Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 143


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 143: Chương 131.1: Đau Xót Rối Loạn Ai?

Lại lần nữa nghe được Lệ Ảnh Yên gọi mình là “Thiếu Nghi ca ca”, Hoắc Thiếu Nghi gần như vui mừng mà khóc, bàn tay to càng thêm dùng sức ôm chặt Lệ Ảnh Yên.

“Yên Nhi, chúng ta không bao giờ náo loạn nữa. Chúng ta rời khỏi nơi này, tìm một thế ngoại đào nguyên, trải qua cuộc sống không có người quấy rầy chúng ta, được không?”

Nghe được Hoắc Thiếu Nghi nói như vậy, Lệ Ảnh Yên hít hít mũi, trực giác muốn lên tiếng trả lời đáp ứng hắn.

Nhưng trong nháy mắt, bộ dáng tà mị, hai mắt đỏ đậm của Tiêu Dung Diệp chợt lóe lên trong đầu nàng.

Nhất thời, các loại khuất nhục lại lần nữa nổi lên trong đầu, các hình ảnh điên cuồng đó có thể bức điên nàng, như là ngàn vạn con trùng bò đầy toàn thân, không ngừng ăn mòn thể xác và tinh thần của nàng, thẳng đến khi cắn gân cốt không còn dư thừa.

Bản năng của thân thể khiến Lệ Ảnh Yên đột nhiên đẩy Hoắc Thiếu Nghi ra một thước xa.

Thấy vẻ mặt Lệ Ảnh Yên có chút xấu hổ, Hoắc Thiếu Nghi chớ có lên tiếng hỏi – –

“Như thế nào? Yên Nhi.”

“Cái kia… Ta…”

Lệ Ảnh Yên bất an quấn mười ngón tay, bộ dáng cúi đầu như là tiểu hài tử phạm lỗi.

Thật lâu sau, Lệ Ảnh Yên mới lại lần nữa ngước mắt, mặt mày kiên định nói qua – –

“Thực xin lỗi, Thiếu Nghi ca ca, ta tha thứ nhưng cũng không muốn ngày ngày quấy rầy huynh!”

Bởi vì ta đã không còn hoàn bích rồi!

Câu nói kia, Lệ Ảnh Yên vụng trộm mặc niệm ở trong lòng.

Đúng vậy, thân thể nàng đã không còn sạch sẽ, lễ giáo trói buộc quá lớn, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn nàng hoàn toàn không trở thân ra được. Cho dù Hoắc Thiếu Nghi không cần, nhưng nàng vẫn để ý trinh tiết của nữ tử.

Dù sao thân thể của nữ nhân quan trọng hơn bất cứ thứ gì, cho nam tử mình yêu thương một thân thể không sạch sẽ, đây quả thực còn khó chịu hơn giết nàng.

“Vì sao?”

Nghe được lời nói của Lệ Ảnh Yên, Hoắc Thiếu Nghi run giọng hỏi. Dù sao hắn đã không cần gì hết, hắn chỉ muốn nàng, nhưng tiểu nữ nhân đáng chết này vẫn là bộ dáng hậm hực.

Nghe ra trong giọng nói Hoắc Thiếu Nghi mang theo run rẩy chất vấn, Lệ Ảnh Yên cũng xót xa không thôi. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn, dù sao đời này, giữa bọn họ là không có khả năng, sao còn phải lưu lại nhớ nhung cho hắn.

Nghĩ đến đây, Lệ Ảnh Yên hít vào một hơi thật sâu, sau đó một bộ nghiêm trang tiếp tục nói – –

loading...

“Thiếu Nghi ca ca, huynh hẳn là biết, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Đối với ta mà nói, ta đã sớm không phải là nữ hài tử đơn thuần kia, hiện tại ta thích bạc, thích cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý. Mà hiện tại huynh là hai bàn tay trắng, huynh không thể cho cho ta mấy thứ này. Cho nên ta làm sao có thể trải qua cuộc sống màn trời chiếu đất với huynh đây? Tỉnh táo lại chút đi!”

Lệ Ảnh Yên vừa nói vừa cười nhạo, dùng hết tâm tư nói móc Hoắc Thiếu Nghi. Chỉ là nỗi đau trong lòng nàng, cũng không hề ít hơn hắn!

“Không có khả năng, Yên Nhi. Muội không phải nữ tử như thế, muội là dạng nữ tử gì, trong lòng ta rất rõ ràng, muội hoàn toàn không có khả năng thích những vật ngoài thân đó. Muội thích chính là tự do tự tại, cho nên Yên Nhi, đừng gạt ta nữa!”

“Huynh cho là huynh hiểu ta được bao nhiêu?”

Lệ Ảnh Yên lạnh lùng ngước mắt, ánh mắt sắc bén nhìn nam tử gấp đến độ thái dương đều chảy đầy mồ hôi.

Nàng thật sự không muốn hắn thương hại, lại càng không muốn hắn vì người nữ nhân dơ bẩn như mình mà bỏ qua tiền đồ cẩm tú.

Nếu hắn thật sự vì mình mà hủy bỏ hôn ước với Tiêu Uyển Nhu, sẽ có rất nhiều người trong gia tộc Hoắc thị bị chôn cùng! Nàng làm sao có thể để Hoắc Thiếu Nghi vì nàng mà phải gặp chuyện bỏ mạng.

“Hoắc Thiếu Nghi, nói thật cho huynh biết. Năm năm lưu lạc đầu đường khiến ta hiểu được rất nhiều việc, ta không muốn tiếp tục đói một ngày nào nữa. Những ngày đó thật sự rất đen tối, đáng sợ. Còn có chính là, cho dù chúng ta ở cùng nhau, có năng lực trốn đến nơi nào đây? Huynh đắc tội chính là hoàng thất, đối địch chính là toàn bộ An Nam quốc. Huynh có nghĩ tới điều này không?”

Từng chữ của Lệ Ảnh Yên như kim châm, đâm đau tâm vừa hoàn chình của Hoắc Thiếu Nghi.

“Yên Nhi, ta đi tới bước này, muội nghĩ rằng ta và muội còn có đường thối lui sao?”

“Chỉ cần huynh muốn, huynh sẽ có, bắt ta trở về, thừa nhận sai lầm với mọi người, huynh vẫn là phò mã gia tôn quý của An Nam quốc!”

“Không, ta không thể lại để cho muội quay về. Hoàng cung chính là một cái động ma, muội ở nơi đó thêm một khắc, có khả năng sẽ bị người sát hại. Cho nên dù là muốn ta chết, ta cũng kiên quyết không thể giao muội ra.”

“Ai nói ta nhất định sẽ chết?”

Đột nhiên, Lệ Ảnh Yên cười xinh đẹp, ngón tay đã cắt sửa chỉnh tề xoa gương mặt cương nghị của Hoắc Thiếu Nghi.

“Yên tâm, ta có thể càn rỡ nhục mạ hoàng phi, tự nhiên là có người làm chỗ dựa cho ta, cho nên – – ta hoàn toàn không có khả năng chết đâu!”

“Muội nói là – – Tiêu Dung Diệp?”

Thấy đôi mắt hạnh của Lệ Ảnh Yên lộ ra vẻ quyến rũ, trái tim Hoắc Thiếu Nghi chợt lạnh.

Mà nàng nói đến có người làm chỗ dựa cho nàng, Hoắc Thiếu Nghi theo bản năng nghĩ tới là Tiêu Dung Diệp.

Quả nhiên, lời nói của Hoắc Thiếu Nghi khiến tay xoa gò má hắn của Lệ Ảnh Yên khẽ run.

Mục lục
loading...