Menu

Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!-Chương 141


Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!


Tác giả: Mạch Trạc Điệp


Chương 141: Chương 130.1: Hiện Tại Ta Không Có Gì Hết, Ta Chỉ Có Muội.

“Một kẻ tiện tỳ, chỉ bằng ngươi cũng xứng ở đây diễu võ dương oai sao! Người tới, tử hình ngay tại chỗ kẻ thấp hèn đó cho bản cung!”

Tôn nghiêm bị khiêu chiến, Ý phi cảm thấy giờ phút này bản thân giống như là một con sơn dương trần truồng xuất hiện ở nơi đông người, một bộ dáng mặc cho người xâm phạm nhục nhã.

“Thế nào? Muốn giết người diệt khẩu ư?”

Nghe được Ý phi nói muốn tử hình mình ngay tại chỗ, Lệ Ảnh Yên chẳng những không sợ sệt, ngược lại là một bộ dáng nghiêm nghị ngông nghênh, một tư thế chính nghĩa thề sống chết đến cùng với đôi mẫu tử không biết xấu hổ này.

“Ý phi, Tiêu Dung Diệp, các ngươi là đôi mẫu tử không có tiết tháo. Ta nói cho các ngươi biết, coi như hôm nay các ngươi giết ta, sau này còn có thể có rất nhiều người đến vạch trần ác quả của các ngươi. Ta phi, làm bậy sao!”

Lệ Ảnh Yên tiếp tục nói điên cuồng, Ý phi ở một bên tức giận đến thân mình phát run.

Dù sao ở Bích Tiêu cung này, lớn nhất chính là hoàng thượng, không có mệnh lệnh của hoàng thượng, cho dù Ý phi rống phá trời, thị vệ cũng không dám mang đao tiến lên, tử hình Lệ Ảnh Yên.

Thấy mẫu phi mình bị ủy khuất, Tiêu Uyển Nhu tự nhiên không thể để Lệ Ảnh Yên nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Híp một đôi mắt hẹp dài tiến lên, đưa tay chỉ vào mũi Lệ Ảnh Yên, ánh mắt ngoan độc xao động gần như có thể lăng trì xử tử nàng.

“Thế nào? Đồ hạ tiện, ngày đó bản công chúa đánh ngươi nhiều bạt tai như vậy còn không nhớ lâu phải không? Học được một tấc lại muốn tiến một thước rồi đúng không?”

“Câm miệng, những gì ngươi nợ ta, ta sẽ hoàn trả lại cho ngươi, hơn nữa là trả lại cho ngươi gấp bội. Không thu thập ngươi, tự nhiên có lý do của ta.”

Nói xong, trong đôi mắt trong suốt của Lệ Ảnh Yên mang theo một tia thê lương, vụng trộm liếc nhìn Hoắc Thiếu Nghi đang cau mày.

Hắn – – vẫn tuấn mỹ suất khí như vậy!

Nhưng trong nháy mắt, Lệ Ảnh Yên liền cưỡng chế loại hâm mộ xao động trong lòng này.

Tiếp đó, mắt sắc nhiễm lên lửa giận liếc nhìn Tiêu Uyển Nhu, gằn từng tiếng – –

“Nhưng khi ta không còn kiên trì với lý do này nữa, ta sẽ không chút do dự xé nát ngươi, cho ngươi chết không có chỗ chôn!”

Nghe được lời nói ngoan độc này của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Uyển Nhu liền tức đến sắc mặt ửng hồng, xông lên giương tay vung bạt tai với Lệ Ảnh Yên.

“Đồ thấp hèn, ta thế nào cũng phải đập nát cái miệng thối nát của ngươi!”

Chưởng phong sắc bén xẹt qua từ không trung, không thể tránh né.

Nhưng đúng lúc chỉ mành treo chuông, tay Tiêu Uyển Nhu bị ngăn lại giữa không trung.

Tiêu Uyển Nhu không thể tin nhìn lại, gương mặt góc cạnh rõ ràng của Hoắc Thiếu Nghi như được đao khắc hoàn mỹ hiện ra ở trong mắt nàng.

“Thiếu Nghi, chàng…”

“Ta không cho phép nàng chạm vào nàng ấy!”

Chín chữ vô cùng đơn giản, giọng điệu như sóng nước chẳng xao, giọng nói như là đang nói chuyện thường ngày này lại làm Tiêu Uyển Nhu lập tức mờ mịt.

Thân mình cứng đờ như bị đánh mạnh vào. Tâm, cũng lập tức rơi vào đáy cốc!

