Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 159


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 159: Chương 140.2

Vốn tò mò chỗ làm việc của nam cặn bã này sẽ cẩn thận tỉ mỉ thế nào? Lúc này, Lệ Ảnh Yên tự nhiên giống như một đứa bé tò mò tới gần phía trước, đông sờ sờ, tây nhìn một chút.

Đột nhiên, dưới hương án có một hộc tối, hấp dẫn ánh mắt Lệ Ảnh Yên.

Cái hộc tối kia cũng khó thấy được, nhưng nhìn cẩn thận, thật đúng là một ô vuông nhỏ.

“Mẹ nó, nam cặn bã này cất dấu cái gì không để người thấy được ở trong đó chứ, cần thần bí như vậy không?”

Lệ Ảnh Yên tò mò không thôi, đưa tay liền kéo hốc tối nhỏ kia ra.

Từ từ kéo ra, Lệ Ảnh Yên nhất thời bị đồ trước mắt làm sợ tới mức ngây người.

Vội vàng thả ra, chột dạ xoa xoa tay.

Con tôm, vừa rồi nàng không nhìn lầm chứ?

Nơi đó – – lại có thể là nhất xấp sách xuân cung đồ!

Trên đó là nam nữ xích lõa dây dưa quấn lấy nhau, một mảnh trắng nõn cứ như vậy tổn hại hai mắt của nàng.

Lệ Ảnh Yên vẫn có chút không tin, dáng vẻ nam cặn bã kia đường đường, một bộ phong phạm chính nhân quân tử, làm sao có thể cất giấu bộ sách không có tiết tháo như vậy chứ.

Nghĩ, Lệ Ảnh Yên vẫn không đồng ý tin tưởng nam cặn bã này thật sự như vậy.

Có lẽ, bên trong không phải như vậy đâu? Có thể mặt bìa có chút khẩu vị nặng thôi?

Không biết vì sao, giờ phút này Lệ Ảnh Yên chính là nguyện ý tin tưởng Tiêu Dung Diệp là trong sạch.

Vì chứng thực suy nghĩ trong lòng mình, nàng lại lớn gan, tò mò tiến lên.

Híp mắt, cầm lấy một quyển trong đó, xem nhẹ mặt bìa sắc tình nồng đậm, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn mở nội dung bên trong ra.

Mới vừa mở ra, nam nữ triền miên muôn hình muôn vẻ xuất hiện ở trong đồng tử trong suốt của Lệ Ảnh Yên.

Lệ Ảnh Yên kinh hãi, bỗng chốc ném bộ sách sang một bên.

Chưa hết kinh hoàng, không biết vì sao, Lệ Ảnh Yên vẫn nguyện ý tin tưởng đây là một quyển sách tình yêu mà thôi, phía dưới có thể không giống đâu.

Lại lần nữa lớn gan tiến lên, cầm lấy một quyển sách phía dưới, mở ra.

Lại là xuân cung đồ nam nữ cực kỳ dây dưa chiếu vào trong mắt mình.

Lệ Ảnh Yên chưa từ bỏ ý định, lấy ra toàn bộ sách.

Có hơn mười quyển, toàn là hình ảnh ướt át, xuân cung đồ tràn đầy sắc tình.

Đợi Lệ Ảnh Yên kiểm tra xong toàn bộ, sớm đã đổ mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ tai hồng, từng hình ảnh ướt át lại lần nữa hiện ra ở trong đầu của nàng.

Hình ảnh đó không xua đi được, như là u hồn, du đãng tới tới lui lui ở trong đầu của nàng.

Hơi thở Lệ Ảnh Yên không ổn định, cảm thấy toàn thân nàng đều đã nóng lên, gò má nhiễm lên một màu đỏ hồng.

Xem ra lòng hiếu kỳ thật sự làm cho người ta lâm vào vũng bùn!

Nghĩ đến đây, Lệ Ảnh Yên ngồi xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, di0en-da14n.le9.quy76.d00n rối rắm thành một đoàn.

