Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 148


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 148: Chương 134: Vì Có Được Nàng, Ta Không Tiếc Sử Dụng Tất Cả Thủ Đoạn

“Đúng, chạm rồi, hơn nữa một đêm năm lần!”

Lệ Ảnh Yên trợn tròn mắt nói dối, nàng không dám chuyển động ánh mắt, sợ tiết lộ ra cảm xúc đang che giấu

Nghe được lời nói kích thích như vậy của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp nhất thời tức đến nổ phổi, nghẹn đến trên mặt đỏ bừng, cảm giác trên đầu mình bị đội nón xanh.

Đột nhiên tăng thêm lực đạo ngoan lệ như có thể vặn nát cằm của Lệ Ảnh Yên.

“Ưm…”

Lệ Ảnh Yên theo bản năng ưm một tiếng, cằm truyền đến cảm giác đau đớn, đau đến khiến nàng muốn chảy nước mắt.

“Một đêm năm lần? A, tốt lắm, xem ra thân thể của nàng được dạy dỗ càng ngày càng có cảm giác. Vậy bây giờ hầu hạ ta một lần, như thế nào?”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp vừa lung tung xé rách y phục đơn bạc của Lệ Ảnh Yên.

Cảm nhận được lực đạo lạnh lẽo xé rách y phục của mình, Lệ Ảnh Yên lập tức hoảng sợ, một đôi mắt cảnh giác giống như con thỏ, kinh sợ đánh giá đôi mắt màu đỏ tươi của Tiêu Dung Diệp.

Nhìn đôi mắt xuất hiện tơ máu của Tiêu Dung Diệp giống như là một con sói, hung mãnh, lãnh liệt. Lệ Ảnh Yên phản xạ có điều kiện giãy dụa trong đôi tay kia.

“Tiêu Dung Diệp, ngươi tránh ra. Cút, đừng chạm vào ta!”

Giờ phút này, tay chân của Lệ Ảnh Yên chỉ có một ý niệm, không thể lại để hắn chạm vào thân thể mình.

Huống hồ Hoắc Thiếu Nghi đã nói, không quản lúc trước mình thế nào, muốn chính là tương lai của mình. Nếu bây giờ mình còn tùy ý Tiêu Dung Diệp chơi đùa, một thân thể tàn tạ thì còn mặt mũi nào đối mặt với Hoắc Thiếu Nghi.

“Đừng chạm vào nàng? A, thế nào không để ta chạm vào nàng, tính toán để Hoắc Thiếu Nghi chạm vào nàng sao? Đừng quên Tiêu Dung Diệp ta là người nam nhân đầu tiên của nàng!”

Tiêu Dung Diệp giận đỏ mắt, là thống khổ bi ai.

Nữ tử này rõ ràng là của mình, lại cho những người khác cơ hội giữ lấy nàng, đây quả thực so với cho Tiêu Dung Diệp hắn một bạt tai, càng khiến hắn mất hết tôn nghiêm.

“Hoắc Thiếu Nghi một đêm năm lần, nàng đều hầu hạ được, ta yêu cầu không cao, một lần là được.”

Nói xong, cánh môi mỏng như lửa cực nóng ấn lên trên cổ Lệ Ảnh Yên.

Răng trắng tinh sắc bén, cánh môi vừa hút, vừa cắn cắn da thịt trắng nõn của nàng, bộ dáng điên cuồng như là bị dã thú gào thét xé rách Lệ Ảnh Yên.

Xương quai xanh, xung quanh cổ đều bị loại lực đạo điên cuồng đến tận xương cốt này lây nhiễm, Lệ Ảnh Yên cảm giác máu toàn thân nàng đều chảy ngược.

“Đừng… Tiêu Dung Diệp, đừng… ưm…”

Lệ Ảnh Yên vừa định nói chuyện, muốn để lý trí của hắn thoáng khôi phục một chút, cũng không nghĩ cánh môi tái nhợt của mình liền bị một cỗ lực đạo ngoan lệ phong tỏa.

Đột nhiên hơi thở của nàng tràn đầy hơi thở nam tính, cái loại cảm giác quen thuộc dời núi lấp biển này lần nữa đánh úp về phía nàng.

Cảm nhận được lực lượng đầy áp bách này, cả trái tim Lệ Ảnh Yên đều kinh hoàng không thôi, nàng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cánh môi vừa mới mở một chút, một thứ mềm mại gì đó vừa ngang ngược lại linh hoạt chui vào trong miệng nàng.

Lệ Ảnh Yên không ngốc, tự nhiên biết đó là đầu lưỡi của hắn.

Bị lưỡi linh động này quét cướp đoạt toàn bộ mũ răng và khoang miệng, Lệ Ảnh Yên cảm giác thân thể mình đã chậm rãi bị vén lên một cảm giác không rõ.

Thân thể dần dần ấm lên, càng thêm xụi lơ gần sát lồng ngực cứng rắn như sắt này.

Cảm nhận được Lệ Ảnh Yên bị bản thân vén lên dục vọng, Tiêu Dung Diệp không muốn diễn trò vô tác dụng nữa, kéo xuống đai lưng trên eo mình.