“Vì, vì sao? Vì sao… Hoắc Thiếu Nghi, vì sao?”

Tiêu Uyển Nhu gần như đã choáng váng, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu. Hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn Nàng không hiểu, vì sao hắn thà rằng không tiếc đối kháng với hoàng gia, cũng muốn cứu nàng ta? Vì sao? Rốt cuộc là vì sao?

loading...

Đột nhiên, Tiêu Uyển Nhu cất cao âm điệu, rít gào rống giận – –

“Vì sao? Vì sao? Chàng là nam nhân của Tiêu Uyển Nhu ta, tại sao vì một nữ nhân khác đến tổn hại ta? Hoắc Thiếu Nghi!”

Giờ phút này, Tiêu Uyển Nhu như là một sư tử cái bị thương, bi ai rít gào, nước mắt rơi không ngừng, tay kéo chặt vạt áo Hoắc Thiếu Nghi cũng trở nên run rẩy kịch liệt.

Ngay sau đó, cực kỳ bi ai ngã xuống đất.

Mà tâm Hoắc Thiếu Nghi quá ngoan độc, nhìn cũng không thèm nhìn Tiêu Uyển Nhu một cái. Hiện tại trong huyết mạch của hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là mang theo Lệ Ảnh Yên chạy trốn, quan to lộc hậu thì sao, tiền đồ tươi đẹp thì sao chứ?

Hắn chỉ muốn một mình Yên Nhi, hoàng tuyền bích lạc bất tương ly, trượng kiếm thiên nhai hỗ ôi y (1). Đây mới là ý nghĩa thật sự của hắn.

.

Nghĩ đến đây, kéo Lệ Ảnh Yên đang có vẻ mặt mờ mịt qua. Một khắc mười ngón đan xen, đã khắc thật sâu khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ảnh Yên rồi.

“Yên Nhi, cho dù chết, ta cũng không muốn tách ra khỏi nàng nữa!”

Khi nói lời này, Hoắc Thiếu Nghi sớm dự đoán được, mặc kệ hắn lựa chọn ai, cuối cũng vẫn sẽ phải đả thương một người nữ tử khác. Mà Lệ Ảnh Yên, thời thời khắc khắc, từng phút từng giây hắn đều nhớ nữ tử này, hắn làm sao có thể nỡ vứt bỏ!

Thấy vẻ mặt tái nhợt của Lệ Ảnh Yên tiếp tục ngây ngốc thất thần tại chỗ, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m tựa hồ nàng còn chưa hồi phục lại từ trong màn kinh tâm động phách kia.

Nhưng lại nghĩ một lát nữa có khả năng có thị vệ xông tới, liền bồng thân thể suy nhược của Lệ Ảnh Yên lên, bước vài bước lớn liền chạy ra khỏi cửa lớn Bích Tiêu Cung.

Tất cả mọi người bị một màn trước mắt này dọa đến choáng váng, người người đều khó có thể tin trừng to mắt, biểu cảm thất kinh đến có thể nuốt vào một quả trứng gà.

Mọi người còn chưa phản ứng kịp.

“A!” một tiếng, như lang tựa hổ thét gào ra tiếng.

Mọi người kinh ngạc, nghe một tiếng thét gào tê tâm liệt phế như thế, theo bản năng liền quay đầu lại. Chỉ thấy mắt Tiêu Dung Diệp là một màu đỏ tươi, trên khuôn mặt tuấn tú đều là tơ máu, vẻ mặt giận dữ như là một con sư tử mạnh mẽ vận sức chờ phát động.

Nắm chặt nắm tay để ở bên sườn, tập trung tất cả sức lực phẫn nộ ở nắm tay.

Quả nhiên ngay sau đó, một quyền nện ở trên bàn gỗ hồng tùng tràn đầy sơn hào hải vị.

“Rầm!” Một tiếng vang thật lớn, bàn gỗ theo tiếng động đó liền vỡ nát

Mọi người ở đây đột nhiên hít một hơi.

“Diệp nhi?”

Ý phi gần như run giọng nói.

Nhưng ngay sau đó liền thấy nắm tay của Tiêu Dung Diệp nhuộm đầy máu tươi, bước chân lảo đảo đi ra Bích Tiêu cung.

Chỉ để lại một phòng hỗn độn và biểu cảm kinh ngạc của mọi người.

Chú thích:

(1) Hoàng tuyền bích lạc bất tương ly, trượng kiếm thiên nhai hỗ ôi y: không phân ly ở nơi hoàng tuyền, kiếm dựa vào nhau nơi chân trời

Mục lục
loading...