“Mẹ nó, nam cặn bã Tiêu Dung Diệp kia lại có thể cất giấu xuân cung đồ!”

Lệ Ảnh Yên hùng hổ, nghĩ tới nam cặn bã kia lại có thể xem xuân cung đồ sắc tình như vậy, liền muốn tìm hắn hưng sư vấn tội.

Nổi giận đùng đùng, bóp chặt hai quyển sách xuân cung đồ kia, ném một đống còn lại vào hộc tối kia một lần nữa, tiếp đó mang theo hai quyển sách xuân cung đồ kia ra khỏi lầu các.

– – phân cách tuyến – –

Đến buổi tối, Tiêu Dung Diệp mệt nhọc một ngày, sau khi kéo thân mình mỏi mệt trở lại Thần vương phủ, liền đi tìm Lệ Ảnh Yên trước tiên.

Tựa như nàng đã trở thành một phần trong sinh mệnh của hắn.

Ngay cả ban ngày bận rộn chuyện cơ mật, cũng sẽ không khỏi nhớ tới nàng.

Tiểu yêu tinh này thật đúng là hại hắn thật sâu.

Biết tiểu nữ cặn bã này không ở phòng chữ thiên, nhất định là về lại trong ổ nhỏ của nàng rồi.

Bên trong phòng còn ánh đèn, hình như nàng chưa đi vào giấc ngủ.

loading...

Tiêu Dung Diệp rón ra rón rén vào phòng nhỏ của Lệ Ảnh Yên, lại phát hiện nàng đã sớm ngủ, thân mình bé nhỏ đưa lưng về phía cửa.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé này một chút, ánh mắt Tiêu Dung Diệp trở nên nhu hòa, im ắng tiến lên một bước.

Mang theo đùa giỡn, sờ soạng nách Lệ Ảnh Yên.

“Chít chít, chít chít!”

Tiêu Dung Diệp trêu chọc chạm vạo khắp lưng Lệ Ảnh Yên.

Lại không ngờ, Lệ Ảnh Yên không buồn bực, chỉ phiền chán đẩy bàn tay to của hắn sang một bên, tức giận nói câu: “Đừng nháo!”

Nhìn thấy Lệ Ảnh Yên buồn bực lật người, Tiêu Dung Diệp tiến lên, kéo thân thể của nàng qua, ôm vào trong lòng.

“Như thế nào? Tâm tình không tốt?” Giọng nói nhàn nhạt chất vấn của Tiêu Dung Diệp chẳng những không được Lệ Ảnh Yên trả lời, ngược lại nàng còn tránh thoát ôm ấp của hắn.

Thấy vẻ mặt không đúng của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp kéo cằm nàng qua, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m lại ân cần hỏi han – –

“Uống thuốc súng à? Sao lại giận dỗi với ta? Có phải vì chuyện tối ngày hôm qua không?”

Lệ Ảnh Yên tức giận lại đánh tay hắn lần nữa, bướng bỉnh nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn qua một bên.

“Này, có việc gì thì nàng nói đi? Giận dỗi là không ngoan đâu!”

“Bốp!” một tiếng, Lệ Ảnh Yên khó thở vung hai quyển sách xuân cung đồ lên trên mặt Tiêu Dung Diệp.

“Mẹ nó, ngươi là nam cặn bã rơi xuống tiết tháo. Ngươi không có tiết tháo, lại có sách xuân cung đồ sắc như vậy!”

Tiêu Dung Diệp bị đánh đến đầu đầy màu sắc, vẫn còn chưa hiểu ra chuyện gì liền bị Lệ Ảnh Yên đột nhiên tập kích như vậy.

Tiêu Dung Diệp bất an sờ sờ mũi, hóa ra chuyện hắn cất giấu sách đồi trụy lại bị nàng phát hiện!