– – phân cách tuyến – –

Sau một trận hoan ái, Lệ Ảnh Yên phủ phục ở dưới thân Tiêu Dung Diệp thở hổn hển.

Lệ Ảnh Yên đổ mồ hôi đầm đìa, mặt mày có vẻ quyến rũ rõ ràng, mà sắc mặt ửng hồng này càng giống bộ dáng hờn dỗi đáng yêu của nữ tử.

Giờ phút này nhìn nữ tử dưới thân, nam nhân động tình vươn ngón tay dài vẽ khoanh tròn trên mái tóc đen của nữ tử.

“Cẩu Đản, sự thực chứng minh, thân thể của nàng vĩnh viễn thành thật hơn miệng của nàng! Nói thật, ta hoàn toàn tưởng tượng không ra, nàng lộ mặt nhanh như vậy, Hoắc Thiếu Nghi làm sao một đêm cho nàng năm lần được đây?”

Tiếng nói trầm thấp còn mang theo cảm giác tình dục chưa lui, khàn khàn mà đầy từ tính.

“Tiêu Dung Diệp, ngươi, ngươi… vô sỉ!”

“Đúng, Tiêu Dung Diệp ta chính là vô sỉ như thế? Vì có được nàng, ta không tiếc sử dụng tất cả thủ đoạn, không chỉ vô sỉ – – còn có đê tiện!”

Mấy chữ cuối cùng, Tiêu Dung Diệp nói gần như bắn ra từ giữa kẻ răng.

Hắn thật sự bị tiểu nữ tử này chọc tức đến sắp nổ tung, còn một đêm năm lần, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn uống thuốc sao? Nếu không hắn hoàn toàn không tin Hoắc Thiếu Nghi có thể có bản lãnh đó!

“Tiêu Dung Diệp, ta, ta thực cảm thấy bi ai thay ngươi, vì đạt tới mục đích hại người hại mình này của ngươi, ngay cả huynh đệ kết bái tốt nhất mà ngươi cũng không chịu bỏ qua, có phải tâm ngươi là màu đen không?”

Trong mắt Lệ Ảnh Yên tràn đầy sắc bén, lòng đều cảm thấy Tiêu Dung Diệp rất vô liêm sỉ, vì đạt được thân thể không đáng giá của mình, lại có thể đưa bằng hữu tốt nhất của hắn vào trong đại lao, thật đúng vừa đáng thương lại thật đáng buồn.

loading...

Nghe được Lệ Ảnh Yên lại nhắc đến Hoắc Thiếu Nghi – người chiếm lấy nữ nhân của mình, trong mắt lệ của Tiêu Dung Diệp lập tức dâng lên lửa mạnh.

Ngay sau đó, bàn tay to lại lần nữa vặn cằm Lệ Ảnh Yên.

Con ngươi ưng sắc bén, trong cơn giận dữ trừng mắt nhìn Lệ Ảnh Yên, gằn từng tiếng – –

“Lòng ta đen? Lệ Ảnh Yên, nàng cũng không ngẫm lại, lòng ta đen là bởi vì sao?”

Nói xong, một bàn tay to khác cởi y phục nửa người trên xuống, lộ ra bả vai bị Lệ Ảnh Yên đâm bị thương ở trước mặt nàng.

Nhìn miệng vết thương huyết nhục mơ hồ được băng vải quấn quanh, đầu quả tim Lệ Ảnh Yên đau xót.

Mà cái tên “Lệ Ảnh Yên” của nàng cũng là lần đầu tiên được hắn gọi, so sánh tương đối cái tên “Cẩu Đản” hắn gọi mình lúc trước, càng có thể thấy được, giờ phút này hắn hoàn toàn là đang dùng bộ dáng nghiêm túc nói chuyện với mình.

Mắt sắc của Lệ Ảnh Yên không khỏi dịu xuống, có chút chua xót ngước mắt, di0en-da14n.le9.quy76.d00n đối diện với mắt của hắn.

“Ngươi…”

“Nói cho nàng biết, Lệ Ảnh Yên, đây còn chưa hết!”

Nói xong, Tiêu Dung Diệp nâng tay cũng bị thương kia lên, ở trước mắt Lệ Ảnh Yên, lung lay một chút.

“Thấy sao? Cẩu Đản ngoan của ta, vết thương này của ta cũng là do nàng ban tặng!”

Từng chữ của Tiêu Dung Diệp như kim châm, những dấu vết máu chảy đó càng như là ma chú mê hoặc thể xác và tinh thần của Lệ Ảnh Yên.

“Vì sao ngươi…ngươi lại bị thương?”

Lệ Ảnh Yên run giọng chất vấn, nếu Tiêu Dung Diệp nói thương tổn đó đều là do nàng ban tặng, vậy tất nhiên là có lý do của hắn.

