Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 164


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 164: Chương 143.1: Nam Cặn Bã Họ Tiêu Vào Nhà Xí Nữ

Một chuyện thôn dân chạy nạn không đủ để vặn ngã Dư Văn Diên, còn phải lấy được chứng cứ phạm tội khác, xác nhận hắn đủ loại tội ác mới có thể hoàn toàn nắm chắc xử lý xong Dư Văn Diên.

Thấy Lệ Ảnh Yên tìm đám đần độn này tới, Tiêu Dung Diệp liền không thể không từ một cái đầu biến thành bốn.

Ở Thần vương phủ, đám Tiểu La này như là chủ nhà vậy, không chỉ có ăn tốt nhất, ngủ tốt nhất, ngay cả chơi cũng là tận hứng, quả thực chính là biến Thần vương phủ trở thành đổ phường, lôi kéo một đám hạ nhân tùy tùng vui vẻ đổ xí ngầu.

Nói tới đây, hết thảy đều do Lệ Ảnh Yên – nữ cặn bã kia ban tặng. Cả ngày ở chung một chỗ với đám Tiểu La, khiến Tiêu Dung Diệp mỗi một ngày đều như biến thành bình dấm chua, toàn toàn là mùi chua.

Đây không tính là gì, trọng yếu nhất là có bang Tiểu La này, Lệ Ảnh Yên không chịu quan tâm tới Tiêu Dung Diệp, khiến hắn muốn thân thiết với Lệ Ảnh Yên đều thành hy vọng xa vời.

Hơn nữa, hoàng thượng bên kia cũng thúc giục, muốn hắn nhanh trả Lệ Ảnh Yên trở về. May mà Tiêu Dung Diệp cơ trí, nói Lệ Ảnh Yên ở thôn dân chạy nạn xử lý tang sự hai vị lão giả, hoàng thượng mới không truy cứu đến cùng, nhưng cứ kéo dài với hoàng thượng bên kia cũng không phải là chuyện tốt!

Tóm lại, vài ngày gần đây Tiêu Dung Diệp không có dính mặn nên rất khó chịu, hận không thể lén trộm Lệ Ảnh Yên ra, tiếp tục thử hơn trăm tư thế còn lại.

Vào ban đêm, Tiêu Dung Diệp nằm ở trên giường ngược lại ngủ không yên, cả đầu đều nhớ Lệ Ảnh Yên. Một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng, quật cường của nàng, nàng thở gấp, tựa hồ mỗi một vẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ, khắc ở trong đầu của mình.

Tiêu Dung Diệp phiền chán không thôi, ăn chay nhiều ngày như vậy, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn thực nín hỏng hắn mà.

“Mẹ nó, phải tìm nữ cặn bã kia đi giảm nhiệt!”

Nghĩ đến đây, Tiêu Dung Diệp nhanh chóng đứng dậy, ra cửa phòng.

Tiêu Dung Diệp vừa rồi đi tới cửa liền thấy một đạo bóng dáng, như là một con chim sẻ nhỏ đi thong thả tiến vào nhà xí.

Tiêu Dung Diệp không ngốc, dùng chân nghĩ cũng biết đó là Lệ Ảnh Yên.

Không chút do dự liền theo đuôi nàng, tiến vào nhà xí.

“Ừ ừ ha ha, dân chúng chúng ta, mỗi một ngày thật cao hứng, ừ ừ ha ha!”

Lệ Ảnh Yên vừa mặt mày hớn hở đi ngoài, vừa khoan khoái ngâm tiểu khúc, nghiễm nhiên một bộ dáng thần tiên tiêu dao.

Phút chốc, một bóng đen lướt qua, Lệ Ảnh Yên sợ tới mức vội vàng ngừng hát.

Giờ vốn là nửa đêm canh ba, nơi không có người ở, Lệ Ảnh Yên kinh hãi liền cho rằng bản thân gặp quỷ, vội vàng không lên tiếng hỏi – –

“Ôi chao, đừng nháo, là người hay quỷ đấy?” Giọng nói run run, mang theo sợ hãi vang lên. Lệ Ảnh Yên ướt đẫm mồ hôi, muốn kêu to lại phát hiện bản thân sớm ngốc đến nói cũng không nói ra được.

“Ta là quỷ! Sắc quỷ cầu hoan với nàng!”

Tiêu Dung Diệp trốn ở trong bóng tối, dùng giọng nói âm trầm, đe doạ Lệ Ảnh Yên.

Lệ Ảnh Yên đâu biết rằng đây là người hay quỷ, bản thân giống như kẻ ngốc nghếch, bị dọa đến ngu.

Thật lâu sau, không thấy Lệ Ảnh Yên lên tiếng, Tiêu Dung Diệp thật cho rằng nàng bị dọa đến choáng váng, liền đi ra từ trong bóng tối.

Cũng không nghĩ đến, Lệ Ảnh Yên vừa nhìn thấy bóng dáng Tiêu Dung Diệp xuất hiện trong đôi mắt trong suốt của mình, vẻ mặt còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ.

“Mẹ nó, lại có thể là nam cặn bã còn dọa người hơn cả lệ quỷ!”

Nghĩ tới, Lệ Ảnh Yên lập tức kéo đai lưng lên, vội vã muốn đi ra ngoài.

Thấy vẻ mặt né tránh của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp một phen giữ lại cổ tay của nàng, di0en-da14n.le9.quy76.d00n một lực đạo đột ngột lôi kéo, liền ôm nàng vào lòng.

