như vậy, Lệ Ảnh Yên chán ghét lườm một cái.

Đột nhiên, Linh nhi dựa sát vào Lệ Ảnh Yên, móng tay sơn đỏ thẫm nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

“Vị tiểu gia này, một bạch diện thư sinh như vậy, lần đầu tiên đến Di Hương viện sao?”

Ngón tay Linh nhi hơi trêu chọc, tiếp tục vuốt ve Lệ Ảnh Yên, khiến trong lòng nàng bất ổn.

Không khỏi yếu ớt gật đầu, “Vâng, lần đầu tiên!”

Nhìn nữ tử quyến rũ mềm mại tới tận xương này, khuôn mặt nhỏ nhắn Lệ Ảnh Yên liền đỏ hồng, bản thân chưa từng làm động tác như vậy với nữ nhân bao giờ.

“Khụ khụ!”

Tiêu Dung Diệp thấy Lệ Ảnh Yên bị Linh Nhi trêu đùa như vậy, cho dù đều là nữ nhân, nhưng trong lòng hắn vẫn rất không thoải mái, không khỏi ho khan hai tiếng.

Thấy vậy, Linh nhi hiểu lầm là Tiêu Dung Diệp ghen tị, liền thức thời thu tay.

“Nghe nói giọng hát Linh nhi cô nương như Hoàng Oanh, như Linh Đang nên mới gọi là Linh nhi, vậy Linh nhi cô nương không ngại hát một khúc chứ!”

Nghe được vị mỹ nam tử Tiêu Dung Diệp này yêu cầu mình như vậy, Linh nhi vui vẻ nở hoa từ trong đáy lòng.

“Đại gia nói cái gì thì là cái đó, ta hát một khúc cho người nghe!”

Nói xong, Linh nhi liền dùng một loại thanh âm như phá la, các loại gào khóc thảm thiết vang lên.

Âm thanh nghe còn khó chịu hơn cả cường bạo, Lệ Ảnh Yên theo bản năng che lỗ tai lại.

Đang lúc Linh nhi tận tình ca xướng, nàng kéo Tiêu Dung Diệp, đè giọng nói với hắn – –

“Đại ca, chúng ta có thể đừng nghe nàng ta gào khóc thảm thiết không? Mau xuống tay đi! Bằng không dưa chuột đều mát rồi!”

Nhưng nào biết Tiêu Dung Diệp này tựa hồ như thật hưởng thụ tiếng ca êm tai này, xem lời nói của Lệ Ảnh Yên như gió thoảng bên tai.

Nhìn thấy vậy, Lệ Ảnh Yên liền tức giận đến không có chỗ đánh. Không quan tâm thương lượng với Tiêu Dung Diệp, bước một bước xa tiến lên, nắm chặt thân thể Linh nhi, thừa dịp Linh nhi không chú ý, đột nhiên nhét túi vải mình đã chuẩn bị tốt vào cái miệng đang tận tình ca xướng của nàng ta.

Mục lục
loading...