Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 154


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 154: Chương138.1: Ta Muốn Từ Giờ Trở Đi, Nàng Thử Yêu Ta

Lệ Ảnh Yên được Tiêu Dung Diệp ôm trở về Dịch Đình.

Dọc theo đường đi, Lệ Ảnh Yên đều rất yên tĩnh, không có ầm ĩ muốn hắn về lại Thái Y viện; cũng không nói bản thân muốn đi đâu, dịu ngoan giống như con mèo nhỏ ở trong ôm ấp của Tiêu Dung Diệp.

Có lẽ có những người, cho dù không nói chuyện với nhau cũng có thể cảm ứng được đối phương nghĩ muốn đi đâu.

Giờ phút này Tiêu Dung Diệp chính là như thế, giống như thấy rõ tâm tư Lệ Ảnh Yên, biết nàng không thể rời khỏi hoàng cung quá xa, bởi vì nàng muốn biết khi nào Tiêu Uyển Nhu có thể tỉnh lại.

Nghĩ đến đây, Tiêu Dung Diệp lựa chọn mang nàng trở lại trong ngôi nhà tạm thời của nàng ở trong hoàng cung – – Dịch Đình.

Sau khi đặt Lệ Ảnh Yên ở trên giường, Tiêu Dung Diệp nhìn nàng khóc giống như mít ướt, muốn múc một bồn nước đến giúp nàng rửa mặt.

Vốn là ồn ào huyên náo, Tiêu Dung Diệp cảm thấy bản thân vẫn nên múc nước cho nàng thì tốt hơn, chuyện đại náo Bích Tiêu cung lúc trước đã khiến nàng thành nhân vật có tiếng xấu vang dội trong cung.

Lúc này càng không thể để người khác đến làm việc, nếu không mọi người sẽ đỗ chuyện Tiêu Uyển Nhu tự sát lên trên người nàng, vậy thì càng không biết nên làm sao!

Huống chi, bây giờ nàng đã không thể chịu nổi kích thích gì nữa.

“Cẩu Đản, ta đi ra ngoài múc nước, nàng an tĩnh ở chỗ này đợi ta!”

Sau khi Tiêu Dung Diệp nói dứt lời, trong đôi mắt trống rống của Lệ Ảnh Yên không có một tia thần sắc.

Hồi lâu sau cũng không thấy Lệ Ảnh Yên trả lời mình, Tiêu Dung Diệp nghĩ rằng, có thể là nàng quá mệt, hắn vẫn là đừng phiền nàng.

Trấn an tốt Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp không ngừng liếc mắt nhìn, thấy nàng không có phản ứng, tiếp đó liền ra cửa phòng.

Tiêu Dung Diệp vội vàng múc nước trở về, sợ lúc hắn không có ở đó, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn nàng sẽ phát sinh chuyện gì.

Nhưng có một số việc nên phát sinh vẫn sẽ phát sinh, sau khi Tiêu Dung Diệp bưng chậu nước vào phòng, đột nhiên phát hiện không thấy Lệ Ảnh Yên nữa, thấy thế liền thật dọa sợ hắn.

“Choang!” một tiếng, chậu nước rơi xuống đất.

Giờ là buổi tối khuya, nàng có thể đi đâu? Trừ phi có một loại khả năng, chẳng lẽ…

Nghĩ đến đây, Tiêu Dung Diệp phủ định lắc đầu, nàng hẳn không thể tự sát, vụ án giết người ở thôn dân chạy nạn thôn còn chưa giải quyết, nàng sẽ không chết

Nghĩ đến đây, Tiêu Dung Diệp bước nhanh ra khỏi phòng, vừa mới đi tới cửa, đột nhiên phát hiện dưới bàn gỗ hồng tùng, một thân mình nhỏ nhắn co rút thành một đoàn.

Tiêu Dung Diệp tập trung nhìn vào, là Lệ Ảnh Yên.

Ngồi xổm người xuống, vươn tay ra, ánh mắt nhu hòa nói – –

“Cẩu Đản, vì sao trốn dưới đó, đi ra!”

Nhưng Lệ Ảnh Yên đáng chết lại không có phản ứng, trong con ngươi trong suốt lóe ra nước mắt, nàng đang khóc!

