Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 15


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 15: Thân Thế Đáng Thương

Nhìn hai bà cháu gầy trơ xương kia, Lệ Ảnh Yên đau từ tận đáy lòng!

“Bà lão, Thảo Bao kia nói bậy, bà cháu hai người đừng để ở trong lòng!”

Tiếp đó, lục lọi rồi lục lọi ở trong tay áo, lục ra được mấy lượng bạc vụn giao cho bà cháu họ!

“Bà lão, nơi này không có bao nhiêu tiền, nhưng cũng đủ để người và cháu trai ăn no rồi! Người nhận lấy trước đi!”

Sau đó, xoay người nói với Thảo Bao: “Thảo Bao, mang đại nương đi thôn An Nhạc bên kia, tìm một căn nhà cho hai bà cháu bọn họ ngủ lại!”

“Được, lão đại!”

Thấy mình có chỗ nương thân, bà lão tất nhiên là vui mừng đến nở hoa từ tận đáy lòng!

“Ôi, ông trời phù hộ! Hai bà cháu chúng ta gặp được người tốt, đa tạ bồ tát sống! Đa tạ bồ tát sống!”

Hai bà cháu này không ngừng chấp tay thi lễ dập đầu, làm hình tượng lương dân của Lệ Ảnh Yên hiện lên càng to lớn hơn!

Càng không nghĩ, tất cả chuyện phát sinh nơi này, toàn bộ đều rơi vào trong đôi mắt đen nào đấy!

– – phân cách tuyến – –

Giờ sửu đã qua, Lệ Ảnh Yên mang theo vài huynh đệ làm xong tất cả công việc, cũng không biết có phải là mệt đến mức không thể nghỉ ngơi hay không? Vào lúc này, Lệ Ảnh Yên lại mất ngủ rồi!

loading...

“Lão đại, người thật không trở về nghỉ ngơi với huynh đệ à?”

“Nói nhiều như vậy làm gì! Lão đại ta muốn một mình đi dạo không được sao?” Lệ Ảnh Yên tức giận, cho Thảo Bao một cái liếc mắt! Tiếp đó, sải bước đi đến khu náo nhiệt!

Cho dù là giữa hè, nhưng cái lạnh sau đêm khuya vẫn thật dễ chịu, rất yên tĩnh, khô nóng vào ban ngày lui đi, thoát khỏi thế sự hỗn loạn, tâm tình Lệ Ảnh Yên hiếm khi bình tĩnh như thế! Trong một đêm không người này, không khỏi làm nàng nhớ tới thân thế đáng thương!

Từ lúc bắt đầu có trí nhớ, nàng vẫn luôn đi theo sư thái sống tại miếu thành hoàng, bởi vậy cũng biết bản thân là một hài tử bị người nhà vứt bỏ!

Vào năm nàng bảy tuổi, sư thái cho nàng ra miếu, nàng vẫn luôn sống lang thang ở bên ngoài, đến lúc này đã phiêu dạt ở trên giang hồ hơn mười năm!

Nàng không biết tên họ bản thân là gì, chỉ nhớ rõ sư thái nói, khi bản thân bị ôm đến, trên người có một khối ngọc màu tím trong suốt, đường vân ở mặt trên loáng thoáng nhìn ra một chữ ‘Lệ’! Sư thái liền đặt họ ‘Lệ’ cho nàng, căn cứ vào canh giờ nàng được ôm tới đó, lấy hai chữ ‘Ảnh Yên’ làm tên. Sau này, bản thân liền có tên dễ nghe Lệ Ảnh Yên này!

Hồi tưởng lại lúc mới ra khỏi miếu, cái gì cũng không hiểu, không nói đến chuyện bị bọn buôn người lừa gạt tiền bạc, tuổi còn nhỏ đã bị bán cho một gia đình giàu có làm nha hoàn, bản thân đói bụng không nói, còn nhiều lần chịu đựng chủ nhân sỉ nhục, mắng và đánh oan uổng!

Bản thân không chịu nổi chủ nhân đánh chửi, giữa khuya thừa dịp tất cả mọi người đi vào giấc ngủ, sau đó trốn thoát! Cho dù lúc ấy bản thân thương tích đầy mình, nhưng vẫn may mắn vì đã trốn thoát!

Nhưng vận mệnh trái ngang, vốn tưởng rằng bản thân tự do rồi! Không ngờ bản thân tuổi nhỏ lại bị bọn buôn người lừa gạt, bọn buôn người thấy mình có vài phần tư sắc, lại lừa mình đến thanh lâu! Lúc ấy mình mới mười tuổi!

Kinh nghiệm bản thân còn thấp, như là sơn dương bị đưa vào trong miệng cọp, lúc bàn tay heo đầy lông của vị khách quan mập mạp chạm vào tay mình, một trận kinh sợ sinh ra từ trong tâm lan truyền đến toàn thân, cái loại cảm giác ghê tởm không thể thêm hơn!

Khi đó bản thân chỉ có một suy nghĩ, phải trốn!

Mục lục
loading...