Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 144


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 144: Chương 131.2

Ngay sau đó, vào lúc Lệ Ảnh Yên còn đang đắm chìm ở trong câu nói kia, bàn tay to của Hoắc Thiếu Nghi đột nhiên kéo lấy cổ tay trắng noãn của nàng.

“Thật là hắn sao?”

Dần dần, đôi mắt Hoắc Thiếu Nghi trở nên giận tái đi, mắt ưng lợi hại vụt sáng, trong mắt đột nhiên xuất hiện lửa mạnh.

Nhìn vẻ mặt kích động của Hoắc Thiếu Nghi, Lệ Ảnh Yên biết đó là một lý do rất tốt để đả kích hắn.

Liền chỉnh lại giọng điệu, vẻ mặt tiếp tục nụ cười xinh đẹp – –

“Đúng vậy, chính là hắn, huynh cũng biết ta muốn cuộc sống cơm no áo ấm mà. Loại cuộc sống này, Tiêu Dung Diệp hoàn toàn có thể cho ta, hơn nữa hắn vẫn là hoàng tử. Ở bên hắn, nói như thế nào ta cũng có thể được một vị trí trắc vương phi!”

“Không, ta không tin, ta không tin, “

Quả nhiên, những lời này kích thích được Hoắc Thiếu Nghi, hắn một phen buông lỏng cổ tay trắng noãn của Lệ Ảnh Yên ra, thân thể không thể tin mà run rẩy.

Nhưng giây lát, ánh mắt sắc bén lại liếc nhìn Lệ Ảnh Yên.

“Nhưng hắn có vương phi, muội làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm thiếp đây?”

“Vì sao không thể? Chỉ có Tiêu Dung Diệp hắn có thể cho ta cuộc sống ta muốn. Đừng nói là làm thiếp, làm nha hoàn, ta cũng cam tâm tình nguyện!”

Lệ Ảnh Yên tiếp tục mặt chứa ý cười nói qua, lúm đồng tiền nhợt nhạt, một bộ dáng xinh đẹp đến tận xương tủy.

Thấy bộ dáng này của Lệ Ảnh Yên, tâm Hoắc Thiếu Nghi mất mác không thôi, nàng thật sự biến thành cái dạng này sao? Hay là nói, nàng đã nhập màn khách của Tiêu Dung Diệp rồi?

“Muội thương hắn?”

“Đương nhiên, hắn cho ta tất cả mong muốn, vì sao không thương?”

Lệ Ảnh Yên cười rất tươi, gợn sóng nhàn nhạt, cùng với vẻ thanh thuần kia của nàng, tưởng như hai người.

Lệ Ảnh Yên một khi nói ra khỏi miệng, thân mình Hoắc Thiếu Nghi không thể khống chế được lui hai bước, tiếp đó đau lòng nhắm mắt lại.

Một lúc sau, Hoắc Thiếu Nghi mới mở mắt ra, đáy mắt hỗn độn không rõ đều là vẻ thê lương.

“Ta cứu muội ra, kế tiếp muội muốn làm cái gì thì tùy muội. Nhưng bất kể như thế nào, ta đều sẽ không cho muội trở về trong cung. Mà Tiêu Dung Diệp, cho dù chết, ta cũng kiên quyết không cho các ngươi ở cùng nhau!”

Lạnh lùng bỏ lại mấy câu nói đó, thân mình cao to của Hoắc Thiếu Nghi mang theo vẻ thê lương, không hề lưu luyến leo lên khoái mã.

Đợi khoái mã đi mất, bề ngoài cường thế mà Lệ Ảnh Yên cố gắng giữ vững lúc nãy triệt để tan rã. Như là đứa nhỏ bị thương ngồi ở trên đất, ở trong sơn cốc không một bóng người, càn rỡ khóc lớn.

– – phân cách tuyến – –

Tiêu Dung Diệp không đuổi theo mà là một mình đi tửu quán.

loading...

Hắn ở trong tửu quán mua say, giống như một con sói suy sụp.

Một chén lớn tiếp một ly rượu lớn chảy xuống bụng, chẳng những không có khiến hắn cảm thấy suy nghĩ của mình bị gây tê, ngược lại nỗi lòng càng thêm hỗn độn nhớ đến Lệ Ảnh Yên.

Một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú quật cường như quỷ hồn quấn quanh thể xác và tinh thần của hắn, xuất hiện trong đầu đều là bộ dáng nàng và mình vui vẻ.

Cái loại cảm giác này không tản đi, khiến hắn cảm thấy bản thân chính là một câu chuyện cười.

Vốn tưởng rằng nàng xuất hiện ngăn cản đại hôn của hắn, là vì trong lòng nàng có hắn, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn không hy vọng hắn thành thân với người khác.

Chỉ là hắn không nghĩ tới, trận đại náo ở Bích Tiêu cung chỉ vì chứng minh Hoắc Thiếu Nghi quan tâm nàng, thậm chí không tiếc đối địch với hoàng thất.

Nghĩ đến đây, Tiêu Dung Diệp nắm chặt nắm tay máu tươi đầm đìa kia thành nắm đấm, không chút bận tâm máu này đã chảy như dòng suối nhỏ.

Tâm hắn loạn như ma, không nghĩ “Nhất Túy Giải Thiên Sầu” lại biến thành ” Mượn rượu giải sầu, sầu càng sầu”, đột nhiên ném vỡ ly rượu, cầm lấy vò rượu, điên cuồng uống vào bụng.

Rượu rơi xuống, đổ lên cánh tay bị thương, bả vai bị thương cũng bị hắn giãy dụa tới chảy máu.

Toàn thân Tiêu Dung Diệp bị máu tươi và rượu vây quanh, nhìn từ đàng xa thấy rất chật vật.

Qua khoảng một canh giờ, người trong cung phái ra mới tìm được Tiêu Dung Diệp.

“Tứ hoàng huynh?”

Thấy Tiêu Dung Diệp uống thành tửu quỷ nằm ở trên bàn, Tiêu dung Vĩ kinh ngạc nhìn hết tất cả.

Ở trong mắt hắn, từ trước đến nay Tứ hoàng huynh đều là người ổn trọng nội liễm. Mà giờ phút này uống say như chết, hoàn toàn vượt quá dự kiến của hắn.

Tiêu Dung Vĩ kinh sợ tiến lên, kéo Tiêu Dung Diệp.

Lại thấy trên tay hắn, trên bờ vai đều thấm máu loãng.

“Tứ hoàng huynh, sao, sao huynh lại biến thành như thế này!”

Không có chính trực cuồng khí như ngày xưa, hiện tại hắn chính là hình tượng của một kẻ lang thang.

Tiêu Dung Diệp mới được Tiêu Dung Vĩ nâng đứng dậy từ trên bàn, liền điên cuồng ho không dứt, phun rượu đục ngầu xuống đất.

“Khụ khụ… ọe…”

Đột nhiên, Tiêu Dung Diệp lại phun ra máu.

Nhìn máu mơ hồ không rõ đầy đất, Tiêu Dung Vĩ lập tức hoảng sợ mở to hai mắt nhìn.

– – – – – – – –

Mục lục
loading...