Thấy Lệ Ảnh Yên lại khóc, Tiêu Dung Diệp nhất thời sinh lòng thương hại.

Cúi người ngồi nói chuyện với nàng thực vất vả, hắn cũng chui vào dưới bàn theo nàng.

Không gian vốn nhỏ hẹp, lần này lại nhiều thêm một thân thể to lớn, di0en-da14n.le9.quy76.d00n Lệ Ảnh Yên trực tiếp cảm giác bản thân lập tức bị bóng đêm vây quanh.

“Ngươi…”

Lệ Ảnh Yên muốn nói chuyện, lại phát hiện tiếng nói của mình khàn khàn, muốn nói chuyện, lại nói không nên lời.

“Ta cái gì mà ta? Nàng đã không ra, vậy ta vào là được!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp đưa tay nhéo cái mũi xinh xắn của nàng một chút.

“Nói với ta, vì sao khóc? Ta đã nói chuyện này không phải lỗi của nàng!”

Vừa nói xong, Tiêu Dung Diệp liền dịu dàng lau nước mắt cho nàng.

Biết nữ cặn bã này gần đây đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thể xác và tinh thần của nàng tự nhiên sẽ mệt mỏi.

Từ đại náo Bích Tiêu cung đến người ở thôn dân chạy nạn bị giết, lại đến Tiêu Uyển Nhu tự sát. Không có việc nào không khiến Lệ Ảnh Yên vô cùng đau đớn, Tiêu Dung Diệp hiểu tiểu nữ tử bướng bỉnh này như vậy, tự nhiên biết nàng có ủy khuất đều nghẹn ở trong lòng.

“Ta…”

Cổ họng phát đau, những lời này như nghẹn ở trong họng, Lệ Ảnh Yên muốn nói ra, nhưng hơi nước trong thân thể đều bị ép khô, muốn nuốt một ngụm nước bọt cũng là xa xỉ.

“Muốn nói cái gì, đi ra ngoài nói với ta!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền không để ý phản đối của Lệ Ảnh Yên, níu chặt tay áo của nàng, kéo ra ngoài.

Dù sao sức lực nữ tử có hạn, huống chi Lệ Ảnh Yên nàng sao là đối thủ của Tiêu Dung Diệp. hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Không đến một lúc, Lệ Ảnh Yên liền bị kéo ra ngoài.

Bị Tiêu Dung Diệp lôi ra ngoài, Lệ Ảnh Yên theo bản năng nhăn cái miệng nhỏ nhắn, tức giận lầu bầu, lại bởi vì cổ họng khô rát, hoàn toàn không phát ra tiếng.

“Nghĩ muốn nói cái gì?”

Thấy miệng hoạt động vài cái, Tiêu Dung Diệp theo bản năng hỏi ra miệng.

“Nước…”

Thì thào nói, Lệ Ảnh Yên gian nan nói ra một chữ.

loading...

Sau khi nghe được tiếng nói, Tiêu Dung Diệp tức giận liếc mắt nhin Lệ Ảnh Yên một cái, tiếp đó rót một chén nước đưa tới trước mặt Lệ Ảnh Yên.

Lệ Ảnh Yên tiếp nhận tách, nôn nóng uống xuống.

“Ừng ực!” Bộ dạng uống nước cực kỳ đáng yêu.

Thấy bộ dáng ngốc nghếch này của Lệ Ảnh Yên, tâm tình Tiêu Dung Diệp hiếm khi cực tốt, khóe môi chứa một chút nụ cười yếu ớt nói qua – –

“Khát giống con cá chết mới nghĩ muốn uống nước! Thật sự là ngu ngốc!”

Sau khi Lệ Ảnh Yên hào sảng uống xong, lại lần nữa đưa tách tới trước mặt Tiêu Dung Diệp – –

“Cho thêm một tách!”

– – phân cách tuyến – –

Lệ Ảnh Yên “ừng ực, ừng ực” sau khi uống xong, tâm tình Tiêu Dung Diệp cũng đã tốt hơn.

Khói mù lúc trước đều được xua tan, ánh mắt Tiêu Dung Diệp mang theo bộ dáng mê luyến nhìn Lệ Ảnh Yên.