“Vì sao lại bị thương? Bởi vì ta ngu xuẩn, ngu xuẩn tin tưởng nàng ngày đó đại náo Bích Tiêu cung là vì ngăn đại hôn của ta! Nhưng sự thật lại trần trụi nói với ta rằng, nàng và Hoắc Thiếu Nghi là thông cảm lẫn nhau cỡ nào, hắn để ý đến nàng bao nhiêu!”

Càng nói, cảm xúc Tiêu Dung Diệp càng thêm kích động, bàn tay to giữ chặt cằm Lệ Ảnh Yên lại đang run rẩy.

Tiêu Dung Diệp hoàn toàn không rõ, bản thân đối với nàng tốt như vậy, sao nàng nỡ phản bội chính mình, mưu toan bỏ trốn cùng Hoắc Thiếu Nghi – – bằng hữu tốt nhất trên danh nghĩa kia.

Nghĩ đến đây, Tiêu Dung Diệp cảm thấy tâm hắn đang nhỏ máu.

Bản thân vì nàng mà cười, vì nàng mà ưu, vì nàng mà phản bội thân nhân, vì nàng mà đổ máu bị thương, cuối cùng lại nhận được sự phản bội, thậm chí bản thân giống như người đần độn còn muốn sống với nàng.

Lời nói triệt tâm triệt phổi của Tiêu Dung Diệp khiến tâm Lệ Ảnh Yên cả kinh, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m càng như là chìm vào đáy biển.

“Ta không có, ta không có cái gì với Thiếu Nghi ca ca, vì sao ngươi phải cố chấp như vậy? Ta cho rằng nam tử khí ngạo như ngươi làm sao có thể sẽ để ý nhiều như vậy? Nhưng ta nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi lại có thể bụng dạ hẹp hòi để ý điều không nên để ý.”

“Quan tâm cái gì? Để ý cái gì? Nói cho nàng biết, Lệ Ảnh Yên, tất cả quan tâm lúc trước của ta đều đã bị nàng phản bội hết. Hiện tại việc ta muốn làm chính là trả thù nàng, cho nàng nếm thử tư vị sống không bằng chết. Nàng rất để ý Hoắc Thiếu Nghi phải không? Được, ta đây sẽ đại từ đại bi thành toàn cho các ngươi làm đôi phu thê quỷ!”

Lời nói Tiêu Dung Diệp gần như điên cuồng, sắc bén lạnh như băng, hung hăng đâm xuống trong lòng Lệ Ảnh Yên, vẫn còn không quên độc ác sát muối lên phía trên.

“Tiêu Dung Diệp, ngươi là tiểu nhân đê tiện, vô sỉ. Hiện tại ngươi xuất hiện chỉ nói cho ta biết một sự thật, ngươi muốn bắt ta trở về, dùng ta để đả kích lòng tự tin của Thiếu Nghi ca ca, nhưng ta nói cho ngươi biết, Tiêu Dung Diệp, ngươi sẽ không đạt được đâu!”

“Dùng ngươi đả kích hắn, sao ta không thể đạt được? Ta muốn trước mặt hắn giết chết nàng, khiến tôn nghiêm của hắn tự sụp đổ! Đẻ hắn làm một kẻ thật đáng buồn lại đáng thương, cả đời đều cúi đầu làm người!”

“Bốp!”

Đang lúc lời nói Tiêu Dung Diệp càng nói càng cực kỳ khó nghe, Lệ Ảnh Yên không kiềm được giận, vung tay cho hắn một bạt tai trời đất tồi sầm.

“Tiêu Dung Diệp, ngươi tỉnh táo một chút được không? Lấy nữ nhân uy hiếp huynh đệ của ngươi, loại chiêu thức âm hiểm này mà ngươi cũng có thể nghĩ ra được, thật sự là làm ta cực kỳ thất vọng!”

Mắt Lệ Ảnh Yên cay cay, nước mắt to như hạt đậu, “tách, tách!” liền chảy xuống.

Tiêu Dung Diệp bị Lệ Ảnh Yên quăng bạt tai, cho dù lực đạo này không phải rất lớn, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn nhưng vẫn làm tâm của hắn run lên.

Nhất là một câu cuối cùng “khiến ta cực kỳ thất vọng”, càng làm trong lòng hắn đều là ngũ vị tạp trần.

Tiêu Dung Diệp hơi nghiêng khuôn mặt tuấn tú, đột nhiên nhìn thấy bộ dáng khóc thút thít của Lệ Ảnh Yên.

Nàng đang khóc vì mình sao?

Lòng Tiêu Dung Diệp co rút đau đớn, hắn rất muốn nâng tay lau nước mắt cho nàng, nhưng vẫn kiềm chế tình cảm muốn động bàn tay.

Hắn không cho phép bản thân lại mềm lòng với nàng, nếu không cuối cùng bị thương vĩnh viễn đều là bản thân.

Đột nhiên, Tiêu Dung Diệp lại cười lớn.

“Cẩu Đản ngoan, đáng đánh, đáng đánh! Một tát này của nàng đánh cho ta càng thêm thanh tỉnh, ta muốn tàn phá nàng, tàn phá Hoắc Thiếu Nghi, cho các ngươi đều đi gặp quỷ!”

Mục lục
loading...