“Ta nói tiểu Cẩu Đản của ta, nàng đây là tính toán gì hả?”

Lời nói lưu manh, tà mị nhướng mày, một bộ dáng sói đói.

“Buông ta ra, nam cặn bã, sao ngươi cứ như âm hồn không tiêu tan vậy hả? Sắc quỷ cầu hoan vừa rồi chính là ngươi đi? Mẹ nó, lại nhìn lén lão nương xuỵt xuỵt!”

Lệ Ảnh Yên giãy dụa ở trong lòng Tiêu Dung Diệp, một khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến hồng nhuận.

loading...

Bởi vì vừa rồi lo lắng, đai lưng bên hông còn chưa có nắm chặt thì nàng liền chạy trối chết, cũng không nghĩ giãy dụa nãy giờ khiến thắt lưng phía dưới như là muốn rơi ra vậy.

“Nhìn nàng xuỵt xuỵt thì như thế nào? Toàn thân cao thấp của nàng, không có chỗ nào chưa bị ta nhìn qua, còn rối rắm cái gì! Bất quá nói đi thì phải nói lại, Cẩu Đản, nàng lại có thể là ngồi xổm xuỵt xuỵt ư?”

Tiêu Dung Diệp một khi nói ra khỏi miệng, Lệ Ảnh Yên liền xấu hổ đến giữa trán bốc hắc tuyến.

Mẹ nó, đừng nói với Lệ Ảnh Yên nàng, nam cặn bã này đơn thuần này đến chuyện nữ nhân muốn ngồi xổm xuỵt xuỵt mà hắn cũng không biết!

“Phóng p, chẳng lẽ ngươi không biết giữa nam nhân và nữ nhân có sự khác nhau sao?”

“Giữa nam nhân và nữ nhân, không phải nơi đó không giống nhau ư? Còn có cái gì khác nhau?”

Thấy Tiêu Dung Diệp như là kẻ ngu ngốc hỏi mình, Lệ Ảnh Yên hiếm khi dằn lại tâm tư giải đáp cho hắn.

“Mẹ nó, nói cho nam cặn bã ngươi biết, khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân có rất nhiều. Nói thí dụ như đi xuỵt xuỵt, nam nhân xuỵt xuỵt thì đứng, nữ nhân xuỵt xuỵt thì ngồi. Đây là khác nhau, đã hiểu chưa?”

“À!”

Nghe được giải thích của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng không đến một lát liền lại giống cục cưng tò mò hỏi – –

“Sao ngươi biết nam nhân là đứng xuỵt xuỵt?”

Câu hỏi không tiết tháo nhất thời làm đôi lông mày xinh đẹp của Lệ Ảnh Yên nhíu lại với nhau.

Câu hỏi này quả thực chính là phóng p, nói ra chỉ biết ô nhiễm không khí.

Nói như thế nào Lệ Ảnh Yên nàng cũng giả trang thành nam nhân ở trên giang hồ lăn lộn hơn mười năm, làm sao có thể không biết nam nhân xuỵt xuỵt là đứng.

Nghĩ đến đây, Lệ Ảnh Yên liền liếc trắng mắt một cái với Tiêu Dung Diệp, tức giận nói qua – –

“Mẹ nó, ta từng thấy ngươi đứng xuỵt xuỵt!”

Lời nói của Lệ Ảnh Yên mang theo giọng điệu khinh miệt đánh về phía Tiêu Dung Diệp, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m cũng không nghĩ đến Tiêu Dung Diệp đột nhiên cười xán lạn!

“Nàng – đại sắc nữ này lại có thể nhìn lén ta cái kia! Nói, nơi đó của ta, có phải nàng đã sớm nhìn qua không?”

Tiêu Dung Diệp dò xét tiến lên, khuôn mặt tuấn dật từ từ phóng đại trong con ngươi của Lệ Ảnh Yên.

Khóe môi tà ác chứa nếp nhăn trên mặt khi cười, nhìn thấy tiếng lòng căng thẳng của Lệ Ảnh Yên.

“Ai, ai nhìn lén ngươi xuỵt xuỵt hả? Ngươi có thể đừng tự cho mình là đúng không?”

“Vậy nàng đỏ mặt là có ý gì? Khà khà, còn không phải thấy bảo bối của ta mới thẹn thùng như vậy sao!”

Nói xong, nụ cười rực rỡ của Tiêu Dung Diệp càng thêm thâm thúy.

Chốc lát, giữ chặt eo Lệ Ảnh Yên, kéo gần khoảng cách với nhau, hương thơm nhàn nhạt chậm rãi quấn quanh thân hai người.

“Bảo bối, mấy ngày nay nàng đều không có cho ta ăn mặn rồi! Ta nhẫn thật sự là khó chịu! Đêm nay đi theo ta đi!”

Theo giọng nói trầm thấp, bàn tay to liền bắt đầu không yên phận, bắt đầu chậm rãi chuyển lên thân thể co rút lại kia.

“Đừng…”

Lệ Ảnh Yên khàn giọng, cũng không nghĩ đến tay hắn đột nhiên va chạm vào nơi đó của nàng.

Lệ Ảnh Yên theo bản năng thu chặt hai chân.

“Chúng ta còn chưa dùng hết bảy trăm tư thế đâu. Huống chi, ta cũng muốn cảm thụ một chút cảm giác làm chuyện đó ở chỗ này. Cẩu Đản, ta nhất định sẽ làm cho nàng thích loại cảm giác này!”

Mục lục
loading...