Lúc Lệ Ảnh Yên lau miệng, đột nhiên phát hiện nam cặn bã nam này đang nhìn mình. Hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn Nhất thời, cái loại cảm giác này không thoải mái khiến nàng có cảm giác kỳ lạ nói không nên lời.

“Này, làm gì nhìn ta như vậy?”

“Vì sao không thể nhìn nàng như vậy?”

Tiêu Dung Diệp hỏi ngược lại một câu, ngay sau đó, cánh tay dài duỗi ra, kéo Lệ Ảnh Yên vào trong lòng.

Nhẹ để cằm ở trên đầu nhỏ, vuốt ve mấy sợi tóc lộn xộn.

“Lần sau đừng làm ta sợ giống như vừa rồi!”

Giọng nói nhu hòa giống như ánh trăng sáng rõ ngoài cửa sổ, giọng nói mang theo run rẩy động lòng người.

“Ta… Ta chỉ là…”

Giờ khắc này, Lệ Ảnh Yên sa vào trong lòng hắn, bả vai này thật là rộng rãi ấm áp, rất muốn để bản thân dựa vào, không nỡ rời đi.

“Chỉ là cái gì? Đừng quên, ta là nam nhân của nàng. Có chuyện gì, ta đều sẽ chống đỡ cho nàng, cho nên đừng nghẹn mọi chuyện ở trong lòng không nói!”

Ngữ khí nam tử nhàn nhạt, ôn nhu nhưng không mất bá đạo. Cứ như vậy, hòa tan từng chút tâm của Lệ Ảnh Yên.

“Ta… Là ta hại nàng, cũng hại Thiếu Nghi ca ca. Ta là một tội nhân!”

Lệ Ảnh Yên thấp giọng lẩm bẩm, hốc mắt lại lần nữa nhiễm lên thủy châu ướt át.

“Không, Cẩu Đản, chuyện này càng thêm chứng thực một chuyện, trong lòng Thiếu Nghi có Uyển Nhu, bọn họ không tách ra được rồi!”

Nghe được lời nói của Tiêu Dung Diệp, đầu quả tim Lệ Ảnh Yên chua chát đau xót.

“Đúng, ta sẽ không thể giống Tiêu Uyển Nhu không sợ chết như vậy, làm chút chuyện gì cho Thiếu Nghi ca ca. Xem ra, Tiêu Uyển Nhu càng thích hợp yêu Thiếu Nghi ca ca hơn ta!”

“Cẩu Đản, nói với ta, nàng yêu Thiếu Nghi sâu đậm bao nhiêu?”

Giọng điệu Tiêu Dung Diệp bình tĩnh, thâm thúy như vậy. Con ngươi ngăm đen nhìn chăm chú mắt của nàng, không chịu chớp mắt một cái, sợ nàng tiết lộ cảm xúc mà bản thân lại không bắt giữ được.

“Ta… Ta không biết!”

“Ta thì sao? Nàng có cảm giác gì với ta?”

Đôi mắt nhìn Lệ Ảnh Yên chằm chằm, hận không thể nhìn thấu nàng.

“Ta…”

“Cái gì?”

Cảm xúc Tiêu Dung Diệp có chút kích động giữ chặt bả vai Lệ Ảnh Yên, mắt đều là khát vọng muốn lấy được đáp án.

“Ta… ta không thương ngươi!”

Lệ Ảnh Yên vừa nói ra, chỉ cảm thấy tiếng lòng căng thẳng của nàng đột nhiên đứt đoạn.

Mà Tiêu Dung Diệp nghe được lời này, liền chua sót như tro tàn, tay giữ chặt bả vai nàng cũng vô lực buông xuống.

Nàng, quả nhiên không có cảm giác với hắn, càng miễn bàn đến một chữ “Yêu” kia, thật đáng buồn!

Nhất thời, hai người lại lâm vào trong trầm mặc một lần nữa.

Thật lâu sau, Tiêu Dung Diệp mới khàn giọng nói – –

“Nếu, ta muốn nàng từ giờ trở đi thử yêu ta thì sao?”

Tiêu Dung Diệp vừa nói ra khỏi miệng, Lệ Ảnh Yên lập tức cả kinh trừng lớn hai mắt.

Lời này của hắn có ý gì? Bảo nàng yêu hắn?

Mục lục
loading...