Nhưng sao tiểu nữ cặn bã này lại tức giận như vậy? Nói như thế nào, hắn đều đã trưởng thành, xem hoàng thư thì sao chứ!

Lại nói, còn không phải vì tiểu nữ cặn bã này sao.

Vốn Tiêu Dung Diệp là thân xử tử, hoàn toàn không hiểu việc khuê phòng, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn nhưng sau khi gặp Lệ Ảnh Yên này, thẳng đến sau lần đầu tiên xảy ra quan hệ, hắn đã muốn xem các phương pháp trong hoàng thư để học tập các loại tư thế X.

Chẳng lẽ hắn vì thỏa mãn một chút nhu cầu sinh lý này cũng là sai sao? “Cẩu Đản, ta đều đã trưởng thành, xem loại xuân cung đồ này không phải là rất bình thường ư?”

Tiêu Dung Diệp lạnh nhạt như núi, gằn từng tiếng nói qua. Cho tới bây giờ, hắn không cảm thấy xem sách này có gì không ổn. Huống chi, không phải hắn cũng muốn làm cho nàng càng thêm phản phác quy chân(1) sao?

“Bình thường? Bình thường mẹ ngươi ấy! Nhìn thân thể một mình ta còn chưa đủ ư? Xem hình vẽ những nữ nhân này YY sẽ làm ngươi cảm thấy thật sảng khoái phải không? Dáng người của các nào tốt hơn ta ở chỗ nào chứ!”

Lệ Ảnh Yên nói liên tục, như là một ống đại pháo, trực tiếp nổ tung Tiêu Dung Diệp, khiến hắn có chút không sờ được đầu não.

Chẳng lẽ, tiểu nữ cặn bã này đang ghen? Ăn dấm chua của nữ nhân trên xuân cung đồ?

“Này, đừng nói với ta, nàng đang ăn dấm chua của những nữ nhân đó?”

Tiêu Dung Diệp nói như vậy, khiến Lệ Ảnh Yên đột nhiên bừng tỉnh, vừa rồi miệng nàng không đắn đo nói lời nói ghen tuông!

“Ta mới không có ghen? Ta… ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi! Dáng người các nàng vốn là không tốt bằng ta!”

Lệ Ảnh Yên chột dạ né tránh ánh mắt cực nóng của Tiêu Dung Diệp.

Thấy Lệ Ảnh Yên chu cái miệng nhỏ nhắn nói nữ nhân trên quyển sách kia không tốt, Tiêu Dung Diệp chợt cười rạng rỡ.

Mang theo một nụ cười yếu ớt đưa tay ra, nhéo cái mũi nhỏ của Lệ Ảnh Yên một chút.

“Đúng vậy, dáng người các nàng làm sao có thể so với tiểu Cẩu Đản của ta chứ! Tiểu Cẩu Đản của ta là nữ tử có dáng người tốt nhất toàn bộ An Nam quốc.”

Nói xong, bàn tay to liền vô cùng thân thiết kéo gần khoảng cách, dán thân thể của nàng vào trong lồng ngực của mình.

Phút chốc, ngón tay lơ đãng chạm vào bộ ngực núch ních thịt của Lệ Ảnh Yên.

“Ôi chao, Cẩu Đản, ta phát hiện trải qua nhiều ngày được ta chăm sóc, ngực của nàng giống như lớn hơn rồi!”

Lời nói không tiết tháo đến cực hạn của Tiêu Dung Diệp một khi nói ra khỏi miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn châu tròn ngọc sáng Lệ Ảnh Yên nhất thời liền đỏ cả lên.

Nhưng nghĩ nghĩ, bản thân không thể để hắn chiếm tiện nghi, huống chi Lệ Ảnh Yên nàng lại có thêm miệng lưỡi tam tấc không nát, nghĩ đến đây, đột nhiên nắm giữ…của hắn.

“Của ngươi, tựa hồ cũng được ta chăm sóc càng mạnh hơn rồi!”

Mục lục
loading...